#119#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thiên Y từ khi đến thế giới này, lần đầu tiên nhìn thấy cái đó của đàn ông, cô chớp mắt vài cái.

"Thích nó hay sao mà nhìn lâu thế?"

Hắn cất giọng cợt nhả trêu chọc.

Cô xoa xoa mắt, vẻ mặt rất thản nhiên:

"Không phải, thấy giống miếng xúc xích nên nhìn lâu một chút."

"..."

Hắn sầm mặt, con bé này gan cũng đủ to.

"Em gái, ăn cái này ngon hơn xúc xích nhiều đấy. Không bằng anh cho em thử một chút?"

Thiên Y cười cười, anh trai nuôi này quá cầm thú, thân thể này mới bao tuổi chứ, còn chưa dậy thì xong.

Đừng thấy thân thể này nhỏ bé mà khinh thường cô, thằng nhóc này kinh nghiệm tình trường so với cô còn non và xanh lắm.

[...]

Tâm hồn gái ế già nua của Thiên Y lại muốn tạo nghiệp, cô chu cái miệng nhỏ bé hồng hào, chỉ vào cái đó, ánh mắt trong suốt sạch sẽ:

"Nó ngon thật sao? Ngon hơn xúc xích thật sao?"

Thiên Phong nhìn cái miệng nhỏ nhắn kia mấp ma mấp máy, cổ họng khô khốc, tự mắng bản thân mình vô dụng, thế nào lại không kiềm chế được trước một con nhóc mười ba tuổi.

"Đương nhiên ngon hơn, anh trai có thể nói dối em được sao?"

Thiên Y ngó thấy cái kia của hắn đã cương lên, rùng mình một cái.

Đờ phắc, thằng nhãi nhà mày định đè chị ra ăn đấy à? Quá cầm thú!

Trong lòng thì mắng chửi nhưng miệng lại ngọt ngào cười toe toét:

"Y Y thích ăn xúc xích rán, cái này rán lên còn ngon hơn xúc xích rán sao?"

"..."

"Anh trai rán nó cho Y Y ăn được không?"

"..."

Sắc mặt Thiên Phong nhăn nhó khó coi vô cùng.

Thiên Y sợ mình chưa tạo đủ nghiệp, nhào người qua:

"Đến đây, Y Y giúp anh trai rửa sạch sơ chế! Cắt nó thành hình bông hoa!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip