Bts Sugaxyou Dinh Menh Ta Gap Nhau Ep31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dạo gần đây đúng như lời cô suy đoán, ngày nào cô cũng phải trực đêm để chuẩn bị giấy tờ và nhiều sự kiện khác cho nhóm nhạc  sắp tới . Công việc bận bịu quá nên cô không trở Ji Woo đi học được, nhưng lại đỡ cô không phải gặp lại Hana. Nhưng nó lại gây khó dễ cho Jimin, nghĩ lại thì đúng là khó mà có thể giải thích cho một con lênh đênh như nó. Giờ cô chả có nhiều thời gian để chơi cùng Ji Woo, về đến nhà cô lại lăn kềnh ra ngủ, sáng sớm lại thức dậy quần quật làm việc. Để đỡ phiền phức cô đưa luôn chiều khoá dự phòng cho Jimin để nhờ anh thường xuyên và dễ dàng hơn

Sau mấy ngày gấp rút chuẩn bị thì cuối cùng cũng là ngày nhóm nhạc đấy đến. Ôi rồi người nổi tiếng luôn phiền phức, cô còn phải quản lí những người đấy nữa, đúng là không ai lại đi chọn cô, cô cũng đâu phải là giỏi quá về phần giao tiếp hay chăm sóc khách hàng đâu. Nhanh chóng xong vụ này đi để cô còn về với Ji Woo, cô đang nhớ bé con lắm rồi, về nhà chả được chơi đùa nói chuyện chỉ ngắm bé con ngủ một lúc rồi mệt quá mà cũng lăn ra luôn. Có ai khổ hơn cô không chứ.

Sáng sớm cô mặc đồng phục khách sạn thật chỉnh tề, chải chuốt cho mình một tý dù sao cũng phải giữ bộ mặt cho khách sạn. Xoã tóc, đuôi tóc hơi xoăn phía dưới, đánh phấn nhẹ, tô son dưỡng, kẻ mascara... cô phải dùng cả một tiếng để học đấy, nếu trông xấu thì có phải quá bõ công không. Gấp rút cầm túi xách, lái xe đi.  Mới vừa bước vào cửa khách sạn đã thấy boss đi đi lại lại trông lo lắng lắm. Han Jang lúng túng nhìn xuống đồng hồ, còn hẳn 30 phút nữa, vậy mà quản lí trông như cô muộn cả tiếng rồi ý.

"Sếp"
Han Jang vui tươi đến

"Ôi cô đây rồi, tôi tưởng cô bị gặp vấn đề gì khi đến đây. Thôi không nói nữa cô lên phòng VIP đi, tý nữa họ sẽ đến ngay đấy, nhanh mà chuẩn bị. Còn phải nhận phòng với giới thiệu nữa nên phải kĩ càng"
Quản lí cuống cuồng ẩy người cô lên trên tầng. Cô lắc đầu, sao phải gấp rút thế nhỉ? Quản lí cứ lo lắng xa quá, thường thì những người được báo chí săn đón như thế. Một là họ đúng giờ, hai là họ trễ giờ hmmm... không có thứ ba đâu, rất bất khả thi nếu họ đến sớm. Vậy nên Han Jang vô cùng bình thản lên trên tầng, chả có gì là hồi hộp hay sợ sệt, như quản lí thì có phải là hơi quá không

Tuy suy nghĩ là vậy, nhưng cô vẫn là người vô cùng chăm chỉ và có trách nghiệm. Han Jang cẩn thận pha từng tách trà ấm, cũng chả biết thông tin sở thích của nhóm đấy nên cô pha trà dâu. Dù sao trà dâu rất ít người ghét, nó khá đại trà mà. Xếp ngăn năn những gói bánh lên trên bàn, dù không có ai nhưng cô vẫn thẳng lưng, nghiêm chỉnh ngồi trên ghế. Thỉnh thoảng chán quá lấy điện thoại lướt lướt vài báo lá cải. Đột nhiên tiếng hét chói tai xuyên thẳng vào màn nhĩ cô. Tò mò ngó ra cửa sổ, hình như là fangirls của nhóm đấy hay sao ý. Ai cũng cầm bảng, lightstick và nhiều đồ khác vẫy vẫy. Xong rồi một đoàn người áo đen cố gắng bảo vệ 6 người con trai ở giữa, không cho fan cuồng xông vào. Bảo rồi đáng sợ lắm, nhưng tệ hại làm sao, cô bị viễn thị nhưng quên mất đeo lens hay mang kính. Giờ thì phải khổ sở nheo mắt xem nhóm đấy tên gì, hình như là B cái gì nữa rồi đến S ý. Cũng do tiếng gào to quá nên cô cũng chả nghe thấy gì. Đành ngậm ngùi ngồi lại trên ghế chờ họ đến.

Tiếng gõ cửa phát tần số, lúc đấy là cô đã định hình được họ đã đến. Vội vàng đứng dậy, cúi người xuống. Cô khẽ liếc, khoảng cách gần quá nên mặt mũi của họ đều mờ tịt, chỉ thấy chị quản lí đang đến gần chỗ cô. Sau màn chào hỏi mọi người bắt đầu ngồi xuống và nhóm cô tò mò nãy giờ tên là BTS thì phải.... mà từ từ sao nghe quen quen. Trong lúc cô đang lớ ngớ suy nghĩ thì mọi người đều đã giới thiệu gần hết

"Còn tôi là Min Yoon Gi, chào cô"
Như tiếng xét ngang tai, giọng nói quen thuộc đó chắc chắn cô không lầm.... cô ngước đầu lên, cái mắt mù dở này không thấy cái quái gì cả. Chỉ biết chàng trai đó bịt kín mặt nhưng cũng đủ biết là rất trắng, tuy vậy lễ độ chả có, vừa giới thiệu vừa cắm mặt vào điện thoại, coi cô và quản lí là không khí à. Ỷ mình nổi tiếng nên chảnh sao, thôi rồi Han Jang đây không thèm chấp, là tai cô có vấn đề.

"Xin lỗi em tới muộn, fan đông quá nên bị kẹt"
Tiếng cửa gấp gáp bật mở, tiếng cửa đập vào tường rất to, đủ để biết chủ nhân vội vã thế nào. Han Jang lại cố nheo mắt, giọng nói này... là Jimin mà

Cô bất ngờ đến nỗi không thốt lên lời, cả những lần giời thiệu của người đến trễ cũng chả lọt nổi vào tai cô. Cô là đang ngồi đối diện với Yoon Gi, chàng trai còn vấn vương mấy năm qua, dù đã tự nhủ mình sẽ mạnh mẽ hay ổn thôi, nhưng tuy chả rõ mặt nhưng tim cứ đập liên hồi. Cô gặp lại Min Yoon Gi rồi, cô gặp lại định mệnh của cô rồi...

"Được rồi Han Jang cô mau dẫn bọn họ về phòng mình đi"
Quản lí gián tiếp kéo cô khỏi 'giấc mộng', cô chút giật mình. Rồi đứng lên, đi như một con robot mới hoạt động lại. Cố gắng mời gọi họ một cách tự nhiên hết sức có thể. Rồi đi thẳng luôn chả cần biết họ có đứng lên hay đồng ý chưa. 7 thanh niên ngơ ngác nhìn nhau, rồi vẫn ngầm ngùi kéo vali đi theo sau Han Jang, đương nhiên là ai cũng nhớ cô hết. Chỉ là họ cứ thấy cô là lạ, hơi tý lại nheo mắt, đúng là có chuyện rồi

"Jimin, sao anh không nói là mọi người hả?"
Han Jang để ý cũng đi được quãng xa, liền đứng lại quay nhanh về phía 7 thanh niên đang lẽo đẽo theo. Lôi một ông má phính ra đằng trước tra hỏi

"À.. tại anh thấy dạo này em có về mấy đâu nên còn chả có thời gian nói chuyện với em. Huống chi sáng nay anh còn tới muộn vì đưa Ji Woo đi học, rồi bị Hana hỏi như tội nhân. Thật mệt lắm đó"
Jimin uất ức nói, diễn sâu đến nỗi Han Jang đành phải tin

"Thôi được rồi, sớm muộn gì em cũng phải gặp anh ấy. Với cả anh đừng có phun bất kì cái gì cho mọi người nhá. Không cắt đứt tình anh em"
Han Jang trừng mắt đầy nguy hiểm, Jimin chỉ biết cười trừ

"Được rồi"
Jimin xong nhiệm vụ liền lủi thủi theo đoàn ngưởi. Dù anh rất muốn đi cùng cô nói vài cái chuyện phiếm anh nghĩ là buồn cười. Nhưng bị cô 'đạp' gián tiếp về phía sau. Nên chỉ biết ngậm ngùi

"Ủa em với Han Jang có quan hệ gì vậy?"
Ho Seok liền lên tiếng, thấy họ thầm thì liền nghi ngờ. Nam Joon thấy chưa phải lúc liền ra hiệu lắc đầu. Ho Seok hiểu ý liền dìm cái tò mò xuống đáy tâm nhất có thể

"Đây là phòng của mọi người, mỗi người một phòng nhé"
Han Jang quay lại chậm nhất có thể, cười xiên vẹo trông rất khổ sở

Sau khi vừa nín thở vừa đưa chiều khoá cho từng người, riêng Jimin được 'ưu ái' tặng thêm cái lườm. Đến Yoon Gi, cô chả thèm liếc hay nhìn chỉ đưa chiều khoá phòng cho anh. Yoon Gi bỗng ngước đầu lên, ánh mắt hằn lên rõ sự mệt mỏi, cố gắng cười một cái rồi ngã lên người Han Jang

"Han Jang, em đây rồi"

Cô lớ ngớ không hiểu gì, thấy chân anh chả có lực gì nhũn hết ra. Không nỡ vùng người anh ra, huống chi anh là người cô thương hết mực. Cả nhóm liền vội vàng tiến tới dìu Yoon Gi vào phòng của anh. Cô nghi ngờ, liền cởi khẩu trang và mũ của Yoon Gi, vén mái tóc lên rồi tựa trán vào. Quả không sai, nhiệt độ cơ thể nóng hổi như này, mà vẫn cố mặc quần áo kín mít với cái thời tiết nóng như lửa đổ vậy thì sốt cũng không phải là khó hiểu. Cô liền gạt mọi chuyện trong tâm giấu kín trong lòng, giờ cứu người là quan trọng nhất. Ngày xưa cô có học qua ngành y, nên chuyện ốm đau là đơn giản nhất đối với mỗi bác sĩ. Nhanh như chớp chuẩn bị một xô nước, chả nói năng hay để ý sắc mặt mọi người xung quanh cô đã lột áo Yoon Gi ra lau qua. Rồi kêu Seok Jin ra mở vali lấy đại bộ nào mà có thể coi là mát nhất. Cô biết ý, chạy ra khỏi phòng, sau khi Nam Joon gọi cô vào lại, thấy Yoon Gi đã ổn thoả với cái quần ngang đầu gối và cái áo phông cô liền thở phào nhẹ nhõm.

5 anh chàng còn lại cũng mang máng hiểu được tình cảm khó day dứt của cô, còn có 1 chàng trai khó chấp nhận được sự thật. Được lúc lâu 6 anh chàng phải đi sắp xếp đồ cho phòng mình. Nên ngại ngùng nhờ vả Han Jang trông Yoon Gi một lúc. Cô đắn đo hồi lâu rồi cũng đồng ý, rồi họ cũng dần dần tản đi. Cô ngồi bên cạnh ngắm lại khuôn mặt tuấn mĩ xưa nay của Yoon Gi. Anh vẫn thế chỉ là bọng mắt càng rõ rệt, gương mặt vốn lúc đầu nhợt nhạt giờ lại còn thêm xanh xao hơn nữa, thân hình gầy gò hằn rõ xương, khiến Han Jang xót xa. Điều hiện trong đầu cô là tẩm bổ, phải tẩm bổ. Rõ ràng là Ji Woo mũm mĩm như vậy đều nhờ công cô, chưa nói đến Ji Woo giống cha mình y đúc. Không được đã giống 90% thì càng phải giống thêm nữa. Nghĩ vu vơ mà cô cũng mệt mà lăn ra ngủ trong khi mình đang ngồi bên cạnh anh. Là cô đang mềm lòng với anh đúng không?...

____________________

Concert lotte khiến t chết lên chết xuống:))
Ôi zồi ôi từng quả tóc, xong rồi lại còn undercut thôi chịu chịu
Các anh đang đùa giỡn với trái tym bé nhỏ của iem đấy à?"."
[Có cô nào nhảy ở sweetart không ạ?
T có học nhảy cover kpop ở đấy:)
Và giờ chân ê ẩm không tả được vì đoạn quỳ xuống của JK:(]
#Min

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip