-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Về đến nhà, cô thả mình lên chiếc giường mềm mại, bỗng thấy chán chán cô lăn đi lăn lại trên giường nghĩ việc để làm
"Han Jang, Han Jang!"
"Dạ?"
"Sao em lại nằm úp vậy hả? Biết mình đang mang thai không?"
"Sao anh nhắc nhở nhiều thế nhờ! Như mấy bà mẹ khó tính trong truyền thuyết..."
"Gì? Han Jang em biết là em sắp trở thành bà mẹ một con rồi không? Đừng hành xử như trẻ con nữa. Aizzz chả nhẽ bây giờ anh lại kí cho em một quả đấm ngay giữa trán"
"Jimin à! Em xin lỗi, đừng quát em mà..."
Cô lấy tay Jimin vẽ một hình thù tàn hình vô định, cúi mặt xuống tỏ vẻ hối lỗi
Jimin cũng chịu tính cách Han Jang chỉ cười nhẹ toan nhấc người lên định xuống bếp
"Khoan đã Jangie"
"Sao ạ?"
"Anh nhớ là siêu thị gần nhà em lắm mà sao giờ đã chiều rồi??"
".... chứ không phải tại anh đi bao nhiêu vòng siêu thị để tìm đồ nấu cho em, em đã bảo là em ăn gì cũng được nhưng cứ khăng khăng là chọn rõ đi xong rồi thì mấy món này được không các kiểu à?"
"...."
Jimin chả thể chống trả, mặt dần dần chuyển đỏ, anh dậm chân mạnh xuống nền sàn, phóng xuống bếp
Cô cười nhẹ, mắt dần lờ đờ rồi đáp nhẹ xuống gối, thiếp lúc nào không hay..
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Jangie, Han Jang à!"
"Jimin? Sao vậy ạ?"
"Dậy ăn thôi nào"
"Nhưng em buồn ngủ lắm"
"Không ăn l..."
"Là không tốt cho đứa bé chứ gì? Được rồi em xuống mà, hở tý là anh lại nhắc em, riết em học thuộc lòng luôn rồi"
"Ồ Jangie có tinh thần tự giác vậy là tốt"
****************
"Mai em có bận gì không?"
"Không? Sao ạ?"
"Lại còn sao ạ, em không định rút hồ sơ ở chỗ làm để chuyển qua Busan à?"
"Ờ nhỉ! Em xin phép công ty nghỉ mấy tuần mà quên mất mình còn công việc"
"Aizzz anh còn không làm cùng em mà lại để anh nhắc, Han Jang à! Có tránh nghiệm với bản thân mình tý đi"
Jimin lấy hai tay để hai bên má cô, vặn vẹo, véo, áp sát hai má lại. Khiến mặt cô ra hình thù khó xác định
"Em... ẽ... ể... ý... ơn"(Em sẽ để ý hơn)
Sau khi ăn xong bữa tối, Jimin lại tranh phần dọn bát đĩa với cô. Anh thỉnh thoảng cố chấp lắm không cãi lại được. Được một lúc thì lại nghe tiếng lục đục của ai đó. Ngó đầu sang chỗ phát ra âm thanh, thấy anh chàng đang nấu mấy bữa ăn nhẹ nếu tối cô đói rồi lại còn gọt ít hoa quả cho cô nữa. Park Jimin à! Nếu anh cứ chu đáo như vậy sẽ khiến cho Han Jang cảm thấy có lỗi lắm đấy!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Vậy anh về đây"
"Bái bai"
"Đói thì lấy đồ ăn trong tủ lạnh mà anh mới nấu rồi hâm lại nghe chưa!"
"Vâng, nhắc mãi"
"..... nhớ ngủ sớm đấy mai anh sẽ chở em đến công ty"
Anh chạy nhanh đến chỗ cô, ôm chầm lấy, khẽ xoay người, thì thầm qua mang tai cô
"D.. dạ"
Cô có chút bất ngờ, liền nói vấp
"Được rồi, anh về thật đây"
Anh đứng thẳng người lên, để hai tay bên hông, mặt trông thoả mãn lắm
"Bai bai Park Mochi, không đi nhanh là khỏi tiễn luôn nhá"
Cô đợi cho anh đi khuất thì mới vào nhà. Kì lạ thật! Theo như tình cảnh vừa nãy và các lý thuyết về ngôn tình như Han Jang hay đọc, thì các cô gái đều bị các chàng trai làm cho tim rung động. Nhưng cô chả thấy cái gì bất thường cả, mặt vẫn bình thường, tim vẫn theo nhịp. Phải chăng câu chuyện của Han Jang và Park Jimin là một câu chuyện ngược một phía? Hay trong tim cô, anh chĩ mãi mãi theo danh nghĩa anh trai?... aaaaaa Han Jang mày lại nghĩ vớ vẩn rồi! Làm sao người đẹp trai như Jimin lại thích một đứa như mình chứ! Riết rồi ảo tưởng nó quen :)))
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chap sau Min nghĩ vẫn sẽ là momment của Jimin và Han Jang đấy ạ! Về sau biến sẽ nhiều hơn rồi, phải nói là ngược đảo tung chảo :))) Min vẫn viết khá dở về ngược, đối với một con nghiện sủng thì cái gì nó viết ra cũng có tý hường hường :))) vậy nên Min chắc chắn sẽ cố gắng đọc ngược nhiều hơn và cố để nó quằn quại hơn! Kamsa vì thời gian qua và đã dành mấy phút cuộc đời để đọc cái tus xamxidu này :)))
#Min
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip