#55. tìm người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Quả nhiên đúng như Yoongi nghĩ sau ba ngày mấy vết đỏ ửng liền biến mất.

Cơ thể cũng khỏe lên đôi chút bèn liều mạng trốn mẹ mang anh về nhà đi tìm cậu.

Đến nơi nỗi thất vọng cùng hụt hẫng dâng cao. Anh không biết phản ứng thế nào, chỉ biết ngồi đó trơ mặt ra nhìn bầu trời đêm đầy sao cùng tấm lưng ướt đẫm mồ hôi.

"Cậu ấy vừa dọn đi sáng nay rồi."

"Dì có biết cậu ấy đi đâu không ạ?"

"Không biết, nó không nói gì hết."

Anh suy đi nghĩ lại cũng nên tìm Jimin hỏi thử, khuôn mặt của anh vừa khỏi nên chắc hẳn chịu thêm vài cú đấm của Jimin cũng không hề gì.

Bèn đến tiệm gà nhà Jimin tìm nhưng đến nơi thì bắt gặp cảnh ân ân ái ái giữa Jimin với một chàng trai nào đó.

Jimin liếc mắt về phía anh, luồng không khí xung quanh bỗng dưng lạnh toát mồ hôi hột.

Anh vào bên trong, định vào thẳng vấn đề cần hỏi nhưng Jimin đã lên tiếng trước.

"Hạnh phúc chứ? Hai người..."

"Không, cả hai chẳng có gì cả."

"Vậy sao? Chắc là quan hệ bạn giường nhỉ?"

"Park Jimin!"

Yoongi tức giận mém tí là vung nắm đấm.

"Nào làm gì mà kích động vậy? Tôi chỉ đoán thôi mà."

"Tôi về trước."

"Ấy khoan đã, rốt cục tìm tôi có chuyện gì?"

"Định hỏi cậu Kim Seokjin đang ở ngõ ngách nào nhưng mà với bộ dạng thế này của cậu tôi nghĩ chẳng cần hỏi cũng biết câu trả lời."

Yoongi ngay tức khắc liền rời đi, bỏ lại một Park Jimin ngơ ngẩn như trời trồng.

"Jimin..."

"Hửm?"

"Anh còn thương Kim Seokjin?"

"Anh cũng không biết..."

"Jungkook sẽ cố gắng làm anh quên được cái tên Seokjin đó!"

"Ừm."

Rồi Jimin ôm ôm Jungkook, tặng cậu một nụ hôn lên trán đầy tình cảm.

Sáng hôm sau Yoongi tìm đến tận trường thì quả nhiên trông thấy cậu.

Lòng anh vui như trẩy hội liền không do dự nhanh chân đi lại thì bị ngăn cản bởi âm thanh quen thuộc.

"Seokjin..."

"Jimin?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip