Nguoi Tinh Tri Mang An Tam Hoan C6 C10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 6: Nó giống chúng ta nhất, giết người không thấy máu

Hôm sau, tin tức nóng hổi về chuyện Phó Chủ tịch tập đoàn Lục Môn đồng thời là tổng giám đốc mới kế nhiệm của dự án Skyline, Lục Đông Thâm đích thân mời cao nhân về hóa giải những điềm xấu khách sạn đã truyền đến tai giới báo chí khắp nơi. Tin thời sự, tạp chí tài chính hay các loại báo mạng lớn nhỏ gần như đều giật tít hàng đầu.

Tập đoàn có vốn đầu tư nước ngoài Lục Môn, với tư cách là một doanh nghiệp bản địa sau này di dân ra nước ngoài, vốn dĩ đã có một dây chuyền sản nghiệp phức tạp rắc rối và một truyền kỳ về khả năng lũng đoạn thương trường khiến người ta tò mò, chỉ hiềm một nỗi tổng bộ của Lục Môn không nằm ở Trung Quốc nên người ta chẳng thể đào sâu tìm hiểu. Bây giờ, Lục Môn đã hướng sự chú ý về Trung Quốc đại lục, trong đó dự án Skyline nhận nhiệm vụ là đoàn quân tiên phong, phát triển cực kỳ thịnh vượng tại ba thành phố Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu. Chỉ không ngờ lại bị "gãy" ngay tại Thương Lăng. Thế nên niềm "ưu ái đặc biệt" mà cánh phóng viên dành cho Skyline cũng là đang gián tiếp muốn lật mở lớp màn bí mật về Lục Môn.

Tưởng Ly không lộ mặt trên báo chí.

Nghe nói ngày mà đám phóng viên bao vây Lâm Khách Lầu, người của Đàm Diêu Minh đã hạ lệnh: Tưởng gia tuyệt đối không thích chụp ảnh, thế nên không cho phép các báo và tạp chí đăng hình ảnh của Tưởng gia, dù chỉ là thông tin hay bóng hình. Đám phóng viên đang ôm trong bụng tâm lý sẽ chụp được hình Tưởng gia lập tức bị tịch thu hết công cụ phương tiện, xóa ảnh đồng thời nhận được lời cảnh cáo.

Ai dám đắc tội với Đàm Diêu Minh đây? Việc này cũng giống như khi chưa được phép của Phòng quan hệ công chúng của tập đoàn Lục Môn sẽ không được tự động chụp hình Lục Đông Thâm vậy, mọi người chỉ còn cách giành giật tin tức quan trọng để đưa lên làm tít, chứ không ai chấp nhận dính vào những rắc rối không cần thiết.

Thế nên, dù tin tức có rầm rộ cách mấy thì hình ảnh cũng chỉ dừng lại ở việc ngày hôm đó Lâm Khách Lầu bị vây kín không còn lối đi và cảnh tượng hàng rào vệ sỹ vòng trong vòng ngoài mà thôi.

Lục Khởi Bạch đặt tờ tạp chí trong tay lên bên cạnh bàn làm việc, đứng dậy đi ra trước cửa sổ. Từ góc độ này nhìn xuống, cảnh đêm ở thành phố New York là xe cộ nhằng nhịt như mắc cửi.

Bức tường phía Tây trong phòng làm việc được đào rỗng, khảm vào trong đó một bể thủy tinh cỡ lớn. Ngọn đèn màu trắng phản chiếu rõ bụi cây khoáng đạt bên trong bể và tầng tầng lớp lớp những tảng cỏ, từ xa nhìn lại trông giống như hình ảnh thu nhỏ của một thảo nguyên.

Chỉ có điều, trong bụi rậm đó có một con rắn Mamba đen* đang ẩn nấp, thân hình dài khoảng hơn ba mét, phần đầu dài, hai mắt tròn và đen, màu da gần với màu xám đen, đến giữa bụng thì chuyển dần từ xám đậm sang xám nhạt. Ở cách nó chưa đầy hai mét, có ba con chuột bạch. Có lẽ chúng vừa được bỏ vào trong bể thức ăn nên vẫn còn cảm thấy mới mẻ, chạy nhảy không ngừng, hoàn toàn không biết có một mối nguy hiểm đang tới gần.

🍸 Là một loài rắn độc đặc hữu tại cùng hạ Sahara, châu Phi. Tên gọi của loài này không bắt nguồn từ màu sắc vảy rắn mà do màu sắc đen như mực bên trong vòm miệng của rắn. Đây là loài rắn độc nhất tại lục địa châu Phi.

Lục Chấn Danh ngồi bên sofa, dùng thìa khuấy lá trà trên chén, không ngẩng đầu lên: "Thằng Đông Thâm này làm mọi việc vẫn luôn suy nghĩ chu toàn cẩn thận. Thế mà lần này lại quá hoang đường, khiến cả Lục Môn bây giờ không ai không biết".

Lục Khởi Bạch quay người lại, dựa vào cửa sổ: "Những gì ông anh họ đó của con khao khát nhiều hơn tất cả mọi người, đầu óc cũng quá tỉnh táo. Bố à, bao nhiêu năm nay, bố đã thấy anh ta làm chuyện gì 'hoang đường' bao giờ chưa? Theo con thấy, lần này chẳng qua chỉ là một đòn đánh lạc hướng".

Cùng sinh ra ở Lục Môn, Lục Khởi Bạch cũng thừa hưởng một vẻ ngoài nổi trội và một vóc dáng cao lớn đã trở thành gen trội của người nhà họ Lục. Có điều, so với Lục Đông Thâm thì khuôn mặt của anh ta có phần tươi sáng hơn, điểm này được thừa hưởng từ người bố Lục Chấn Danh, một người đàn ông ôn nhu, tao nhã nổi danh. Còn người hiện đang ngồi trên chiếc ghế quyền lực của Lục Môn, Lục Chấn Dương, cũng tức là bố đẻ của Lục Đông Thâm thì có tiếng là tàn nhẫn, quyết đoán.

Sở dĩ hình dung Lục Chấn Dương như vậy, là bởi Lục Chấn Danh đã từng vì một bước sai lầm mà đánh mất quyền lực tối cao của Lục Môn. Sau khi đoạt được quyền thế, ngoài việc diệt trừ những nguyên lão không thể cảm hóa được Lục Môn, ông còn thay máu một loạt nhân sự, nhất là người của Lục Chấn Danh, nhất thời làm dấy lên một cuộc cách mạng không mùi máu trong nội bộ Lục Môn.

Bao năm nay ở trong Lục Môn, Lục Chấn Danh chỉ có chức danh, không có thực quyền, nhưng hình như ông ta cũng đã quen rồi, rất phù hợp với lời nhận xét khiêm nhường, kín kẽ mà người ngoài dành cho mình.

Lục Chấn Danh rửa sạch ấm, bỏ trà vào, thìa nước đầu tiên được ông ta tưới ướt toàn bộ bề mặt ấm, rồi ông ta từ tốn lên tiếng: "Làm người, có chút dã tâm cũng là chuyện tốt mà". Sau đó ông ta đổ nước sôi, đậy nắp ấm trà lại, một lần nữa tráng qua lá trà.

"Giống như Đông Thâm, bây giờ ngoại trừ lĩnh vực vũ khí đạn dược và năng lượng sinh học của bố nó và các cổ đông kỳ cựu là nó không can dự ra thì các ngành kinh doanh khác của Lục Môn ngành nào nên tham gia nó cũng đã tham gia rồi, dã tâm của nó lớn đến đâu ai cũng nhận ra cả. Nhưng dã tâm lớn dần lên thì cũng không còn ngó trước lo sau nữa, xác suất mắc sai lầm cũng cao hơn. Thị trường Trung Quốc không dễ nuốt như vậy. Các đô thị loại 1 thì không nói, càng là mấy tỉnh lẻ lại càng phức tạp. Có những mối quan hệ, dùng tiền là có thể nhìn thấy, lại có những mối quan hệ mà tiền chẳng ích gì. Chủ tịch điều hành tiền nhiệm của khu vực Trung Quốc trước kia sở dĩ bị Lục Đông Thâm thay thế không phải vì thành tích của Skyline tại các đô thị lớn quá tệ, mà vì cậu ta xem nhẹ sức ảnh hưởng của các thành phố loại 2, loại 3. Có câu sợ nhất là mấy thằng quỷ nhỏ bám riết chính là nói mấy thành phố tép riu như thế ở Trung Quốc."

Lục Khởi Bạch đi tới trước bể cho ăn, hai tay đút túi quần, nhìn con rắn Mamba đen đang từ từ sát lại gần đám chuột bạch, bật cười: "Các doanh nghiệp nước ngoài kiểu gì cũng gặp chuyện 'không hợp thủy thổ'*. Đạo lý này ông bác của con hiểu mà ông anh họ của con cũng không gà mờ. Vậy mà trong tình hình ấy, ông bác của con vẫn đặt món này vào bát của anh họ, chẳng qua là muốn chặn họng đám nguyên lão. Đám nguyên lão đó đâu phải kẻ mù, Lục Đông Thâm có tính cách ra sao họ đều hiểu rõ. Một khi anh ta ngồi lên vị trí của bố mình thì chỗ lợi nhuận họ bòn rút được từ mấy công việc béo bở sẽ bại lộ. Cũng coi như ông trời đang giúp chúng ta. Mảnh đất Thương Lăng đó đang là mồi ngon mà cả Lục Môn và Thai Quốc Cường đều nhắm tới, mà gã thổ công ở đó Đàm Diệu Minh cũng nào có phải dạng vừa? Nghe nói cả 'Thái tử gia' trên kinh đô, Nhiêu Tôn cũng có hứng thú với mảnh đất đó. Vốn dĩ chuyện làm ăn có thể thương lượng theo cách làm ăn, nhưng sau khi Thai Quốc Cường làm ầm ĩ lên thế này, thì tính chất của chuyện này đã thay đổi. Cho dù bên cạnh Lục Đông Thâm vẫn còn người bạn học cũ Dương Viễn giúp sức thì e cũng không phải chuyện đơn giản".

🍸 Không thích nghi được với môi trường tại nơi đầu tư.

Nói tới đây, anh ta dùng khớp ngón tay gõ lên lớp kính: "Thanh tâm quả dục lâu lắm rồi nên giờ xem đại một vở kịch quèn cũng thấy rất hay".

Lục Chấn Danh chia trà xong xuôi, đến nước thứ ba, trà đã trở nên trong vắt, thơm phức. Ông ta nói: "Nào, con qua đây nếm thử đi. Mấy hôm nay bố rảnh rỗi không có việc gì làm nên đã đi học trà nghệ. Thao tác vẫn chưa thuần thục lắm, nhưng cho dù là một thứ mình chưa thành thạo, chỉ cần làm bằng trái tim thì cũng có rất tạo ra được một sản phẩm có ý nghĩa".

Lục Khởi Bạch ngồi lại xuống sofa. Anh ta vừa nâng tách trà lên thì con rắn Mamba đen trong chiếc bể phía sau đột ngột nhảy vọt lên, há cái miệng như cái động đen ngòm của mình ra. Mấy con chuột bạch chưa kịp phản ứng lại đã bị nuốt trọn, tốc độ cực nhanh, quả nhiên không hổ danh là "sát thủ khủng bố".

Sau khi nhìn thấy cảnh này, Lục Chấn Danh thở dài: "Loại rắn độc này có nuôi lâu cũng không thân thiện được đâu".

Lục Khởi Bạch uống cạn một tách trà: "Con thích rắn bởi vì nó giống chúng ta nhất, giết người chưa bao giờ thấy máu".

Lục Chấn Danh cười: "Bây giờ bác cả của con chỉ muốn nhìn thấy thiên hạ thái bình mà thôi".

[...]

Thương Lăng nhờ có một bối cảnh lịch sử độc đáo và một điều kiện giao thông thuận lợi đã trở thành thành phố phát triển kinh tế trọng điểm. Con đường Tô Hà kể từ ngày khởi công xây dựng đã trở thành khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt của Tưởng Lăng. Bây giờ, vì trung tâm Skyline cao hơn 200 mét với 50 tầng lầu mà nó bị chụp cái mũ là khu thương mại, dịch vụ đẳng cấp. Khoảng 350.000m2 đất xung quanh con đường Tô Hà đã bị mua lại. Dự án Skyline sẽ đầu tư một khoản tiền khổng lồ để xây dựng nơi đây thành khu thương mại hạt nhân tập trung đầy đủ các trung tâm thương mại với những sản phẩm, thương hiệu xa xỉ đến từ khắp nơi trên thế giới, các khách sạn nhà hàng hạng sang và các khu chung cư cao cấp.

Hơn nữa còn nghe nói, tiếp theo đây, dự án Skyline có dự định lấy đường Tô Hà làm trung tâm, mua thêm các mảnh đất xung quanh để xây dựng đồng bộ các kiến trúc phục vụ đời sống người dân như: bách hóa, siêu thị, nhà hàng đẳng cấp, các khu vui chơi giải trí và các quán bar, câu lạc bộ VIP... Tới lúc đó, cả thành phố Thương Lăng sẽ trở thành một đại diện có tiềm lực lớn mạnh của Skyline ngoài các đô thị loại 1 hay các thành phố có nền công nghiệp phát triển khác.

Khách sạn Skyline được xây dựng ngay tại trung tâm của dự án, chiếm một khoảng diện tích rất lớn. Cuộc hội nghị online của Lục Chấn Dương ở nước ngoài xa xôi được kết nối tới khu văn phòng tổng giám đốc tại tầng 49.

"Chẳng qua chỉ là một tay anh chị ở vùng đó. Cậu ta cắn mãi không chịu nhả cũng chỉ vì lợi ích phân chia chưa được đồng đều. Những việc có thể giải quyết được bằng tiền thì hãy khẩn trương dùng tiền giải quyết. Chúng ta là người làm ăn, việc chúng ta xem trọng vẫn là toàn bộ lợi ích sau cùng thu về được. Thứ không được lãng phí nhất chính là thời gian. Đây là đạo lý mà con bắt buộc phải hiểu từ khi còn làm một nhân viên quèn ở Lục Môn."

~Hết chương 6~

Chương 7: Anh Lục nói, chỉ cần cô Tưởng vui là được

Lục Đông Thâm ngồi nghiêm chỉnh, ngay ngắn: "Thưa bố, tiếng tăm của Đàm Diệu Minh ở Thương Lăng không hề nhỏ, thế lực cũng không thể xem thường. Anh ta là một con rắn độc không dễ dàng thỏa mãn, nếu không hạng mục Skyline Thương Lăng đã chẳng đình trệ mãi. Khi trước, nhiều lần đổng sự Vương đàm phán các mảnh đất gặp thất bại cũng là do Đàm Diệu Minh ở trong phá đám. Con người anh ta dù chơi xấu hay chơi đẹp cũng đều chơi giỏi. Anh ta đâu chỉ đơn giản là cần chút giá chênh lệch giữa hai bên".

"Đổng sự Vương" mà anh nhắc đến chính là người phụ trách dự án Skyline tại khu vực Trung Quốc trước kia. Trước khi được điều trở lại tổng bộ, ông ta đã làm một bản báo cáo công tác rất chi tiết. Anh đã đọc qua, trong đó có một phần nhắc tới miếng xương khó nhằn là Đàm Diệu Minh.

"Đàm Diệu Minh có một nền tảng vững chắc ở Thương Lăng đã nhiều năm rồi, muốn nhổ tận gốc anh ta cần chút thời gian."

Lục Chấn Dương nghe xong, sắc mặt không khá lắm. Một người đã sống nửa thế kỷ như ông mà khuôn mặt vẫn phần nào còn vẻ tuấn tú, cương nghị của tuổi trẻ. "Con động vào cậu ta làm gì? Đô thị loại 1 thì xứng đáng để làm vậy nhưng với một vùng nhỏ bé như Thương Lăng, con vẫn muốn nuốt toàn bộ đất đai ở đây, con đã từng tính toán đến sự mạo hiểm trong chuyện này hay chưa? Việc con cần làm bây giờ là hai bên đều có lợi."

Cốc café đen trước mặt Lục Đông Thâm đã nguội ngắt, hệt như nhiệt độ trong mắt anh vậy. Trầm mặc một lúc lâu, anh một lần nữa lên tiếng quả quyết: "Miếng bánh của Đàm Diệu Minh, con quyết phải nuốt trọn. Loại người như anh ta sẽ không chịu chia sẻ lợi ích với bố đâu, chỉ khi nào cắt đứt được đường lui của anh ta thì mới diệt trừ vĩnh viễn được hậu họa về sau".

Lục Chấn Dương rõ ràng không hài lòng với cách làm của anh, nhíu mày rất chặt: "Cách con nuốt chửng cậu ta là mời một con bé phù thủy về đóng kịch? Con đừng quên, đối phương là Thai Quốc Cường. Bây giờ tập đoàn Trường Thịnh đã quay lại cắn ngược chúng ta rồi. Hơn nữa, nếu trước đây Đàm Diệu Minh đã giở không ít trò thì lần này làm sao dám chắc cậu ta không đợi để cắn ngược lại con một nhát? Tới lúc đó, danh tiếng của khách sạn phải làm sao?".

"Dĩ nhiên Đàm Diệu Minh sẽ có tính toán của anh ta. Con cũng sẽ thuận nước đẩy thuyền, gậy ông đập lưng ông. Anh ta muốn cắn ngược, vậy thì phải xem xem anh ta có cơ hội ấy hay không." Lục Đông Thâm nói: "Con sẽ không cho anh ta cơ hội đó đâu".

Một người thật lòng muốn phạm tội sẽ không dễ dàng để lại manh mối, huống hồ là người của Đàm Diệu Minh. Trong CCTV, Tưởng Ly đi đi lại lại ở đó rõ mồn một như vậy, rõ ràng là cho anh cơ hội để lần theo dấu vết. Cô là người nổi tiếng ở thành cổ Thương Lăng, phải chữa khỏi bệnh cho Thai Quốc Cường rồi mới tính tiếp các bước về sau.

Trong trò chơi lần này, cả hai phía đều biết đối phương định làm gì. Cô muốn lợi dụng sự việc lần này để triệt để đuổi anh ra khỏi Thương Lăng. Còn anh, lại muốn nắm lấy thời cơ gạt bỏ những huy hoàng của Đàm Diệu Minh khi chiếm đất xưng vương.

Việc bây giờ là thời điểm, ai sẽ ra tay mạnh mẽ trước.

Ở đầu kia, Lục Chấn Dương ho lên mấy tiếng, khi nói tiếp, ngữ khí đã chuyển sang tâm tình chân thành:

"Đông Thâm à, con phải hiểu một điều. Những kẻ thật sự đang đói không phải hội Đàm Diệu Minh, mà chính hai cha con Lục Chấn Danh và Lục Khởi Bạch mới là con rắn muốn nuốt chửng con. Thị trường Trung Quốc là một miếng thịt mỡ. Việc con đá đổng sự Vương để thay thế vị trí của ông ta đã gây không ít thù oán rồi, lại cộng thêm chuyện Thương Lăng lần này, trong Hội đồng quản trị đã có không ít người lời ra tiếng vào. Việc này chắc chắn có liên quan tới chuyện gần đây Lục Khởi Bạch cứ qua lại quan hệ với bọn họ. Mà họ muốn gì thì con biết quá rõ."

"Suốt hai năm đảm nhận thị trường Trung Quốc, đổng sự Vương bòn rút được không ít lợi ích. Tham nhỏ thì con bỏ qua nhưng một khi gây tổn hại tới lợi ích của Lục Môn là tuyệt đối không thể chấp nhận. Còn về phần Lục Khởi Bạch, một khi cậu ta đường hoàng cạnh tranh con sẽ đường hoàng tiếp chiêu. Nếu đã thích giở trò sau lưng, con đây cũng tuyệt đối không mềm lòng." Cuối cùng, Lục Đông Thâm bổ sung thêm một câu: "Bố hiểu con quá mà".

Lục Chấn Dương không nói nữa, ông giơ tay lên, có phần hết cách.

Lục Đông Thâm nhìn ông, mái tóc đã điểm bạc, tuy vẫn nghiêm nghị nhưng đã không còn mạnh mẽ được như năm xưa. Bố anh đang già đi từng ngày, còn Lục Môn lại sắp đón một trận mưa máu gió tanh.

"Bố cố gắng giữ gìn sức khỏe."

Ban nãy nghe thấy tiếng ho của ông, xem ra thời gian này tinh thần của ông lại tệ đi. Sống trong một gia đình như vậy, có lẽ việc thiếu tự nhiên nhất chính là những lời hỏi thăm giữa bố và con, tuy rằng đây là việc quá đỗi bình thường với các gia đình khác.

Sau khi cuộc họp kết thúc, Cảnh Ninh gõ cửa đi vào: "Thưa tổng giám đốc, nghe nói Thai Tử Tân đã tới Trung Quốc, muộn nhất là ngày kia sẽ có mặt tại Thương Lăng".

Thai Tử Tân là con gái của Thai Quốc Cường, cũng là đứa con có đầu óc kinh doanh nhất trong gia đình họ Thai. Sau khi lấy được bằng tiến sỹ, cô ấy tiếp quản ngay việc kinh doanh tại nước ngoài của gia đình, làm ăn đâu ra đấy, chí ít thì thành tích tốt hơn rất nhiều so với hai ông anh trai đứng trên mình. Lần này cô ấy cất công tới Trung Quốc, chắc chắn là vì câu chuyện của Skyline Thương Lăng.

Mà ngay sáng sớm nay, hai người anh trai của Thai Tử Tân cũng đã đặt chân tới Thương Lăng. Khách sạn Skyline lấy lý do đang được điều tra để từ chối hai người họ vào ở, chỉ là không biết liệu Thai Tử Tân có chịu chung số phận đó không.

Cảnh Ninh đang có ý thăm dò suy nghĩ của Lục Đông Thâm. Nghe nói, cô gái mạnh dạn đó từng là đàn em cùng trường với Lục Đông Thâm. Hơn nữa hai người họ hình như còn từng có một mối quan hệ khiến người ta phải suy đoán. Cộng thêm địa vị của hai gia đình, họ là một đôi luôn được mọi người bên ngoài quan tâm để ý.

Thế nhưng, Lục Đông Thâm không có bất kỳ sự thay đổi nào về cảm xúc. Anh tiện tay cầm tài liệu lên, ngữ khí cũng nhạt nhòa: "Tôi biết rồi".

Cảnh Ninh thấy không thăm dò được gì, đành thôi. Cô ấy nói tiếp: "Cô Tưởng cũng đã đến rồi...".

Cô ấy hơi ngập ngừng.

Lục Đông Thâm ngẩng đầu lên nhìn.

Cảnh Ninh hắng giọng, chỉ tay xuống dưới: "Hiện cô Tưởng... đang đi mua sắm".

[...]

Ngay dưới chân khách sạn Skyline chính là trung tâm thương mại Skyline, kéo dài từ tầng 1 lên đến tầng 5, với sự góp mặt của cơ man các thương hiệu đỉnh cao của thế giới và rất nhiều gian hàng là đại lý trực tiếp của các nhà thiết kế nổi danh.

Tưởng Ly đang ở mạn phía Đông trên tầng 5, gian hàng chuyên bán các sản phẩm dùng khi đi xa, bên cạnh là Tưởng Tiểu Thiên.

"Gia à, em không sao thật chứ? Lỡ em gặp vận đen thật thì phải làm sao ạ? Năm nay em mới 21 tuổi, đang ở tuổi sung sức nhất, đẹp nhất đời người, em..."

Một lưỡi dao Phần Lan vung qua, mũi dao chỉ cách đầu mày cậu đúng 1 phân. Tưởng Ly từ tốn nói: "Em cứ theo chị hoàn thành xong nhiệm vụ lần này. Nếu làm tốt thì tai qua nạn khỏi. Còn nếu làm không tốt thì chị không dám chắc. Còn nữa, trong thời gian này đừng có con cà con kê nói mãi không thôi, nếu không, chị chịu không nổi sẽ cho em máu me tung tóe đấy".

Nói xong câu này, cô thu dao về, quay đầu lại nháy mắt với cô nhân viên, dáng vẻ đúng là đang quyến rũ: "Người đẹp, giới thiệu cho tôi thêm vài loại khác đi. Hay là cô cho tôi xem loại nào tốt nhất ở đây đi".

Khuôn mặt "vừa công vừa thụ" đó của cô đã là quá đủ, tay lại cầm thêm con dao Phần Lan vừa khí khái vừa phóng khoáng, mang theo chút ma mị khiến cô nhân viên đứng quầy mặt đỏ lựng, khẩn trương đi lấy loại dao "trấn" cửa hàng ra cho cô xem.

Bao dao làm bằng da bò đen thuần, có khắc hình mây và nạm vàng, lưỡi dao dài khoảng 15cm, hình thù khắc trên lưỡi dao rất tỉ mỉ. Ở góc cạnh lồi ra phần giữa là một đường cong có rất khí chất. Chuỗi dao cũng được làm cẩn thận, khắc một viên đá tự nhiên màu tối, trên viên đá có hoa văn, thoạt nhìn giống như con mắt, có một sự trùng khớp kỳ diệu với hình xăm trên tay cô.

"Con dao này từng được triển lãm tại Helsinki (Phần Lan), là tác phẩm kinh điển của thợ làm dao cấp bậc thầy, KY, rất có giá trị sưu tầm." Cô gái giới thiệu rất cố gắng, không biết vì khuôn mặt của Tưởng Ly quá có sức thuyết phục hay vì người ta vốn dĩ đã rất muốn bán để thúc đẩy kinh doanh.

Ngược lại, Tưởng Tiểu Thiên trong lòng có tâm sự chưa thể bình yên, mặc kệ Tưởng Ly chỉ chăm chăm ngắm dao, cậu lên tiếng: "Chị bảo làm không tốt là sao? Túi bùa của Tang Ni bị mất thì chị bù cho thằng bé ngay, còn em thì sao?".

"Tang Ni thì đúng là không được làm mất bùa, còn em..." Tưởng Ly cầm con dao cấp bậc thầy ấy lên tay, ngắm trái ngắm phải, nhìn thế nào cũng thấy vừa mắt, cô lại vân vê một lúc trên tay, cũng rất có sức nặng: "Aiya, Tiểu Thiên, em thấy con dao này thế nào?".

Tưởng Tiểu Thiên đang sốt ruột, đang định hỏi cho rõ ràng thì thấy ngoài cửa đầu người lố nhố. Có mấy vệ sỹ phá vòng vây đi vào, những người đi cuối đứng gác ngay ngoài cửa, dẫn đầu là Cảnh Ninh, khí thế không hề nhỏ.

Tưởng Ly liếc nhìn Cảnh Ninh rồi tiếp tục nghịch con dao: "Báo lại với anh Lục của các cô, đừng quá sốt ruột. Việc trừ ma đuổi yêu không phải là chuyện một sớm một chiều. Mặc dù tôi đã đồng ý tới khách sạn giúp mấy người nhưng không thể một chút thời gian riêng tư cũng bị mất, phải không?".

Cảnh Ninh bước lên, mỉm cười: "Cô Tưởng hiểu lầm rồi. Anh Lục cử tôi tới đây ý muốn nói nếu cô có thứ gì ưng ý cứ lấy, anh Lục sẽ thanh toán".

Tưởng Ly nhướng mày nhìn Cảnh Ninh: "Có thật không?".

Cảnh Ninh khiêm nhường, lịch sự: "Anh Lục chưa bao giờ nói đùa ạ".

Tưởng Ly tươi cười, quay đầu đưa con dao cho người nhân viên: "Vậy tôi lấy con dao này, bọc lại giúp tôi. Ông chủ của họ trả tiền".

Vừa ra tới cửa, ngay gần đó đã có không ít người đứng xem.

Có lẽ đều đã đọc tin tức, đám người ấy chỉ mới nghe đại danh của Tưởng Ly chứ chưa được nhìn mặt Tưởng Ly, lúc này đang cố rướn cổ lên ngó vào trong. Bên dưới cũng đầy các phóng viên, trước đó đứng chực ngoài cửa khách sạn, sau khi nghe tin Tưởng Ly đang mua đồ trên tầng năm đã chạy tới đây lấy tin cả.

Tưởng Ly đường hoàng đeo kính râm lên và nói: "Tưởng Tiểu Thiên, ban nãy có một chiếc váy đẹp lắm. Em chưa được nhìn thấy chị mặc váy bao giờ phải không? Thật ra chị mặc váy xinh cực kỳ".

Tưởng Tiểu Thiên chỉ một lòng một dạ quan tâm xem mình có thật sự bị xúi quẩy không, thấy Tưởng Ly không đoái hoài tới chuyện của mình, cậu giận dỗi, hừ khẽ rồi nói: "Vâng, đẹp lắm, đẹp lắm. Chị gầy đến mức chỉ còn có ngực thôi, mặc cái gì cũng đẹp!".

"Câu này chị thích nghe." Tưởng Ly nở một nụ cười đắc ý rồi hỏi Cảnh Ninh: "Trợ lý Cảnh, tài khoản của ông chủ cô không phiền nếu bị trừ thêm một khoản nữa chứ?".

Cảnh Ninh vẫn mỉm cười từ đầu tới cuối: "Anh Lục có dặn, chỉ cần cô Tưởng vui là được".

~Hết chương 7~

Chương 8: Mùi của cô đơn sẽ giết chết người ta (Phần 1)

"Con ma đó đêm nào cũng đi theo tôi."

"Đó là một con ma nữ, khuôn mặt vẽ như trong hí khúc, à đúng rồi, chính là kiểu người hay đi hát hí khúc, lúc xuất hiện hay mặc một bộ trang phục của hí kịch..."

Thai Quốc Cường trùm chăn, co rụt lại trong một góc giường, miêu tả nhát gừng về trải nghiệm nhìn thấy ma của mình.

Tối hôm đó là đêm đầu tiên ông ta ở lại trong khách sạn Skyline. Vẻ đẹp của Thương Lăng đúng là không còn phải bàn, nhưng toàn bộ thiết kế và cung cách phục vụ của khách sạn quả thực cũng khiến ông ta tâm phục khẩu phục. Ông ta ngồi tại quán bar, gọi một loại đồ uống, trong đầu chỉ suy nghĩ đến việc tìm được một vài khiếm khuyết khiến mình nhẹ lòng từ đối thủ cạnh tranh.

Quán bar này là kiểu đặt bàn trước nên khá yên tĩnh. Thai Quốc Cường uống mãi, uống mãi, tầm nhìn bất giác bị thu hút bởi bức Giang sơn đồ treo trên tường. Năm xưa ông ta cũng có học về mỹ thuật, sau này vì chuyển sang làm ăn kinh doanh nên sở thích cũng dần mai một. Từ màu sắc đến nội dung bao quát của bức tranh khiến ông ta không ngới lời cảm thán, nhất thời nhìn đến nhập tâm, thất thần.

Sau khi ông ta rời khỏi quán bar, bỗng dưng cảm thấy sau lưng như có ai đi theo mình, mờ mờ ảo ảo nhưng quay đầu lại nhìn thì chẳng thấy ai. Thai Quốc Cường vào ở trong khách sạn có vệ sỹ đi theo đầy đủ. Nhưng tối đó ông ta một mình đi uống rượu, về phòng cũng chỉ có một mình. Vào phòng rồi, ông ta tiện tay đóng cửa lại nhưng đúng lúc đó thì cửa bị kẹt.

Điều đầu tiên hiện lên trong đầu ông ta là một khách sạn lớn vậy mà có thể phạm phải một sai lầm như thế này sao, cửa phòng còn hỏng được? Nhưng sau khi người quản gia* tới, cánh cửa đó bỗng bình thường trở lại một cách quái đản. Vì chuyện này, vệ sỹ đi theo ông ta lại mất đứt cả một buổi tối để kiểm tra cẩn thận, sau khi chắc chắn không còn nguy hiểm gì nữa mới thôi.

*Nhân viên phục vụ riêng cho phòng Tổng thống tại các khách sạn.

Nhưng cũng chính sau tối hôm đó, ông ta đã nhìn thấy thứ không nên nhìn.

"Con ma đó cứ sau mười hai giờ đêm lại xuất hiện. Lúc tỉnh là tôi có thể nhìn thấy nó, ngủ rồi nó sẽ chạy vào trong giấc mơ của tôi. Nó hỏi tôi có biết vì sao nó chết không?" Thai Quốc Cường bắt đầu lẩm bẩm: "Nó còn tới bắt tôi, chỗ nào trên người từng bị nó bắt, tôi sẽ đau ê ẩm cả ngày".

"Nó chính là con ma đêm đó đã chạy từ trong bức Giang sơn đồ ra ngoài, đi theo tôi một mạch về phòng. Vì sao lúc đó tôi lại không đóng được cửa vào ư? Là vì nó đang đứng bên cạnh cửa, đòi vào chứ sao..."

Căn phòng mà Thai Quốc Cường đang ở là gian phòng Tổng thống, chưa kể đến diện tích rộng lớn và các tiện nghi đầy đủ khiến người ta phải líu lưỡi, chỉ riêng khung cửa sổ sát sàn có thể ngắm toàn cảnh ngọn núi tuyết trắng xóa phía xa xa là đã đủ khiến du khách đắm chìm rồi, chưa nói đến chuyện vào những ngày trời xanh mây trắng, du khách có thể ra vườn hoa lộ thiên trong phòng để ngắm nhìn mặt hồ xanh biếc không điểm dừng ngay bên dưới chân núi tuyết.

Việc khiến Tưởng Ly nghiến răng ken két ngoài những tiện nghi xa xỉ đả kích các nhà tư bản ra, còn là nỗi tiếc nuối khi mấy tấm rèm cửa tự động kia đã che chặt hết các loại phong cảnh. Cô đã từng nhìn thấy dáng vẻ hừng hực khí thế của Thai Quốc Cường, hình ảnh ấy thường xuyên xuất hiện trên tivi hoặc các tạp chí tài chính. Tuy rằng ông ta đã cao tuổi, diện mạo còn xấu ma chê quỷ hờn, nhưng lại yêu thích du lịch, chốc chốc lại thấy ông ta đua thuyền, leo núi hay chơi mấy trò bay lượn trên không trung gì đó. Đều là những doanh nhân xuất chúng, Lục Môn thì đa phần chỉ đóng cửa, tỏ ra thần bí, còn tập đoàn Trường Thịnh lại rất thích giao lưu với báo chí, truyền thông. Nhất là tay Thai Quốc Cường này, ông ta vô cùng thích chưng mặt mình ra trước ánh đèn flash.

Lúc này đây, người đàn ông khi nào cũng quần là áo lượt đứng trước ống kính lại giống hệt như một ông già thảm hại, không còn vẻ phong độ ngời ngời khi trước mà tàn tạ, héo úa, ánh mắt vừa sợ hãi vừa sốt sắng. Bây giờ ông ta mắc chứng hoang tưởng bị hại nhẹ. Đừng nói là quản gia của phòng, ngay cả vệ sỹ thân cận ông ta cũng không tin tưởng.

Nếu không nhờ Cảnh Ninh một hai nhấn mạnh về thân phận của Tưởng Ly, e rằng cô đã sớm bị Thai Quốc Cường tống cổ ra khỏi cửa.

"Ý của ông là, con ma ấy vẫn luôn quanh quẩn trong căn phòng này?" Tưởng Ly nhìn xung quanh một lượt rồi hỏi Thai Quốc Cường đang co rụt lại trong một góc.

Thai Quốc Cường lập tức giơ ngón trỏ lên môi, ra hiệu cho cô nói nhỏ: "Đừng làm ồn tới cô ta. Ban ngày cô ta ngủ, đến đêm mới xuất hiện. Ngày nào cô ta cũng dọa dẫm tôi, nếu tôi ra khỏi căn phòng này nhất định sẽ chết".

Tưởng Ly gật gù.

"Có lúc cô ta sẽ đứng bên cửa phòng nhìn tôi, mái tóc dài thật là dài..."

Thai Quốc Cường thò một ngón tay ra khỏi chăn chỉ về phía cửa, run rẩy nói: "Cô ta... ở ngay kia kìa".

Tưởng Tiểu Thiên dựa ngay vào cánh cửa phòng ngủ, nghe câu chuyện mà cả người nổi da gà. Đến khi thấy Thai Quốc Cường chỉ về phía mình, đồng thời nói câu đó, cậu sợ hết hồn hết vía vội chạy lẹ ra sau lưng Tưởng Ly. Tưởng Ly không chiều cậu, lập tức xách cổ cậu ra, phóng một ánh mắt giết người. Tưởng Tiểu Thiên cho dù có sợ chết run cũng đành bấm bụng cố chịu.

Khi Tưởng Ly bố trí phòng ốc xong cũng đã là chập tối, có ánh hoàng hôn nào chiếu qua khe rèm cửa lọt vào phòng. Cô đi chầm chậm tới trước cửa sổ, trái tim chợt xao động, tay vén rèm lên.

Sắc màu hoàng hôn đẹp nhất ở ngay trước mắt.

Bên ngoài cửa sổ, bầu trời đỏ rực như lửa thiêu, từng tầng mây đang lan ra tận đường chân trời, lại giống như trốn cả vào sau đỉnh ngọn núi tuyết thần thánh.

Có tia sáng nào rọi lên mặt cô, ấm áp và không chói mắt.

Đã từng có một khoảng thời gian, Tưởng Ly không thích xế chiều. Sắc trời nửa sáng nửa tối ấy, những tia nắng sắp lụi tàn ấy khiến cô bị đè nặng đến tức thở. Ánh đèn của thành phố quá sáng, sáng đến mức thay thế cả ánh sao, thế nên chút ráng chiều hờ hững tưởng chừng rơi xuống ấy lại càng được người ta yêu thích. Nhưng tất cả đó đều không phải nguyên nhân thực sự. Cô đã từng đi qua rất nhiều phồn hoa rực rỡ, chập tối có nghĩa là đoàn tụ gia đình. Nhưng nhà của cô ở đâu đây?

Thế nên cô nói với người đó, có lẽ hoàng hôn rất đẹp, nhưng anh có ngửi thấy mùi cô đơn trong không khí không? Đó là thứ mùi lẻ loi còn sót lại sau khi bao náo nhiệt lùi xa, nó có thể giết chết người ta đấy.

Người đó bèn nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau, tựa cằm lên đỉnh đầu cô và nói: Em không cô đơn, em vẫn còn có anh.

Tưởng Ly nhìn sắc trời từ từ tối đi, chẳng bao lâu nữa sẽ bị đêm đen thay thế, bỗng nhiên cảm thấy mình dường như chưa bao giờ được ngắm mặt trời lặn bình yên đến thế. Cô đưa tay ra chạm, hoàng hôn nhảy lên ngón tay, dịu dàng vô cùng, giống như tiếng nói trầm ấm của người ấy bên tai cô vậy.

Bây giờ, lời hứa đã không còn mà nỗi cô quạnh của cô cũng đã chẳng biết tỏ cùng ai.

Vừa cảm xúc được một lúc, cô bỗng nghe thấy giọng nói giận dữ của Thai Quốc Cường: "Hạ rèm xuống! Hạ xuống!".

Tiếng nói ấy bóp nát mọi cảm xúc dù là nhỏ nhặt. Tưởng Ly nhắm mắt lại, cố gắng kiềm chế không vung cho ông ta một cú đấm, cố gắng để giọng nói của mình bình tĩnh lại: "Tưởng Tiểu Thiên".

Tưởng Tiểu Thiên giật mình, bỏ công việc đang dang dở lại, lao tới trước mặt Thai Quốc Cường: "Ông ầm ĩ gì hả? Có Tưởng gia ở đây, ông còn sợ cái nỗi gì? Ma đến càng hay, một chiêu Đại lực kim cương chỉ của Tưởng gia là có thể thu phục nó ngay, chúng tôi cũng có thể về nhà luôn!".

~Hết chương 8~

Chương 9: Mùi của cô đơn sẽ giết chết người ta (Phần 2)


Tưởng Ly nghe xong, đầu càng ong ong lên đau nhức. Tưởng Tiểu Thiên chết giẫm kia, chị mày mà biết Đại lực kim cương chỉ thật thì người đầu tiên chị xử lý sẽ là em đấy.

Cũng khó trách Tưởng Tiểu Thiên không còn vẻ nhút nhát ban nãy. Căn phòng bừa bãi vô cùng, Tưởng Ly sắp không chịu nổi. Sợ hoàn cảnh bát nháo này sẽ làm ảnh hưởng tới việc "bày binh bố trận" của cô, Tưởng Tiểu Thiên chỉ còn cách nhẫn nhục chịu khổ. Dọn dẹp quần áo thì cũng không có gì ghê gớm, điều khiển Tưởng Tiểu Thiên khó chấp nhận nhất là lúc dọn sàn nhà và phòng vệ sinh. Cũng chẳng biết đêm đó do uống đẫy chén hay vì bị ma dọa thật mà Thai Quốc Cường nôn bừa bãi khắp nơi, từ phòng vệ sinh nôn ra tới tận thảm trải sàn ngoài phòng khách.

Sau khi cậu cố nhẫn nhịn để thu dọn cho xong đống nôn mửa ghê người ấy, Tưởng Ly lại lệnh cho Tưởng Tiểu Thiên tắm rửa cho Thai Quốc Cường. Cậu nghe xong gần như bật khóc. Tưởng Ly chỉ nhẹ nhàng hỏi bâng quơ: "Thế ý em là muốn chị tắm cho ông ta chứ gì?".

Lúc tắm rửa, Thai Quốc Cường kêu la oai oái như lợn bị lên bàn mổ, khiến Tưởng Tiểu Thiên tức gần chết, hất tay đi ra khỏi phòng tắm, hỏi cô: "Gia, chị cho em mượn con dao chị mới mua ấy, em đâm chết hắn luôn, được không?".

Sau khi cả sinh lý và tâm lý đều bị vắt kiệt và hạ nhục tới cực điểm, Tưởng Tiểu Thiên cũng chẳng sợ ma sợ quỷ gì nữa, cả một bụng oán khí vừa hay có thể đổ lên đầu Thai Quốc Cường.

Thai Quốc Cường bị cậu quát xong, quả thực đã biết điều hơn.

Hãy nghĩ lại khi xưa ông ta là người thế nào? Một đại gia hô phong hoán vũ trong giới kinh doanh, ai dám lườm nguýt, nhìn ông ta bằng ánh mắt khó ưa? Có lẽ Tưởng Ly và Tưởng Tiểu Thiên chính là phao cứu sinh cuối cùng của ông ta, hoặc cũng có thể ông ta thật sự kính nể danh tiếng của Tưởng Ly nên nhất thời không dám ai oán gì nữa.

Cảnh Ninh bước vào phòng, còn ngỡ mình đi lộn. Nếu không vì có người quản gia vẫn đang túc trực ngoài cửa, cô ấy còn tưởng mình vừa bước vào một căn phòng trấn ma trấn quỷ nào đó.

Phòng khách vẫn còn tạm ổn, chỉ là có thêm một vài lá bùa kỳ quái, hình thù giống như hình xăm trên cổ tay Tưởng Ly, trên đỉnh đầu giăng mắc một sợi dây đỏ mỏng manh, trên dây thắt vô số những chiếc chuông đồng nhỏ xíu nhưng tinh xảo.

Sợi dây đỏ đó kéo dài vào tận trong phòng ngủ, cũng tức là phòng của Thai Quốc Cường, khi ngẩng đầu lên thì trần nhà đã giăng mắc cơ man nào là dây đỏ, trên các sợi dây đều được gắn chuông, giống hệt như một chiếc mạng nhện khổng lồ vậy. Giữa mạng nhện treo một chiếc chuông to nhất, bên dưới chuông là một dải lụa trắng, bên trên dải lụa có một hàng chữ bùa được tô lên bằng sơn đỏ.

Bốn góc tường lần lượt đặt một chiếc lò mạ vàng có khắc hình mây lành, đỉnh ba chân, trên đỉnh lần lượt khảm đá ngọc lam, đá thạch lựu và đá Lapis lazuli*. Có một mùi hương kỳ lạ tràn ngập khoang mũi, thoạt ngửi nó giống mùi loài cây Pimenta dioica, khiến người ta cảm thấy ngọt ngào dễ chịu, khi ngửi lâu thêm lại thấy giống mùi hoa, khiến người lâng lâng như bay lên, thế rồi đâu đây lại thoang thoảng mùi thông rừng nhàn nhạt, tựa như ta đang được bước đi giữa một khu rừng đại ngàn vậy.

*Đá lapis lazuli là một loại đá quý được con người biết đến và yêu thích từ thời cổ đại, các nhà khảo cổ đã phát hiện ra lapis lazuli trong những kho báu được chôn cất trong những ngôi mộ cổ cách đây hàng nghìn năm ở Mesopotamia, Ai Cập, Trung Quốc, Hy Lạp và Rome (Italy). Chúng là tập hợp của nhiều khoáng vật, trong đó, ba khoáng vật chủ yếu tạo thành lapis lazuli là lazurite, calcite và pyrite.

Thứ mùi này có lẽ tỏa ra từ chiếc lò mạ vàng kia. Cảnh Ninh không rõ có phải Tưởng Ly đã đốt không.

Tưởng Ly thấy cô ấy tới bèn giơ tay về phía Cảnh Ninh: "Thứ đó đâu?".

Cảnh Ninh gọi người quản gia vào. Anh ta bưng theo vào một chiếc khay, trên khay chỉ có một chiếc bát sứ trắng nhỏ nhắn, được đậy kín nắp. Tưởng Ly thấy Thai Quốc Cường lại bắt đầu kích động hơn bèn lập tức bảo quản gia rời đi.

Trong bát có thứ chất lỏng màu đỏ tươi. Tưởng Ly lại tiếp tục rút một chiếc túi giấy trong túi đeo cô hay mang theo bên người, mở ra, rắc thứ đã nhuyễn thành bột vào trong bát, rồi cầm chiếc thìa nhỏ bên cạnh khuấy vài cái, chất lỏng bên trong bát trở nên đặc quánh.

Thấy cảnh ấy, Cảnh Ninh hơi ghê người, không nén nổi tò mò bèn hỏi: "Cô đổ thứ gì vào vậy?".

Trong bát là tiết gà trống, từ sáng sớm Tưởng Ly đã yêu cầu cô ấy chuẩn bị. Thứ này cũng không có gì khó tìm, tìm đại một đầu bếp nào cũng được. Chỉ có điều Cảnh Ninh vẫn thầm lẩm bẩm trong bụng: Mình không cho rằng trên đời thật sự có ma quỷ, linh hồn.

"Chu sa, cũng trừ tà giống như tiết gà trống vậy." Tưởng Ly lại lôi một chiếc bút lông sói ra, nhúng nhúng vào bát.

Cảnh Ninh cầm cái bát suốt, không hề thấy Tưởng Ly có ý bảo cô bỏ xuống: "Trừ tà chẳng phải hay dùng máu chó đen sao?".

Tưởng Ly giơ đầu nhọn đã tẩm xong máu gà của lên, liếc nhìn Tưởng Ly: "Cô từng dùng máu chó đen để trừ tà à?".

Cảnh Ninh bị ánh mắt nửa tà nửa chính của cô nhìn đến mềm nhũn cả người: "Tôi thấy trên phim thôi".

"Mấy thứ trên phim đóng mà cô cũng tin hả? Trợ lý Cảnh à, cô phải tin tôi." Nói rồi, Tưởng Ly giơ tay bấu khẽ một cái lên má Cảnh Ninh. Cô ấy chưa kịp né tránh, cô đã buông ra, cầm bút, đi thẳng tới bên cạnh Thai Quốc Cường.

Cảnh Ninh bị cô chọc ghẹo, có phần xấu hổ, nhưng dù sao cũng là người Lục Đông Thâm mời đến, cô ấy không dám mất lịch sự. Thấy Tưởng Ly cúi người xuống, Cảnh Ninh cũng tiến lên ngó xem, vừa nhìn cô ấy đã sững người.

Tưởng Ly đang vẽ bùa lên mặt Thai Quốc Cường ư?

Dòng tiết gà đặc quánh theo đầu bút nhọn chảy xuống mặt ông ta, dường như vẫn còn nhìn thấy những hạt chu sa trộn lẫn bên trong. Ở khoảng cách này, Cảnh Ninh dường như cũng người thấy mùi máu tanh đầy mũi.

Thai Quốc Cường cũng ngẩn người. Sau khi Tưởng Ly vẽ xong, mặt ông ta đầy tiết gà, trông khôi hài không tưởng, ông ta lắp bắp hỏi: "Pháp sư... vậy... vậy có tác dụng sao?".

Tưởng Ly đặt chiếc bút lông trở lại khay, đón lấy chiếc khăn Tưởng Tiểu Thiên đưa để lau tay, rồi nhướng đôi mày thanh tú, mỉm cười: "Pháp sư? Không cần khách khí như vậy, cứ gọi tôi Tưởng gia là được rồi".

"Tưởng..." Thai Quốc Cường mấp máy môi nhưng nhìn cô gái còn trẻ trung trước mặt không sao bật ra được chữ "gia".

"Thai Quốc Cường." Tưởng Ly không cười nữa, nghiêm túc sát lại gần, chỉ tay vào mặt ông ta: "Tuyệt đối không được lau đi, nghe rõ chưa?".

Thai Quốc Cường nuốt nước bọt: "Không được lau... Thế khi rửa mặt thì...".

"Cũng không được rửa!" Tưởng Tiểu Thiên bắt chước ngữ điệu của Tưởng Ly. Nghĩ tới chuyện lúc trước Tưởng Ly đặt túi bùa lên người cậu, dặn dò ba ngày tới không được tắm, cậu lại cảm thấy cả người ngứa ngáy, bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội phát tiết: "Khi nào Tưởng gia cho phép ông rửa mặt ông mới được rửa. Còn cả túi bùa trên người ông nữa, chưa có sự cho phép của Tưởng gia cũng không được phép tháo xuống, không được chạm vào nước. Haizz, mà bây giờ ông người không ra người, ma chẳng ra ma, đến cơm nước còn chẳng ăn nói, rửa mặt cái nỗi gì chứ?".

Bấy giờ Cảnh Ninh mới nhìn thấy túi bùa trên người Thai Quốc Cường, nó được thắt trên cổ, giống y hệt hai chiếc tối đó cô ấy ăn trộm. Trong đầu cô ấy bất giác hiện lên bốn chữ: Lừa lọc bịp bợm.

Tưởng Ly vươn vai, khoác túi lên người: "Trợ lý Cảnh, phòng của tôi cũng lớn như vậy phải không?".

"Đương nhiên ạ." Cảnh Ninh đáp: "Anh Lục đã dặn phải chuẩn bị phòng ốc đầy đủ cho cô Tưởng".

Tưởng Ly nghe xong câu này rất hài lòng: "Làm phiền cô rồi".

"Cô Tưởng đừng khách khí. Trong khoảng thời gian cô ở lại khách sạn, tôi sẽ chịu trách nhiệm đối với mọi yêu cầu của cô."

Tưởng Ly đảo mắt: "Cô là tâm phúc bên cạnh anh Lục, tôi không dám phiền cô hầu hạ luôn luôn".

Nhưng Cảnh Ninh vẫn nói: "Đây là những gì anh Lục đã căn dặn".

Tưởng Ly nhìn cô ấy chằm chằm, lát sau cười khẩy, cũng không nói thêm nhiều nữa, chuyển chủ đề: "Mấy ngày tới, Thai Quốc Cường không được ăn đồ của khách sạn. Nhớ kỹ, món gì cũng không được. Những món ăn của ông ta, sẽ do tôi chịu trách nhiệm".

Mặc dù Cảnh Ninh không hiểu nhưng vẫn làm theo lời dặn dò.

Thai Quốc Cường thấy Tưởng Ly có ý định ra về, bèn hoảng hốt: "Cô... Tưởng, lẽ nào cô định bỏ đi như vậy sao?".

"Cậu ấy sẽ ở đây trông chừng ông 24/24." Tưởng Ly hất cằm về phía Tưởng Tiểu Thiên.

Tưởng Tiểu Thiên sợ run người: "Dạ?".

Thai Quốc Cường cũng kinh hoàng thất sắc: "Cậu ta?".

Tưởng Ly xoay người, chỉ tay lên đỉnh đầu: "Nhìn thấy chuông đồng chưa?".

Thai Quốc Cường gật gật.

"Chỉ cần chuông không rung, tức là con ma đó không đến. Có hiểu tôi nói gì không?"

Thai Quốc Cường bán tin bán nghi.

"Gia..." Tưởng Tiểu Thiên giật giật gấu áo Tưởng Ly, hạ thấp giọng van vỉ: "Chị giết em đi còn hơn, nếu không nửa đêm hôm nay ma đến em cũng chết thôi".

"Em yên tâm, chị đã bày binh bố trận, để xem con ma nào dám xông vào đây nào." Tưởng Ly ấn tay lên cổ. Lăn lộn cả ngày, bây giờ việc cô muốn làm nhất là được ngâm mình trong bồn tắm có thả cánh hoa thơm phức. Cô từ từ cạy tay Tưởng Tiểu Thiên ra: "Em cứ nghỉ ngơi lấy sức đi. Nếu thời gian trôi chậm quá, em cứ đếm chuông mà chơi. Nếu xúi quẩy gặp ma thật, chị sẽ cảm nhận được, xuất hiện kịp thời".

Tưởng Tiểu Thiên nghe xong câu này mới yên tâm hơn một chút. Nhưng Thai Quốc Cường rõ ràng tỏ ra nghi ngờ năng lực của Tưởng Tiểu Thiên. Ông ta bất thình lình hỏi: "Lỡ như cái chuông... rung rinh thì sao?".

"Việc này à..." Tưởng Ly suy nghĩ giây lát rồi đáp: "Ông cứ giơ lá bùa ra trước ngực, ma sẽ không làm hại được ông".

"Hả?"

Tưởng Ly bật cười: "Cứ tin tôi sẽ sống lâu trăm tuổi".

~Hết chương 9~

Chương 10: Cô chắp tay sau lưng đứng trước bức Giang sơn đồ

Về đêm, con đường Tô Hà đẹp vô cùng.

Ánh đèn kết lại như tấm lụa rực rỡ, lại xen lẫn đâu đây những tòa kiến trúc lịch sử mang nét cổ xưa. Thương Lăng là một mảnh đất thần kỳ, vừa gánh đỡ được phồn hoa, vừa ấp ôm được quá khứ, có ánh đèn thành thị muôn màu muôn vẻ vừa lưu giữ những nét đẹp cổ truyền các dân tộc khác nhau.

Tưởng Ly vừa bước vào quầy bar đã nhìn thấy Lục Đông Thâm.

Anh đang bàn công việc cùng ba người mặc áo vest quần Âu khác, bên cạnh đặt rượu. Ba người kia thay nhau nói, chỉ có anh là yên lặng lắng nghe, tay giữ ly rượu, sau đó lại nhẹ nhàng đưa lên nhấp một ngụm. Anh ngồi ngay bên cạnh khung cửa sổ sát sàn, mặc một chiếc áo sơ mi đen, không còn đeo cà vạt chỉnh tề như lần gặp trước, nhưng cũng không quá thoải mái, phóng khoáng.

Trời đêm quả nhiên rất hại người, không còn vẻ "giương cung bạt kiếm" của ban ngày. Nếu không có sự xung đột trực tiếp về mặt lợi ích, cô sẽ cảm thấy Lục Đông Thâm này cũng khá quyến rũ.

Đang bàn chuyện làm ăn sao?

Mặc dù không thể đánh giá được tỷ lệ khách ra vào khách sạn đến thời điểm hiện tại, nhưng vào lúc khách sạn bị những tin đồn quấn chặt, Tưởng Ly đã cảm thấy thật ra việc làm ăn của nơi này cũng chẳng tốt đến mức ấy. Thế nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt, hình như không phải như vậy.

Cô chợt nhớ lại đám người vừa nhìn thấy ở đại sảnh khách sạn, ai nấy đều kéo theo vali, bụi bặm mệt mỏi sau một chuyến đi dài. Mà người tiếp đón họ là Cảnh Ninh.

Là người nào quan trọng đến mức Cảnh Ninh phải đích thân tiếp đón? Lúc đó Tưởng Ly đã mon men tán tỉnh cô nhân viên lễ tân để thăm dò, hỏi bóng hỏi gió thử xem, ai dè người trong khách sạn cũng không biết rõ.

Phục vụ quầy bar cũng không làm khó cô, để mặc cho cô đi lại lung tung. Từ sớm, Cảnh Ninh đã căn dặn tất cả các nhân viên từ trên xuống dưới trong khách sạn nên ai cũng đều đã biết lai lịch của cô, vì vậy dù là một nơi chưa đặt trước không được phép vào như thế này, cô cũng được tự do thăm thú.

Tưởng Ly lại một lần nữa liếc về phía bàn Lục Đông Thâm rồi âm thầm thở dài.

Có lẽ, thực trạng của Thương Lăng bây giờ đã hoàn toàn khác trước, thật sự vô cùng nổi bật, trở thành địa phương khai thác kinh tế trọng điểm. Cho dù thật sự có mấy lời đồn đại thì cũng chẳng ngăn được tham vọng của mấy nhà đầu tư. Cộng thêm việc xen vào của dự án Skyline, Thương Lăng chẳng khác gì một miếng bánh gato khổng lồ có phết mật ong, có bao nhiêu tranh luận thì sẽ có bấy nhiêu dòm ngó.

Cô có phần lo lắng cho Đàm Diệu Minh.

Nếu là Thương Lăng của ngày xưa, anh ấy hoàn toàn có bản lĩnh chiếm cứ một phương, nhưng bây giờ thì sao? Mọi chuyện thật sự có còn bình lặng và nằm trong tầm kiểm soát?

Trời đêm nay đúng là rất đẹp nhưng Tưởng Ly đã đánh mất tất cả tâm trạng ngắm cảnh.

Ngược lại, Lục Đông Thâm cũng đã nhìn thấy cô.

Người trong quầy bar không đông, đa phần đều tới bàn chuyện làm ăn, thế nên nơi đây cho dù là một nơi thuần uống rượu thì vẫn cứ sặc mùi tiền.

Nhưng Tưởng Ly xuất hiện như một làn nước trong vắt.

Cô mặc một chiếc áo dài kiểu Trung Quốc màu trắng thuần vừa vặn, hai vạt cân đối, cổ áo dựng đứng có cài cúc, chất liệu rất đẹp, giống tơ lại có mang cảm giác của lụa, giống lụa lại mang nét đẹp của tơ. Chiếc áo dài gần như chấm bàn chân, càng tôn lên dàng người thẳng tắp của cô.

Trông cô có vẻ nhàn tản, sau khi bước vào cứ nhìn hết bên nọ đến bên kia, hoàn toàn tách biệt với bầu không khí tại nơi này, thế nên lại càng hấp dẫn ánh mắt của nhiều người khác. Cô dường như đã nhìn về phía này, nhưng không hề tiến tới, quay người đi về phía bức Giang sơn đồ.

Cô chắp tay sau lưng, đứng lặng trước bức tranh khổng lồ, anh tuấn khí khái. Đứng từ xa nhìn cô cũng tự cảm thấy xung quanh cô thơm phức.

Nhưng cô cũng đi rất nhanh, chẳng biết đã nhìn ra điều gì kỳ diệu từ bức tranh ấy.

"Lục tổng?"

Lục Đông Thâm quay lại, khẽ nói: "Anh nói tiếp đi".

Quầy bar "Night time" nằm tại hai tầng 49 và 50 của Skyline. Tại tầng 49 cung cấp những món ăn Italia chính gốc, xoay tròn lên lầu chính là vườn hoa tầng thượng. Quầy bar được thiết kế thành hình bán cung 180 độ, trong quầy bar có những bồi bàn tay bưng khay đồ ăn mặc áo vest đuôi tôm màu đen đi đi lại lại, dù là nam hay nữ diện mạo cũng rất ưa nhìn.

Tưởng Ly chọn tạm một ghế để ngồi xuống rồi gọi một cốc rượu. Từ đây có thể nhìn thấy quá nửa thành phố Thương Lăng về đêm, nhất là có thể thu gọn toàn bộ vẻ quý phái của con đường Tô Hà vào tầm mắt. Còn ở tận cùng của tầm mắt phía xa xa kia là một khu vực nửa sáng nửa tối, hoàn toàn khác biệt với cảnh tượng xa hoa lộng lẫy trước mắt.

Dưới chân cô là một thế giới phồn hoa, được xây đắp bằng tiền bạc, đây chính là sự khác biệt giữa ánh sáng và bóng tối.

Người phục vụ bê rượu nhận ra cô, bèn hỏi dò cô có phải Tưởng gia hay không. Tưởng Ly đón lấy cốc rượu, cũng không hề giấu giếm. Cô mỉm cười thừa nhận. Cô phục vụ đó lập tức tỏ vẻ bất ngờ rồi hỏi cô có phần xấu hổ: "Em có thể chụp chung với chị một bức ảnh không ạ? Trong quán bar có rất nhiều người là fan hâm mộ của Tưởng gia ạ".

Hâm mộ cô điều gì cơ?

Bắt được ma hả? Hay là một người được đường đường tổng giám đốc Lục đích thân mời tới với một cái giá không hề rẻ?

Cô nghiêng đầu nhìn, đúng là có vài ba người phục vụ khác cũng đang ngó nghiêng nhìn về phía cô. Ngay gần đó cũng có vài vị khách quay sang đây, ánh mắt sáng rực như có lửa bên trong vậy, sáng một cách gian tà.

Tưởng Ly đặt cốc rượu xuống, theo đà ôm lấy cô gái trẻ. Loáng thoáng có tiếng hú hét từ phía xa, khi nhìn lại cô gái trong lòng cô đã đỏ bừng mặt. Cô cười: "Chụp chung thì thôi đi, tôi không thích chụp ảnh cho lắm. Nhưng mấy hôm nay tôi đang ở trong khách sạn, nếu cô gặp rắc rối gì hay gặp phải con ma nào có thể thông qua giám đốc đại sảnh để tìm tôi".

Cô gái nhỏ gật đầu lia lịa, khi rời đi mặt cũng trở nên hí hửng lạ thường.

Dưới tầng rất náo nhiệt, có ban nhạc sống, chung quy vẫn có những người chẳng tin vào ma quỷ tới đây tìm kiếm niềm vui. Tầng thượng lại khá yên tĩnh, chỉ có những người thật lòng muốn hẹn hò hoặc ngắm cảnh.

Có lẽ lai lịch của cô thật sự được lòng mọi người, cô liên tục được nhận vài ly cocktail, đủ các màu xanh xanh đỏ đỏ trong rất đẹp. Không cần nếm thử, chỉ mới nhìn màu cũng đã biết nó được pha chế bởi bartender đỉnh cao tại đây.

Cô chọn một ly cocktail màu hổ phách uống thử, đầu tiên có mùi muối biển thoáng qua, khi hít sâu lại xuất hiện hương thơm của hoa hồng, lại vì có trộn cả bơ nên khiến thứ mùi trở thành ngọt ngào. Nhưng rượu khá nặng, rượu chảy vào dạ dày giống như một quả bom vậy. Tưởng Ly đặt ly rượu ra trước mặt, nhìn từng tầng màu sắc của nó qua ánh đèn đường.

Mọi người trên đời chỉ biết mỗi tầng mỗi lớp là một loại nguyên liệu nhìn thấy được, sờ vào được, ví dụ như hoa, như muối, như sữa, như bơ, từng chút một hòa tan vào rượu. Nhưng ở trong mắt cô, tất cả mọi tầng lớp ấy là mùi hương. Cô không cần nhìn, chỉ cần nhẹ nhàng ghé mũi ngửi là biết rõ bí mật của từng ly cocktail.

Cũng giống như cô có thể ngửi thấy bí mật của từng con người đi ngang qua đời mình, bí mật trong sinh lý là bệnh tật, bí mật trong trái tim là khổ đau. Dù là bệnh tật hay khổ đau, nó cũng sẽ lên men trong từng thớ thịt, cuối cùng tỏa ra mùi hương giống như men rượu vậy, không giấu được, không trốn được.

Xung quanh xuất hiện thêm mùi gỗ, mùi thuốc lá thoảng qua và mùi rượu nhạt nhòa. Các mùi hương đan cài vào nhau, rất sạch sẽ.

Tưởng Ly quay đầu, hóa ra là Lục Đông Thâm.

Không ngờ anh lại xuất hiện ở đây, trong đầu cô vẫn còn hình ảnh ban nãy anh cùng người ta bàn công việc.

Lục Đông Thâm ngồi xuống bên cạnh cô: "Tôi còn tưởng người ta chỉ trừ ma trừ yêu vào buổi tối".

"Bây giờ đến cả hòa thượng cũng còn có giờ làm việc theo quy định, dĩ nhiên tôi cũng phải bắt kịp thời đại." Tưởng Ly một tay chống má, một tay lấy ngón trỏ miết nhẹ qua dãy ly rượu trước mặt mình: "Còn nữa, được trở thành trợ lý đặc biệt của anh Lục chắc chắn cũng là một người hơn hẳn người thường".

"Dù là học thức hay kinh nghiệm làm việc của Cảnh Ninh đều xuất sắc hơn người thường." Lục Đông Thâm nói.

"Thế nên, anh cố mà tận dụng đi." Tưởng Ly cho rằng mọi người đều là người nhạy bén, không cần phải vòng vo tam quốc: "Mang trợ lý đặc biệt ra theo dõi tôi, anh Lục cũng xem trọng tôi quá".

Lục Đông Thâm mỉm cười không nói gì, rút bao thuốc, mở ra rồi hỏi: "Cô không thấy phiền chứ?".

Tưởng Ly lắc đầu, nhưng kỳ thực trong lòng đang lẩm bẩm: Anh ta không có ý rời đi, nhưng rõ ràng lại không có ý định bàn chuyện công việc với cô, anh ta định làm gì?

~Hết chương 10~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip