#114#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tiểu Linh, em không còn yêu anh nữa sao?"

Hắn bám theo cô cả một quãng đường dài đến trung tâm thương mại, khuôn mặt âm u cất giọng hỏi.

Cả cô và hắn đều là con cháu nhà hào môn, nên gây sự chú ý không nhỏ, người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán.

Cô cười lạnh, dùng ánh mắt của kẻ trên cao nhìn kẻ ở dưới:

"Ngày xưa tôi bị mù nên yêu anh, bây giờ chữa khỏi rồi!"

Dứt lời, không để hắn kịp phản ứng, nghênh ngang đạp giày cao gót bước đi.

Cách đó không xa có một tên chán sống đang nhàn nhã nói chuyện điện thoại:

"Biết tôi vừa thấy cái gì không? Ông lại có thêm một thằng tình địch nữa rồi!"

[...]

Đầu dây bên kia hình như tâm trạng đang không tốt, không nói một lời trực tiếp cúp điện thoại.

"Ớ... chưa nói gì đã cúp máy rồi!! Tôi nói thật đó!! Á ai ôi mẹ ơi đau..."

Mạn Linh túm caravat của tên hớt lẻo này xách lên như xách một con gà.

"Kỳ thiếu, trùng hợp quá, chúng ta lại gặp nhau rồi!"

"Chị... chị đại, thả em ra cái đã... khụ khụ khụ..."

Cô dùng lực càng mạnh hơn, đôi mắt nheo lại thành một đường thẳng có thể kẹp chết con ruồi, nhìn anh ta giãy giụa:

"Vừa mới hớt lẻo cái gì với anh yêu nhà tôi đó?"

Kỳ Duẫn thè lưỡi thở hổn hển như chó:

"Em có nói gì đâu chị hai ơi... chị không tin em thì tin ai chứ..."

Mạn Linh kìm nén sự kích động muốn siết cổ tên này:

"Tin ai cũng được trừ tin anh!"

"Huhu thật mà, em chỉ nói anh yêu nhà chị có thêm một tình địch thôi mà... á ôi mẹ ơi đau..."

Kỳ Duẫn lệ tràn bờ mi, anh đang làm người tốt mà!

"Khụ... tôi là anh em tốt của anh yêu nhà cô đó, cô đánh tôi thảm như này không sợ cậu ta bỏ cô sao?"

"Anh ấy nói tôi ngứa mắt anh thì cứ đánh thoải mái!"

"..."

Đệch! Cái thằng có sắc quên bạn này!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip