Cau Co Biet Cau Phien Lam Khong 61 Anh Yeu Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yoongi lái xe đến cửa hàng tiện lợi liền thấy bóng dáng mà mình cần gặp. Liền gấp rút chạy ra ngoài.

Cậu đang ngồi uống bia, ngắm trời ngắm đất, kế bên lon bia là bịch bento mở sẵn.

"Seokjin..."

"Bảo là đừng gặp nữa, sao giờ lại muốn gặp?"

"Tớ..."

"Ngu ngốc."

"Hả?"

"Tôi đang nói cậu ngốc đó tên khốn!"

"Seokjin, nhìn thẳng vào mắt tớ đi."

Anh đứng đối diện cậu, khoảng cách rất gần. Hai tay đặt lên vai cậu, không nhẹ mà cũng không chặt.

"Cậu... tớ rất thích cậu. Cực kì, cực kì thích. Tớ yêu cậu."

"Cậu..."

Chưa để cậu nói nốt lời cần nói, anh đã chồm lên hôn môi cậu. Mặc kệ mọi ánh mắt đang nhìn hai người, anh bất chấp tất cả.

Anh sẽ không để cậu đau khổ nữa, cũng sẽ không khiến cậu phải tự tử thêm lần nào nữa.

Anh đem cậu ôm lên, ẵm người vào trong xe thắt dây an toàn rồi lê bánh.

"Chúng ta... đi đâu vậy?"

"Cậu muốn đi đâu?"

"Đâu cũng được, miễn là đi với anh."

Yoongi hơi bất ngờ vì cậu đã thay đổi cách xưng hô nhưng sau đó liền tươi tỉnh cười thật tươi lái xe về nhà anh.

Cậu nhận ra nơi này, là nơi cậu bị anh "cưỡng hiếp" lúc còn quen Jimin.

Nhớ lại mọi thứ cứ như một thước phim tua chậm, sự tha thứ cậu dành cho anh ngày hôm nay chính là lòng vị tha của tình yêu kéo dài không dứt này.

Cậu hiện tại cần anh, rất cần anh.

Anh hiện tại muốn bù đắp lại lỗi lầm ngày xưa cho cậu thật nhiều, sâu trong lòng mình anh luôn muốn thế.

Cậu cùng anh đi vào ngôi biệt thự xa hoa, lần trước đến đây vẫn chưa nhìn kĩ, cách bố trí rất sang trọng đơn giản và không cầu kì.

Anh vào bếp, bị cậu chuyển tầm nhìn sang hướng nhà bếp.

"Anh làm gì vậy?"

"Lúc nãy trên đường đi có vẻ bụng em đang bảo rằng nó đói nên anh làm chút đồ ăn."

"Cần em phụ không?"

Cậu đi xuống bếp, tiến lại gần anh.

"Ngồi bàn đi, lát làm xong anh sẽ bưng ra."

Cậu trề môi ngoan ngoãn nghe lời, ngồi vào chiếc bàn ăn to lớn.

Khi có đồ ăn cũng đã là chuyện của nửa tiếng sau.

"Để em chờ lâu, đói lắm không?"

"Không đói cho... lắm."

Đang nói đột nhiên bụng cậu réo thêm một tiếng nữa, cậu thầm mắng chửi cái bụng ngu xuẩn không biết tiết chế này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip