phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cửa thang máy khép lại cũng là lúc bóng dáng nhỏ bé của cô đổ gục xuống sàn, hai tay cô ôm lấy ngực mình, tiếng khóc thê lương vang vọng cả không gian bé nhỏ.
_ Tinh!
Tiếng cửa thang máy mở, cô đứng dậy chạy vội ra . Cùng lúc đó, phía sau anh cũng từ một thang máy khác bước ra, tiếng gọi của anh càng khiến bước chân của cô nhanh hơn, kết quả...
_Á...bịch!!!
Vì quá vội mà cô bị trật chân chỗ bậc thang trước công ty, cả người ngã nhào về phía trước. Một cơn đau đớn từ bụng cô ập đến kèm theo đó là cảm giác ươn ướt phần thân dưới, nhìn xuống...váy cô đã nhuộm một màu đỏ từ bao giờ.
_Vy Vy...
Tiếng hét của anh vang lên, lúc anh chạy đến chỗ cô cũng là lúc, cả người cô từ từ lịm đi.
_ Mau...gọi xe cấp cứu...mau lên!
Giọng nói hốt hoảng của anh kéo ý thức những người đang đứng xung quanh trở lại. Mọi người hối hả lôi điện thoại ra gọi xe, có người hoảng quá còn đánh rơi cả điện thoại của mình. Còn anh, ôm cô vào ngực, nét lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt cương nghị
_Vy vy...em nhphù
định không được có chuyện gì. Tuyệt đối không thể.
Khẽ thì thầm bên tai cô, một giọt nước mắt từ khoé mắt anh chảy ra, rơi xuống trước vạt áo của cô rồi biến mất thậm chí ngay cả anh cũng không hề nhận ra.
***
_ Đứa bé trọng bụng cô ấy mất rồi!
Giọng nói trầm ấm của vị bác sĩ vang lên tựa như tiếng pháo nổ bên tai khiến cả người anh sững lại.
_Đứa bé?  Cô ấy...mang thai??
_ Đúng vậy, cô ấy có bầu được 4 tuần rồi. Nhưng vì sức khoẻ quá yếu cộng thêm cú va chạm khiến cho đứa bé không thể giữ.
Vị bác sĩ lắc đầu tiếc nuối
_Ông nói cái gì?
Từ trên giường bệnh, cô vừa tỉnh dậy đúng lúc nghe được lời vị bác sĩ nói. Trái tim cô run rẩy, hai tay khẽ chống hai bên dường cố ngồi dậy.
_Vy vy...em nằm xuống đi.
Thấy cô tỉnh ,anh mới giật mình tỉnh lại nhẹ nhàng tiến bên cô định đưa tay đỡ lấy cô.
_ Anh đừng chạm vào tôi!
Cô khoát tay né khỏi bàn tay anh, giọng nói khẽ gắt lên.
_ Bác sĩ...ông nói là thật sao?
Cô nhìn chằm vào bác sĩ, ánh mắt không thể tin nổi. Con của cô mất rồi?  Đứa con mà thậm chí là cô chưa hề biết đến sự có mặt của nó đã rời bỏ cô?
Khuôn mặt không còn một chút huyết sắc của cô ướt đẫm nước mắt, giọng nói như tắc nghẽn lại trong cổ, ngay cả khóc cô cũng không thể phát ra tiêng nổi nữa.
Vị bác sĩ lắc đầu bước ra, anh cũng đi theo để làm thủ tục nhập viện cho cô.
Cô tựa như ngọn đèn sắp cạn dầu, yếu ớt đến đáng thương. Cả sự sống của cô như sụp đổ trong chốc lát.
Cô sai rồi, hoàn toàn sai rồi. Là cô...là cô đã hại con của mình. Là cô đã giết chết đứa con tội nghiệp chưa kịp thành hình của mình. Nếu như cô không yêu anh, nếu như cô không cố chấp với đoạn tình cảm này, nếu như từ đầu cô không ảo tưởng vào tình yêu mà chấp nhận lời cầu hôn của anh thò sẽ không có chuyện này xảy ra. Là chính cô tự tạo nghiệt để rồi con cô lại phải hứng chịu tất cả.
"Con à...đứa con đáng thương của mẹ. Mẹ xin lỗi con! Là lỗi của mẹ...là mẹ không bảo vệ được con.Mẹ sai rồi...thực sự sai rồi"
Gục đầu trên gối, nước mắt chảy xuống thấm ướt cả mảng gối, tim cô tựa như bị hàng vạn con dao đâm vào vậy.
Đứng cạnh cửa nhìn cô khóc nấc lên, hốc mắt của anh cũng đỏ lên. Tất cả là tại anh...là anh khiến mọi chuyện ra nông nỗi này.
_Vy vy!!
Giọng nói buồn rầu của anh vang lên, từ trông gối cô khẽ ngẩng đầu lên, cặp mắt cô khóc đến xưng phù
_Tôi rất hối hận...hối hận vì tất cả.
_Vy vy
_Đáng ra tôi không nên yêu anh. Không nên chấp nhận lời cầu hôn của anh.
_vy vy...anh...
_Anh đi đi...đừng đến đây nữa. Tôi không trách anh. Có trách chỉ trách tôi vô dụng, ngay cả con của mình cũng không bảo vệ được. Chúng ta...ly hôn đi...tất cả dừng ở đây thôi.
Giọng nói cô nhẹ nhàng nhưng tựa như cứa vào trái tim anh.
_ Em nói gì vậy?  Ly hôn sao?  Rốt cuộc em muốn anh phải như thế nào?
_Tôi không muốn gì hết. Tôi trả lại tự do cho anh. Anh từ nay có thể ở bên cạnh cô ta rồi...anh ko vui sao? Vật thế thân là tôi đây đã hết giá trị rồi không phải sao?
Càng nói hai bàn tay cô càng nắm chặt, góc chăn đã bị cô xiết đến nhàu nhĩ. Khuôn mặt cô tái nhợt, nước mắt đọng lại trong hốc mắt chực trào nhưng cô kiên cường kìm nó lại.
Tất cả kết thúc rồi, giấc mơ của cô đã đến lúc phải dừng lại rồi. Cái giá phải trả cho giấc mơ này quá lớn, cô...sắp kiệt sức rồi.
_Vy vy...anh xin em!  Đừng như vậy được không!  Mọi chuyện không như em thấy đâu. Anh và cô ấy....
_Đủ rồi!  Vũ Minh Quân!  Tôi xin anh...đừng giày vò tôi nữa. Chẳng lẽ những chuyện xảy ra vẫn chưa đủ sao?
Mọi chuyện không như tôi thấy? Cái gì gọi là không như tôi thấy? 3 năm trước cô ta bỏ đi, anh cầu hôn tôi là để lấp đi trống vắng trong lòng anh là giả sao? Trong suốt 3 năm anh luôn coi tôi là vật thế thân là giả sao?Cô ta trở về, dù đứng cạnh tôi nhưng tim anh lại ở chỗ của cô ta cũng là giả sao? Hay là tôi nhìn thấy hai người đứng ôm hôn nhau ở công ty cũng là giả?
Mỗi lời nói phát ra, tựa như một mũi giao cứa vào lòng cô đau đớn.
_Không phải...không phải như vậy. Vy vy...
_Đừng nói nữa. Anh đi đi. Mọi thứ như vậy là quá đủ rồi. Tôi muốn ở một mình.
_Vy vy
_Làm ơn đi đi!
_Vậy được. Anh sẽ để em bình tĩnh lại. Nhưng mà tuyệt đối anh sẽ không ly hôn đâu.
Thấy cô quay mặt đi, anh ngước nhìn bóng lưng cô lần nữa rồi bước ra cửa
_Cạch!
😥😥😥😥😥😥😥😥😥

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip