Translate Onkey Trieu Chung Yeu Lai Tu Dau Chuong 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5

Chuyến bay dài lê thê. Không, chỉ là tôi cảm thấy dài. Dài hơn nhiều bình thường. JinKi ngồi cạnh tôi, nhưng chẳng khác gì ngồi ở hai đầu máy bay. Tôi cắm mặt vào cuốn sách trên tay còn anh nhìn chằm chằm về phía trước khi thể rơi vào thế giới vô định nào đó. Vào một khoảnh khắc, tôi đặt tay lên thành ghế, giật mình vì tay JinKi đã ở đó rồi, nhưng anh lập tức rụt tay lại mà không nói lời nào. Tôi cứ thế nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn những đám mây dần biến mất để hiện ra những khung cảnh tuyệt đẹp phía dưới.

Sân bay không đông lắm, chúng tôi dễ dàng lấy được hành lý mà không phải chờ đợi gì, thậm chí bắt xe cũng dễ, JinKi là người trả tiền xe.

"Cảm ơn" – Tôi nói, đặt túi hành lý giữa hai chúng tôi.

"Không có gì" – JinKi đáp. Lái xe bắt đầu tiến vào đường lớn theo địa chỉ mà tôi đưa.

Ban đầu, JinKi trầm ngâm, nhưng anh sớm trở nên tò mò như đứa trẻ con, vịn cả hai tay lên cửa sổ mà thốt lên "Wow". Suốt trên đường, anh chỉ trỏ mọi thứ như thể tôi chưa từng thấy những cảnh tượng đó bao giờ: "Núi kìa" – Anh hào hứng – "Có phải núi không? Hay là đồi nhỉ? Wow" – anh không ngừng cảm thán cảnh đẹp mà tôi nhớ như in. Anh nhìn tôi mỉm cười "Đẹp thật đấy", lúc đó tôi nhận ra mình vẫn yêu nụ cười đó đến thế nào và mọi thứ cuối cùng cũng ổn. Nhưng cũng chẳng lâu sau khi những lời a ô của anh trở nên khó chịu, tôi bảo anh im đi vì tôi đang đọc sách. Kết quả là anh bật cười khiến tôi lườm anh như mọi khi.

Sẽ không có vấn đề gì, cho dù tận sâu trong lòng tôi, vẫn có một phần mâu thuẫn muốn phá bỏ khoảng cách giữa chúng tôi, muốn nắm lấy bàn tay anh, phần mâu thuẫn ấy cảm thấy kì lạ khi Jessica hôn anh, phần mâu thuẫn ấy muốn anh chạm lên gương mặt tôi. Nhưng không vấn đề gì hết. Chỉ cần anh mỉm cười vui vẻ, tôi có thể ngồi cạnh anh bình thản không có chút dao động.

Khi chiếc xe taxi đến ngã ba chỉ cách vài dặm thành phố tôi sống, tôi có một cảm giác hoài niệm, một cảm giác hạnh phúc rằng cuối cùng tôi đã về nhà. Victoria đón tôi ở cửa, chị luồn những ngón tay vào tóc tôi, nụ cười nhè nhẹ hiện lên trên gương mặt chị. Chúng tôi không ôm nhau hay tỏ ra quá vui mừng cho dù đã lâu lắm không gặp. Việc thể hiện tình cảm ít xảy ra trong gia đình chúng tôi. Chị quay sang nhìn JinKi với vẻ mặt không lấy gì làm nồng hậu, nhưng anh chỉ mỉm cười, ít nhất thì giữ được không khí ôn hòa giữa ba người.

"Chào chị" – Anh hào hứng – "Em là JinKi"


Như thể sự hào hứng của anh làm cho Victoria mất hứng, chị cau mày "Biết rồi". Họ đã gặp nhau trước đây – vào năm đầu đại học – và tất nhiên giống như tôi sau khi bị anh quấy nhiễu, chị đã trở nên thân thiện với anh (dù Victoria không bao giờ công nhận). Chẳng có mấy người, nếu có người như thế, có thể thoát khỏi sức hút của anh. Ngay cả anh trai tôi, người đã chửi JinKi là "thằng chết tiệt lắm mồm" trong lần đầu tiên gặp mặt, nhưng vẫn cùng JinKi đánh bài và đi tiệc tùng bất cứ khi nào anh tới chơi. Nhưng đó là trước đây.

"Victoria" chị giới thiệu, không hề giấu vẻ hoài nghi. Chị không thích JinKi. Một trong những lý do tôi kính trọng Victoria là chị không bao giờ che giấu suy nghĩ thật của mình – "Tầng dưới có một phòng trống. Để tôi chỉ cho cậu"

Khi đi ngang qua tôi, Victoria ném cho tôi một cái nhìn đầy bận tâm trước khi dẫn JinKi đi khỏi. Tôi đứng đó một lúc, hít một hơi thật sâu trước khi bước lên lầu, phòng của tôi và anh chị ở cùng một tầng. Ít nhất thì tôi và JinKi không ở cùng phòng. Tôi cần thời gian suy nghĩ và việc có anh luẩn quẩn ở bên cạnh thì không giúp ích gì, tôi sẽ dễ tránh mặt anh hơn khi có phòng riêng thế này. Anh từng đến nhà tôi trước đây, cũng trong một kì nghỉ, nhưng lần đó chúng tôi ở cùng phòng. Anh đề nghị thế và tôi cũng không phản bác. Anh thậm chí ngủ cùng giường với tôi. Nhưng đó là trước khi tôi có những cảm giác xa hơn tình bạn hoặc khó chịu vì những hành động của anh, đó là trước khi tôi nhận ra tôi thực sự khó chịu vì điều gì.

Tôi nghe tiếng bước chân lên cầu thang và đó là Victoria. "Sắp đến giờ ăn tôi rồi" – chị đứng bên cười cất giọng hỏi – "Chị sẽ làm món em thích"

"Em không đói" – Tôi đáp.

Chị chấp nhận. Chị chẳng bao giờ ép tôi nói chuyện. Nhưng rồi, chị cất tiếng, dù chỉ một chút – "JinKi.. nó thay đổi"

Miệng tôi khô khốc, "Ừ...Vâng."

"...Nhưng không hoàn toàn."

Tôi nhìn chằm chằm xuống thảm sàn. "Không à?"

Thở dài, Vitoria tiếp tục "Thôi được rồi, chị sẽ nói là em nghỉ sớm và đừng quấy rầy em. JoKwon sắp về rồi. Nó đi làm chưa về. Nó có thể sẽ lên thăm đấy"

"Cám ơn noona" – Tôi đáp. Chị nhìn tôi gật đầu trước khi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

JoKwon thì không được nhẹ nhàng như thế. Tôi đã ngủ thiếp đi sau khi thay quần thoải mái và cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Tôi đã quên không tắt đèn nên JoKwon đã tắt nó đi kèm theo đóng sập cửa khi ra ngoài. Điều đó khiến tôi thức giấc, nhưng chỉ trong chốc lát tôi lại tiếp tục ngủ. Từ rất lâu rồi tôi mới mơ. Trong giấc mơ, tôi và JinKi ngồi trên máy bay. Khi tôi đặt tay lên tay vịn ghế, tay JinKi đã đặt ở đó rồi, nhưng JinKi không rụt tay lại. Tôi đặt tay lên trên tay anh. JinKi mau chóng nắm lấy tay tôi như chuyện bình thường. Anh vẫn nhìn vào khoảng không phía trước còn tôi thì đọc sách. Giấc mơ kì lạ bởi vì chúng tôi không nói với nhau lời nào. Mọi điều đơn giản như thế, vì đó là mơ.

———————–


Tôi mừng vì JinKi đã ra ngoài vào sáng hôm sau, mượn xe đạp của JoKwon lượn xung quanh để "khám phá thám hiểm" như lời anh nói. JoKwon hừ mũi khi lặp lại câu đó, rót cho tôi cốc nước cam và khiến tôi nhận ra JoKwon đã ghét JinKi trở lại. Cho dù tôi biết sự "ghét bỏ" này chẳng kéo dài lâu.

"Thoải mái ghê" – JoKwon thở ra, uống một hơi nước cam. Anh nhìn tôi nhíu mày – "Em thế nào?"

Tôi biết anh muốn đề cập đến việc gì nhưng giả vờ như không biết "Em ổn" – Tôi đáp.

Khác với JinKi, JoKwon biết đâu là điểm dừng. Anh vỗ vỗ vai tôi rồi nắm nhẹ lấy "Anh mừng vì thấy em về nhà"

Chúng tôi ăn sáng trong yên lặng, JoKwon đôi khi kể tôi nghe mấy câu về công việc chán ngán của anh của anh, Victoria thì phải hoàn thành khóa học trong vòng một tuần, cho nên chị sẽ không ở nhà buổi sáng. Cuối cùng JoKwon đứng dậy rời đi với mục đích "hoàn thành nhiệm vụ với thế giới trần tục", bỏ lại tôi một mình trong bếp. Không khí hơi nóng vào buổi sáng. Tôi mở cửa sổ hy vọng sẽ có gió mát thổi vào phòng khi ngồi xuống đọc sách.

Tôi đã nghĩ anh phải đi lâu hơn, hoặc là tôi quá tập trung vào cuốn sách, bởi vì tôi vô cùng ngạc nhiên khi JinKi quay về, cách cửa phát ra âm thanh cọt kẹt khi anh đẩy vào. JinKi dường như cũng không nghĩ sẽ thấy tôi ở ngay đây thế này.

"Hey" – Anh nói, đứng im trước cửa ra vào. Khi không thấy tôi trả lời anh tiếp tục "Cảnh bên ngoài tuyệt quá. Sóng không tốt lắm, nhưng mà không sao. Anh cũng không cần gọi cho ai cả" – Anh dừng lời, tôi cũng quay lại với cuốn sách của mình. Nhưng anh vẫn như cũ không hiểu hành động của tôi có nghĩa gì – "Anh trai em không thích anh phải không?" – câu hỏi thẳng thừng của anh khiến tôi ngạc nhiên – "Và cả chị em cũng vậy nữa"

"Không" – Tôi nói, nhìn anh trong giây lát. Tôi nghĩ anh sẽ bắt đầu rên rỉ "Tại sao?". Nhưng anh không làm vậy. Anh chỉ nói "Cũng dễ hiểu" trước khi cởi giầy và mang chúng vào phòng.

Tôi không thấy bóng dáng anh nữa cho đến tận bữa tối, anh quấy rầy Victoria đến phát cáu khi chị dọn bàn ăn.

"Không, tôi không cần giúp" – chị nghiến răng, để mạnh dao dĩa xuống bàn.

"Chị chắc chứ?" – JinKi không bỏ cuộc, hỏi đi hỏi lại đến lần thứ mười.

"Chắc"

JinKi bật cười khiến Victoria nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu. "Hai người rõ ràng là chị em đấy" – JinKi đánh mắt giữa tôi và Victoria. Cách Vitoria lườm JinKi lúc này y hệt tôi, điều đó càng khiến anh cười lớn hơn.

"Bực mình quá đi thôi" – Victoria cố gắng giữ lại chút bình tình cuối cùng – "Mau đi lấy bát salad lại đây – trước khi tôi đổi ý"

JinKi đã thắng. Hai người họ không nhận ra, hoặc là bọn họ không coi đây là một cuộc thách đố, nhưng tôi thấy JinKi chiến thắng nỗi ghét bỏ Victoria như thế nào. JoKwon thì chắc khó hơn một chút.


"Mày đang ngồi ghế của tao đấy, thằng ranh" – JoKwon hất hàm khi mới đi làm về. Chúng tôi ăn trước bởi vì JoKwon về trễ.

JinKi chớp chớp mắt trước khi chuyển sang ghế trống bên cạnh: "Lỗi của em. Xin lỗi anh"

Trong suốt tuần đầu tiên, JoKwon không bao giờ gọi tên JinKi, thậm chí cả khi nói chuyện với tôi. Đặc biệt là khi nói chuyện với tôi thì đúng hơn. Luôn là "thằng ranh đã làm cái này" hoặc là "thằng khốn đã làm cái kia", thậm chí giọng nói JoKwon còn mang đầy ác ý. Tôi đã nghĩ JoKwon không thắng nổi JinKi. Và đúng như vậy, JinKi phá tung cái lớp ngoài băng giá của JoKwon theo cái cách mà anh vẫn làm, nó cũng là một nghệ thuật theo một cách nào đó. Cách JoKwon nói chuyện chuyển thành "Em không tin nổi thằng ranh làm gì lần này đâu", và rồi chuyển thành "JinKi nó sắp làm anh phát điên". Tất nhiên, anh trai tôi không nhận ra những chuyển biến này, nhưng tôi thấy. Tôi thấy tất cả. Tôi không thấy tệ. Cũng chẳng phải tôi muốn anh chị tôi ghét JinKi, chỉ là tôi biết dù bằng cách này hay cách khác, JinKi sẽ khiến họ không thể ghét nổi.


JinKi giúp Victoria việc bếp núc – những việc nhỏ nhặt mà anh không thể làm hỏng. JinKi ngồi yên xem JoKwon sửa chiếc xe cũ ở nhà kho cho đến khi JoKwon quát lên "Thằng ranh, đưa cái đó đây. Không phải – cái đó. Tao phát điên mất, JinKi..." . Thay vì tức giận, JinKi luôn bật cười. Tôi chắc chắn cái kiểu cười đó càng khiến Victoria và JoKwon thêm cáu. Nhưng rõ ràng, JinKi không cười bọn họ mà cười chính mình. Cho nên chẳng có lý do nào để hai người họ, cáu JinKi, họ cáu vì họ phát cáu vậy thôi.

JinKi thường ra ngoài đạp xe cả buổi sáng, khi gặp tôi anh bắt đầu nói chuyện, cho nên anh không hoàn toàn tránh mặt tôi. Tôi không ở trong phòng suốt cả ngày, tôi sẽ ở trong bếp trong một số thời gian nhất định, cho nên tôi cũng không hoàn toàn tránh mặt anh. Không có chuyện gì đặc biệt xảy ra, đó mới là vấn đề. Nhưng chúng tôi cũng không nhận ra mọi chuyện đang tốt dần lên. Nói đúng hơn là mọi chuyện chỉ tốt khi những điều tệ hại không xảy ra. Tôi thì sống lập lờ không rõ ràng về những chuyện đã qua, về cách anh nhìn tôi không giống lắm cách nhìn một người bạn, và về cả cách tôi cảm nhận về anh cũng không giống lắm cảnh cảm nhận về một người bạn. Nhưng mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi khi không có điều gì bất thường xảy ra.

Nhưng tất nhiên. Nó sẽ xảy ra.

———————–




Tôi đang ngồi bên bàn ăn vào một buổi sáng khi JinKi chạy lại. Vào giờ này anh thường đi đạp xe, cho nên sự xuất hiện của anh khiến tôi có chút bất ngờ.

"Này" – Anh nói, nụ cười nở trên môi. Anh có hơi khựng lại khi thấy tôi.

Lấy một trái táo trong giỏ hoa quả giữa bàn, anh ngồi xuống ghế cạnh tôi "Em ăn sáng chưa?"

"Rồi" – Tôi nói, không ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách.

"Tốt" – Anh gật gù làm tôi nhìn anh nghi ngờ. Nụ cười trên môi anh càng đáng nghi hơn – "Anh cần em giúp"

"Giúp gì?" – Tôi hỏi không chút nhiệt tình.

"Chỉ cho anh công viên ở đâu với. Mà, anh muốn em đưa anh tới công viên. Anh biết là anh có thể hỏi đường. Anh hỏi rồi, nó ở hướng ngược lại. Anh mới hỏi được thế thôi. Với cả, anh bị lạc. Anh cần trợ giúp, anh cần em.." – anh bóc miếng tem còn trên vỏ táo – "Anh cần em giúp."

Tôi tiếp tục nhìn anh. Anh thực sự nghiêm túc. Thực ra mà nói tôi không hoàn toàn ngạc nhiên. Đây là chuyện sớm hay muộn anh sẽ biết gần nhà tôi có một công viên, một công viên có một không hai. Bởi vì ba năm trước có một cơn lốc tàn phá Kyoto – nơi tôi sống – và gần như đã xới tung cả vùng đất lên. Mọi thứ bị phá hủy. Cơn lốc không bỏ qua bất kỳ vật cản gì trên đường nó đi qua. Nhưng bằng một lý do nào đó, công viên đó không hề hấn gì, cứ như thể không hề có cơn lốc nào xuất hiện. Tôi cho đến nay vẫn không lý giải được điều đó. Và JinKi thì tất nhiên tò mò muốn chết.

Phải mất ba mươi phút bằng xe đạp để tới nơi. Mặc dù tôi muốn đơn giản chỉ cho JinKi biết công viên ở chỗ nào, nhưng tôi cũng không muốn anh bị lạc hoặc bị kẻ gian hãm hại. Bởi vì JinKi là loại người dễ bị kẻ gian hãm hại, và tôi là loại người dễ bị xếp vào danh sách kẻ gian đó.

Chúng tôi không đi ô tô. Tôi vẫn chưa sửa đèn pha từ cái lần đó. Nói đúng hơn là chiếc xe vẫn ở nguyên một chỗ không ai đụng đến. Tôi phải khiến nó biến mất khỏi tầm mắt, biến khỏi suy nghĩ. JinKi thì hoàn toàn đồng ý đi xe đạp – thậm chí là mừng rỡ quá chớn – hoặc là tôi mới là người quá chớn khi đánh giá anh.

Thời tiết rất nóng. Quần jean càng khiến tôi nóng nực hơn, áo cộc tay cũng không giúp ích gì. Đó là một buổi sáng bình thường ở Kyoto – ánh nắng chiếu thẳng xuống thách thức mùa đông. Hôm nay trời còn chẳng có gió.

"Em may mắn thật đấy" – JinKi thốt lên. Anh không nhìn tôi, nhưng tôi có thể tưởng tượng thấy nụ cười dịu dàng đang hiện lên trên môi anh – "Em sống ở một nơi đẹp thế này, anh chị em lại yêu thương em.. em thực sự rất may mắn" – Tôi không nói, chỉ nhìn xuống bánh xe đạp đang lăn từng vòng đều đều, tự hỏi lý do anh tự nhiên nói ra điều đó – "Và em có anh là bạn nữa" – anh quay đầu nhìn tôi – "Em gấp đôi may mắn"

Tôi lườm JinKi khiến anh bật cười. Nhưng mọi chuyện bỏ lại sau lưng vì công viên đã ở trước mặt rồi.

"Wow..." – JinKi mừng rỡ, nhảy khỏi xe đạp và dựng nó trước cổng công viên. Tôi cũng làm vậy. JinKi chắc chắn sẽ chạy một vòng xung quanh công viên để khám phá, còn tôi cứ thế đi theo anh.

Chúng tôi cùng nhau rời khỏi công viên sau khi tôi nhận ra anh bắt đầu chuyển hướng chú ý từ công viên sang tôi – và tôi cho rằng đây mới là lý do chính khiến chúng tôi ở một chỗ thế nào. Chúng tôi lấy xe đạp về nhà. Đột nhiên, anh trở nên buồn bã. Tôi không biết lý do tại sao.

"Mình nói chuyện được không?" – Anh hỏi.

Thì ra anh vẫn không thể buông xuôi được. Tôi bắt đầu suy nghĩ về lý do tại sao anh muốn tôi đi cùng anh đến công viên, bởi vì anh tò mò, hay bởi vì điều gì tôi đã không thể nhận ra. JinKi chết tiệt. Tôi nắm chắc tai lái, có gắng tỏ ra bình tĩnh "Về chuyện gì?"

"Em biết là chuyện gì mà" – Anh nhìn tôi với vẻ bình thản – "Xin em đấy" – tôi không nhìn anh nữa – "Nếu em không muốn, thì chúng ta sẽ không nói về nó nữa. Anh sẽ buông xuống. Anh sẽ không bao giờ nhắc tới nữa.."

"Được" – Tôi cắt ngang

"Được?"

"Ừ"

"Ừ" – Anh lặp lại, cứ như thể anh nghĩ tôi sẽ nói không. Chết tiệt, tôi cứ nghĩ là mình sẽ nói không,

"Okay..." – Anh không tỏ thái độ gì, cũng không quá vui mừng khi tôi đồng ý. Chỉ như vậy, JinKi nói tôi hãy về trước đi. Anh có việc cần làm anh sẽ tìm tôi sau. Tôi tự hỏi "việc cần làm" này có phải đi gặp mấy cô gái không nữa.

Nếu không có gì khác, tôi sẽ có thể nhân cơ hội này để nói rõ với anh rằng tôi không muốn nói về chuyện này một lần nữa và tôi sẽ chuyển khỏi phòng ký túc, anh có thể ở riêng mà không cần bận tâm đến tôi. Bởi vì tôi bận tâm. Bởi vì tôi không muốn tiếp tục thế này nữa.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip