Bts Sugaxyou Dinh Menh Ta Gap Nhau Ep21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jimin kéo Jang lên xe nắm chặt vô lăng bất lực nhìn cô. Tự hỏi tại sao không phải anh, nếu là anh chắc chắn anh sẽ cho cô những sự ngọt ngào tuyệt vời nhất chứ không phải để cô hứng chịu đau khổ. Nhìn tình cảnh cô thế này, anh chỉ muốn ích kỷ nhốt cô trong hòm khoá chặt lại để không ai làm cô chịu tổn thương nữa. Quá sức chịu đựng, nghe cô thút thít vì ai đó lại làm cho lòng anh bị tổn thương trầm trọng

-Han Jang em im đi!
Jimin hét lớn, một lúc sau chợt nhận ra khẽ lấy tay che miệng

-Dạ..
Cô ngạc nhiên, giọng nó khản đặc vì khóc nhiều

-Chúng ta đi biển đi, khuây khoả tinh thần?
Jimin cười nhẹ, anh ấy rất dễ chuyển đổi được cảm xúc. Đến nỗi chả ai có thể bắt được cảm xúc của anh. Han Jang lại làm anh bực tức, rất hiếm người có thể làm anh bực tức vì anh rất giỏi kiềm chế cảm xúc nhưng từ khi gặp lại cô chuyện nóng giận như sảy ra hằng ngày làm anh quá mệt mỏi. Tuy là nói vậy nhưng trong lòng anh đang vô cùng hỗn loạn

-....
Cô không trả lời chỉ gật nhẹ . Lần đầu tiên Jimin quát cô làm cô có chút bất ngờ, nhưng giờ cô chả hứng thú muốn tìm hiểu tại sao anh lại như vậy, cô cũng mệt lắm rồi

Được sự đồng ý của cô , anh phóng vút về phía biển. Mở cánh cửa sổ, ánh nắng khẽ chiếu rọi vào mắt làm rõ thêm phần mascara đã nhoè từ lâu. Gió biển thổi bay qua mái tóc đen nhánh, dây chun được buộc lỏng bung ra, đung đưa theo làn gió. Mùi biển làm cô thêm phần chua chát. Dù cảnh vật rất hữu tình nhưng cô lại có gì đó đượm buồn làm cho ai đó nhìn cũng chả vui thêm phần nào.

Anh dừng lại tại một bên góc biển, chả thèm trải khăn mà ngồi bệt xuống , làm cho vài hạt cát khẽ chui vào giày, quần. Nhưng anh nào để ý, anh cứ mãi ngắm cô mãi. Cũng lâu rồi cô chưa đi biển, thấy biển là mắt cô sáng rực, quên ngay tình cảnh, sắn chiếc quần jeans vướng víu mà chạy tót ra biển vùng vẫy. Anh cứ ngắm mãi nụ cười ngây thơ của cô, cũng phải rất lâu rồi anh mới thấy lại, dù cô có trưởng thành có quyền rũ hay sắc sảo thêm nữa thì cô vẫn là Han Jang bé nhỏ vẫn cần được sự che chở từ anh. Cô như nàng tiên trong truyện cổ tích xuất hiện được một lúc rồi lại biến mất rồi lại xuất hiện làm cho nam phụ như anh rối bời không yên.

Cô bỗng chạy qua chỗ anh, từng bước chân của cô mà làm con tim dao động, từng nốt nhạc trong tim anh vang lên không ngừng. Cô đưa cho anh con ốc lớn mà cô mới tìm được ám chỉ anh ghé tai vào. Nghe lời cô anh cũng ghé tai vào, à ý cô là cô muốn anh nghe thấy tiếng sóng biển ý hả! Nhưng biết sao giờ anh chả nghe thấy gì cả, anh chỉ nghe thấy tiếng tim anh đập liên hồi thôi, cũng tại anh yêu cô quá nên điều gì cũng thành sự thật cả. Chưa kịp trả lời cô thì tiếng ọc ọc đói bụng của cô vang lên. Cũng tại cô chưa ăn sáng mà còn chơi say mê quá nên tiếng đói bụng to khiếp. Cô cười ngượng nghịu, thật ra anh cũng đói lắm chứ dậy thật sớm để nấu đồ ăn mà không được ăn đã thể cả sáng lại tốn quá nhiều sức nên cũng đói chả kém cô. Nãy giờ anh cũng muốn đi ăn lắm chứ, nhưng tại thấy cô chơi hăng say quá nên cũng chả dám ngỏ lời. Giờ đột nhiên cô đói, anh mừng như bắt được vàng liền nhấc mông phủi vài hạt cát rồi cho cô lên xe chở đến nhà hàng.

Anh gọi bao nhiêu là hải sản. Bình thường đặt ra món nào là cô sẽ vồ lấy ăn như hổ đói vậy mà cô chả vừa ý món nào. Món nào anh đưa cũng lắc đầu nguầy nguậy, thấy anh buồn nên cũng cố nuốt thìa cháo tôm. Ngậm chưa được 5 phút thì cô chạy tót vào phòng vệ sinh nôn ẹo. Thấy hành xử khác lạ của cô anh cũng đoán được, anh mong không phải như anh nghĩ nhưng cũng muốn thử xem liền đưa cô đi đến bệnh viện . Cô mới ra khỏi phòng vệ sinh, anh liền đưa ngay bát cháo thịt bắt cô ăn hết, nửa tô thôi cũng được. Cô dù không muốn ăn nhưng vẫn cố phải ăn,ít nhất nó cũng không buồn nôn giống bát cháo tôm kia.

Cô ngồi trên xe lộ rõ vẻ mặt tiếc nuối vì không được ở lại chơi lâu với biển. Anh hiểu ý liền khúc khích cười

-Nếu em thích lần sau chúng ta sẽ tới biển tiếp?

-Được ạ?
Cô tròn xoe mắt cười rạng rỡ

-Được mà
Anh lại lỡ hụt một nhịp khi thấy nụ cười đó rồi... nhưng cô gái của tôi ơi cô đâu biết rằng mấy tiếng nữa cô sẽ phải trải qua một chuyện rất khủng khiếp đấy! Không biết anh còn được ngắm nụ cười ấy bao lâu nữa...

Han Jang bước xuống xe, ngơ ngác khi Jimin đưa xuống bệnh viện phụ sản. Nhưng cô liền hiểu ra ngay, anh nghĩ cô đang có thai, cô cũng ngờ ngợ ra nhưng không ngờ lại nhanh thế. Dạo này cô hay ê ẩm khắp người, hành kinh muộn và nôn ẹo khá nhiều. Biết số phận mình đành để anh làm thủ tục kiểm tra. Ở phòng chờ Jimin ngồi cạnh cô, cô ngồi đấy mà lạnh hết sống lưng nhưng bà bầu vây quanh cứ xì xầm, họ tưởng Jimin là chồng cô ghen tị vì có chồng đẹp trai, cô bất lực chả thế chống trả lại. Đến lúc cô y tá gọi tên mà giật nảy mình chân tay bủn rủn hết. Đến nỗi Jimin phải dìu cô đến tận phòng kiểm tra. Sau khi kiểm tra xong, cô cứ lạy trời khấn phật sao cho cô không có bầu, nhưng ông trời lại không ủng hộ cô, bác sĩ nói một câu mà như giáng vào đầu cô một quả đấm

-Chúc mừng cô! Cô đã có thai 1 tuần rồi đấy!
Bác sĩ nở một nụ cười thiên thần với cô. Nhưng đối với cô đó là nụ cười ác quỷ

Lê thê từng bước nặng nhọc ra ngoài, Jimin lo lắng chờ mong kết quả. Đúng như anh dự đoán cô đã có thai

-Của ai?
Giọng Jimin giờ chả còn sức lực, anh bất ngờ quá.

-Yoon Gi
Còn của ai nữa đương nhiên chỉ có thể là anh ấy. Trước giờ lần đầu tiên cũng như gần nhất cô đều quan hệ với anh ấy

-Lại là hắn
Jimin tức giận đấm vào bên tường,kìm nén cơn giận.

-Thôi mà anh! Yoon Gi chắc không phải người tồi tệ đến nỗi thế đâu! Chắc chắn anh ấy sẽ chịu trách nghiệm với con em...
Đó chỉ là cô nghĩ thế và cô mong là thế chứ cô thật sự không biết Yoon Gi có chấp nhận đứa con của mình không...

Jimin im lặng gọi điện cho Yoon Gi hẹn anh quán cafe gần bệnh viện dù sao anh cũng không muốn cô đi nhiều. Cô còn chưa chuẩn bị gì mà anh đã hẹn Yoon Gi luôn sao?

-Hãy giải quyết chuyện này cho xong đi!
Jimin nhìn cô lạnh lùng, chỉ tay về phía quán cafe ngồi trong xe chờ cô

Cô ngồi trong quán cafe gọi một cốc trà hoa cúc,khoáy đều . Cô đang suy nghĩ bây giờ gặp anh nên làm gì? Anh có bất ngờ không? Anh có ôm cô không? Anh có vui mừng khi biết cô mang thai con anh không? Hàng vạn câu hỏi đổ ập vào đầu Han Jang, khiến cô trở nên rối bời.

-Han Jang
Những suy nghĩ ấy liền dập tắt khi Yoon Gi đến gần cô

-Anh ngồi đi!

-Anh/Em có chuyện muốn nói!
Không chần chừ Yoon Gi đến là cô mở lời luôn nhưng cũng trùng hợp Yoon Gi muốn nói

-Anh/Em nói trước đi

-Thôi anh nói trước đi!

-Em nói trước đi!

-Anh nói trước đi!

-Thôi được rồi anh thua!
Yoon Gi rất dở về khoản tranh giành nhau nên anh đã dùng lại trước khi nó kéo dài thêm

-Anh muốn nói.... chũng ta chia tay đi!

Cô nghe anh nói, lại lần nữa trái tim cô như vỡ vụn. Anh mới nói chia tay à? Cô chưa kịp nói cô đang mang dòng máu của anh mà.Cô đã liên tưởng bao nhiêu hình ảnh anh  vui nhường nào khi cô nói cô có thai của anh. Cô còn vừa nói với Jimin  anh ấy chịu trách nghiệm về cái thai này ai ngờ chưa kịp làm điều gì mà anh đã chia tay. Hay anh đang vương vấn cô gái tên Yuki? Được cô sẽ đi để hai người họ đến với nhau.Cô vò nát tờ giấy báo thai cho vào trong túi. Cô phải chạy thật nhanh, thật xa cô không muốn yếu đuối trước mặt anh nữa quá đủ rồi, kết thúc thật rồi....

-Được! Chúng ta chia tay! Chúc anh hạnh phúc! Tạm biệt
Cô cầm chặt dây túi, bước ra khỏi quán cafe, nước mắt nhạt nhoà

Cô va vào Jimin, Jimin cúi xuống đỡ cô lên thì thấy nước mắt của cô

-Có chuyện gì vậy Han Jang?
Anh lo lắng hỏi cô

-Yoon Gi... muốn chia tay... em
Cô nấc từng khúc

-Chết tiệt! Tên khốn đó
Tại sao ông trời lại sủng ái cho tên Yoon Gi đấy quá vậy! Thế mà hắn không biết điều dám làm em tổn thương! Park Jimin ta không chấp nhận

-Đừng mà Jimin
Han Jang níu lấy tay Jimin để ngăn anh làm loạn

-Đủ rồi đừng day dưa với anh ấy nữa, sẽ làm em thêm buồn thôi
Cô hét to trước mắt Jimin làm anh bất ngờ

-Còn về cái thai?
Jimin bất giác hỏi

-Em sẽ nuôi nó!
Cô mạnh mẽ trả lời

-Ý em là..

-Ừm mẹ đơn thân

Cả hai trầm ngâm một lúc, rời Jimin đưa cô lên xe trở về nhà. Anh quyết định rồi anh sẽ không để Han Jang chịu đau khổ nữa, anh sẽ làm cô là của riêng anh. Anh sẽ không để cô chịu đau khổ nữa. Và đứa con cô đang mang anh cũng sẽ chịu trách nghiệm dù không phải con anh nhưng anh sẽ cùng cô nuôi nấng nó như con ruột. Với lí do duy nhất là anh yêu cô ấy

---------------------------------------
Ngược chưa ạ? =)))
#Min

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip