Cau Co Biet Cau Phien Lam Khong 42 Doi Dau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi dỗ Seokjin ngủ, Jimin đi ra ngoài ban công hít thở một chút.

Tâm trạng anh đang rất hỗn loạn, bèn lấy máy cậu xem số điện thoại của tên khốn kia.

"Seokjin?"

Đầu máy bên kia vừa gọi đến đã bắt máy lập tức.

"Bắt máy nhanh nhỉ, Min Yoongi?"

"Park Jimin?"

"Gặp nhau đi, tôi muốn nói chuyện với cậu."

Tối khuya cũng gần 12h, Jimin đứng ngay trụ sở công ti của cậu.

Yoongi lái chiếc xe màu đen đi đến, mở cửa ra bước xuống xe.

Jimin hơi choáng một chút vì vẻ đẹp của hắn, ngày xưa đã rất đẹp trai, bây giờ còn đẹp hơn gấp trăm lần.

Chốc lát, anh thấy mình thật hèn mọn và nhỏ bé trước hắn ta.

"Lâu rồi không gặp, Min Yoongi."

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng anh thực sự muốn xé xát cái tên đã làm tổn hại đến Seokjin.

"Chào cậu. Gặp tôi có chuyện gì?"

"Cậu nói cứ như bản thân là người vô tội nhỉ?"

"Tôi đã làm gì sai?"

"Min Yoongi!"

Jimin hét lớn, xông đến đấm thẳng vào mặt Yoongi.

Yoongi không chút phản ứng, mặc nhiên để Jimin đấm đến sưng cả mặt. Máu chảy ra từ vành miệng.

"Seokjinie..."

Jimin ấm ức nói, nước mắt đã bắt đầu rơi.

"Seokjinie... phải làm sao đây?"

"Tôi yêu cậu ấy."

"Đồ chó chết! Nếu mày yêu cậu ấy thì tại sao năm năm trước không thể hiện đi? Chính đứa nào nhục mạ Jinie trước cả trường? Chính đứa nào phũ bỏ Jinie khiến cậu ấy đau đớn suốt một thời gian hả? Nói đi! Nói đi thằng khốn!"

Jimin thôi đánh nữa vì người kia có lẽ đã hết chỗ để đấm nữa rồi... anh buông hắn ra... thả mình trên đất.

Tay cũng đã rướm đầy máu tươi, thở hắt phả ra đầy hơi khói.

"Tôi xin lỗi..."

"Cho dù cậu có làm vậy thì tôi cũng sẽ không nhường cậu ấy cho cậu đâu. Nhớ thật kĩ, Min Yoongi!"

"Cậu và cậu ấy... vẫn chưa sao?"

"Vẫn chưa... là lần đầu tiên của Kim Seokjin."

"Tôi và Seokjin... đã kết thúc thật rồi."

Yoongi nhắm chặt mắt đầy bi thương, nước mắt lăn dài xuống rơi chạm mặt đất giá lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip