42. Cũng còn chút ngượng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
.
.
.
.
Sau không ít trở ngại, mọi chuyện dần trở về với bình yên.

GeumJi xuất viện được đón về Seoul, suốt ngày chỉ ru rú trong nhà.

Taehyung đi làm về vẫn luôn cố gắng gần gũi với GeumJi nhưng cô có vẻ không mấy tự nhiên.

" Em ăn thêm đi, sao ăn có chút xíu vậy? "


" À, không, em no rồi, em về phòng đây, ăn xong cứ để đó chút em dọn "

" Khoan đã, anh có cái này muốn đưa em xem "


" Chuyện có gấp lắm không? Nếu không thì để sau cũng được, anh ăn cơm xong đi đã "


" Muốn tránh anh sao? "


" À.....không.....không.....đâu "


" Vậy ngồi đây đi, anh ăn 1 mình buồn lắm "



" Em..... "


" Đang nghĩ xem nên dùng lí do gì để từ chối đúng không? "


" Không đâu "


" Vậy ngồi đây "


" Vâng "



Suốt bữa ăn Taehyung cứ để ý biểu cảm của GeumJi, cô cứ ngồi đó nhìn vu vơ, thi thoảng lại cau mày, mím môi như đang khó chịu chuyện gì đó, thấy anh nhìn lại đứng lên đi đến tủ lạnh tìm kiếm lung tung cho đỡ gượng gạo.


Taehyung ăn xong, cô dọn dẹp rồi rửa bát, anh đứng phía sau ôm eo cô, đặt cằm lên vai cô, nhắm nghiền mắt lại khe khẽ cất tiếng hát một bài tình ca nhẹ nhàng nào đó. Geumji có hơi căng thẳng, tay nhanh chóng rửa hết chổ bát này đến cái đĩa khác, khéo léo thoát khỏi vòng tay của anh, thẳng 1 hướng trở về phòng ngủ, chui vào chăn nằm sát bên mép giường quay lưng về hướng của anh. Anh cầm trên tay 1 chồng sổ sách, trèo lên giường khều khều bảo cô ngồi dậy.


" GeumJi, khoan hãy ngủ mà "



" Sao.....sao....đấy? "


" Cái này anh giao lại cho em, anh không quản nổi đâu "


" Đây là...? "


" Sổ sách thu chi các thứ ở cửa hàng, em về rồi thì anh giao lại cho em "


" Cửa hàng gì cơ? "


" Là cửa hàng ngày trước Jihoon thuê em đến quản lí, anh đã mua lại, giờ nó thuộc về em "


Đúng là buồn ngủ gặp được chiếu manh, Geumji vẫn đang khó xử vì suốt ngày cứ gặp Taehyung, vừa hay lại có cớ ra cửa hàng, ít nhiều cũng tránh được nửa ngày

" Vậy từ mai em đến cửa hàng, có được không? "


" Được, nhưng không được làm việc quá sức, phải dành thời gian cho anh nữa "


" À à, em ngủ được chưa? "


" Chưa, em đã bôi thuốc với thay gạc chưa? "


" Em rồii "


" Ừm, lại đây anh ôm "


Từ lúc " anh hùng " Taehyung ra tay cứu lấy an nguy của GeumJi, anh tự tin hẳn trong việc tìm lại hạnh phúc gia đình, nên ngày ngày anh không ngừng chủ động tấn công tâm lí của cô, quyết tâm công kích không ngơi nghĩ cho đến khi cô vươn cờ trắng đầu hàng mới chịu thôi. Nhìn gương mặt cô vợ bé nhỏ đã phủ lên tầng mây hồng ngồi rụt rè chưa biết phải ứng phó thế nào với tên chồng quỷ quyệt thì anh đã ngã người về phía cô, cọ cọ vầng trán lên cánh vai của cô, đôi tay đặt lên eo xinh gầy còm kéo cô lại gần anh hơn.


" Bà xã, ngủ ngon "

Thơm lên trán cô, nở nụ cười mãn nguyện, cứ vậy ôm chặt cô mà chìm vào giấc ngủ.

------------

Dù lịch trình có bận rộn mấy, Taehyung vẫn cố gắng trở về nhà sớm nhất có thể, vì cô luôn chuẩn bị cơm tối cho anh, khi anh về đến nhà, trên bàn đầy những món ngon, hơi ấm vẫn còn đó, dù cho anh đã ăn cùng BTS ở công ty đến no căng bụng thì vẫn sẽ chén sạch chổ thức ăn mà cô đã đặc biệt dành phần cho anh.

Đúng như thường lệ, anh về đến nhà lúc 12h kém, những món ăn trên bàn vẫn còn nóng hổi như vừa mới nấu xong, đi vào phòng ngủ thì vợ anh đã cuộn tròn trong chăn rồi, anh lại trở ra nhà bếp vừa ăn vừa lẩm bẩm


" Mình làm gì không đúng sao? Hay do mình chưa đủ thành ý, em ấy cứ trốn tránh mình, thật ra là vì chuyện gì chứ??? "



" Cứ như vậy không phải là cách, phải hỏi em ấy mới được "


" Mà ngủ rồi, sao hỏi đây? Hay để mai rồi hỏi vậy "


" ahhh~~ bà xã ơiiii, ông xã phải làm sao đâyyyy "


-------------

Hôm nay anh cố tình về sớm hơn mọi khi, khẽ mở cửa vào nhà, tiếng xoong chảo bận rộn khua nhau dưới bếp, anh vứt chiếc túi xách lên sofa, đi thẳng vào bếp túm lấy cô vợ mà trách móc


" Yahh "


" Ah, hết hồn, sao........sao anh về sớm vậy? "


" Nói cho anh biết đi, sao cứ tránh anh hoài vậy? "



" Em....em....làm gì có "



" Ở chung 1 nhà, ngủ chung 1 phòng trên cùng 1 chiếc giường, vậy mà anh chỉ nhìn thấy em khi em đang ngủ thôi "



" ....... "


" Anh phải làm sao mới được đây? "

Taehyung ủy khuất nhìn GeumJi đang cúi đầu trước mặt anh


" Anh xin lỗi, là do anh không tốt, anh khiến em tổn thương, khiến em chịu nhiều ấm ức, anh quỳ xuống mong em tha lỗi có được không? "


Taehyung vừa khuỵu 1 gối đã bị GeumJi cản lại

" Không đâu Taehyung à, không phải vấn đề là do anh đâu. Do em, do em cả thôi "



" Thật ra là chuyện gì hả? Nói đi, anh đang muốn được nghe đây "



" Là em xấu hổ, những chuyện khó coi mà em đã gây ra, chuyện em tát anh, làm anh bị thương, làm liên lụy bố mẹ, tất cả là do em không tốt, đã vậy, em còn bị tên bắt cóc..... "


" GeumJi à, là do anh nên em mới như vậy, anh biết GeumJi của anh đơn thuần vô hại mà, anh không trách giận gì cả, bố mẹ cũng vậy, bố mẹ thương em còn hơn cả tình thương bố mẹ dành cho anh nữa mà, em đừng nghĩ lung tung nữa "


Taehyung áp tay lên đôi má gầy hao của cô, giọng trầm ấm nhỏ nhẹ xoa dịu nỗi bất an mà người phụ nữ của anh đang gặp phải.


" Còn tên khốn kia, may cho hắn là vẫn chưa......nếu không anh đã giết chết hắn rồi, dám có ý đồ với vợ bảo bối của anh sao chứ "


Từng câu dỗ dành như cơn mưa tưới mát mảnh đất khô cằn sỏi đá nơi trái tim đã gần như hóa thành băng giá của cô, môi xinh bất giác nở 1 nụ cười e thẹn, đôi gò má lại được điểm màu hồng nhè nhẹ, anh say đắm nhìn bức tranh tuyệt mỹ trước mắt mình, tham lam đưa đôi môi mỏng đến gần bờ môii anh ngày đêm thương nhớ, phớt nhẹ rồi ấn sâu vào cõi tình ngây ngất, môi lưỡi đã lâu ngày không được thỏa nỗi nhớ mong bổng dưng được tiếp cho nguồn yêu thương mãnh liệt, gấp gáp cuống lấy nhau. Đôi tay rắn rỏi ghì lấy vai nữ nhân của mình như sợ cô lại bỏ đi lần nữa, quên mất nơi đó có vết thương vẫn chưa lành hẳn


" Ahhh, đau em Taehyung àhh "

GeumJi bị cơn đau kéo về cõi thực, rời môi đẩy anh ra trước khi bữa tối biến thành đống than đen ngỏm hoặc bả vai cô lại ứa máu lần nữa.



" Anh quên mất, anh xin lỗi, vợ anh khiến anh u mê quá rồi "



" Anh là đang trách em đó hả? "



" Không có không có, bà xã, anh yêu chiều bà xã nhất nhất, không trách đâu "


------------------

Au said: " Tôi đã bù đắp cho các cô nhiều nhiều lắm rồi đấy, thứ 2 chúng ta gặp lại nhé. Dù đã sắp kết thúc truyện rồi như tôi lại không nỡ đâuuuuuuu huhu, mong là chúng ta sẽ gặp lại nhau ở fic khác nha nha nha!!!  Hôm nay ngủ sớm vậy, Good night mọi ngườiiiiiiiii!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip