#107#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Nửa năm, sao có mỗi nửa năm?"

"Nửa năm thì sao, một cái hợp đồng hôn nhân thôi, anh còn muốn mấy năm nữa? Yêu tôi rồi à?"

Mặt hắn méo xệch, cô đừng có tự luyến một cách biến thái như vậy được không!

"Có thằng mắt mù mới yêu được người như cô!"

Người ta ký hợp đồng hôn nhân với nhau chí ít cũng phải một, hai, ba năm, đằng này cô đòi nửa năm, người không biết còn tưởng hắn bị làm sao nên cô mới ly hôn hắn nhanh như thế.

Hắn tức giận vì thời gian hợp đồng hôn nhân nửa năm là quá sỉ nhục hắn rồi!

[...]

"Nhưng tôi là người theo chủ nghĩa độc thân, sống tự do quen rồi..."

"Thì kệ cô chứ!"

Hắn phũ phàng ném ra một câu.

"Á à, hay nhỉ, người mất tiền là tôi đấy, anh chỉ cần gánh cái danh chồng tôi trong nửa năm thôi, là ẵm trọn của tôi 100 vạn rồi..."

"Này này, cô nhớ nhầm rồi, 200 vạn cơ mà!"

"Ừ thì 200 vạn, tôi mới là người được phép ra điều kiện chứ không phải anh, có nghe chưa?"

Hắn chần chừ một lúc rồi vẫn đồng ý, cũng tại hắn đang cần tiền gấp.

"Cô hứa rồi đấy, không được đem chuyện tôi cá độ thua kể cho ai, nếu không..."

Cô mệt mỏi xoa xoa mi tâm:

"Anh nói câu này chắc phải 800 vạn lần rồi đấy, ký nhanh rồi lượn nhanh cho nước nó trong! Tôi làm gì cũng sòng phẳng, không giống loại hư hỏng phá gia chi tử như anh đâu!"

Anh nghe cô sỉ nhục tức tái mặt nhưng vẫn phải cắn răng chịu.

Cô tuy nói chuyện khó nghe, tính tình ngang ngược nhưng đầu óc kinh doanh kiếm tiền rất linh hoạt.

Một thằng đàn ông như anh lại thua một cô gái nhỏ bé đúng là nhục không để đâu cho hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip