Cau Co Biet Cau Phien Lam Khong 40 Ket Thuc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi sáng, từ ánh nắng xuyên qua lớp màn mỏng của căn phòng khiến Seokjin tỉnh giấc.

Kí ức đêm qua ùa về, cậu thầm cầu nguyện chỉ mong đây là giấc mộng, là một cơn ác mộng kinh hoàng nhất từ trước đến giờ.

Nhưng nhìn sang Min Yoongi đang ôm mình vào lòng, miệng cậu liền trào lên một cỗ cay đắng...

Cậu bây giờ... đã thực sự làm chuyện có lỗi với Jimin...

Cậu hất tay Yoongi ra khỏi người mình rồi chồm người xuống lấy điện thoại.

Rất giống lần trước, là 40 cuộc gọi nhỡ, 39 cái tin nhắn...

Nhưng lần này cậu không dám gọi lại cho Jimin... cậu không đủ dũng khí.

"Dậy rồi à?"

Seokjin liếc anh một cái, ánh mắt đầy căm phẫn.

"Ăn gì không? Tôi sẽ làm cho cậu?"

"Tôi không muốn ăn những thứ cậu làm. Rất thối tha."

"Seokjin..."

Yoongi có chút thất vọng, liền ôm chầm lấy cậu, da thịt mơn trớn làm cậu ngứa ngáy khó chịu muốn đẩy anh ra ngay lập tức.

Min Yoongi không câu nệ liền đè cậu xuống giường hôn lấy hôn để. Dây dưa gần nửa tiếng mới chừa cho cậu con đường thở.

"Đồ chó chết!"

Cậu dùng lực tay tán thẳng vào mặt anh, cúi xuống sàn nhặt đồ bị rơi rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Tim Yoongi nhói lên, đau đến mức muốn chết luôn cho rồi... cậu đối xử với anh như vậy cũng phải thôi...

Thay đồ xong bước ra khỏi phòng ngủ thì đập vào mắt cậu là cảnh tượng Min Yoongi nấu đồ ăn sáng.

"Vào bàn ngồi đi Seokjin..."

Cậu không nói không rằng mang giày vào, đóng sầm cửa lại.

Anh tắt bếp, cúi mặt xuống tự thả mình ngồi bệt trên sàn nhà...

Kết thúc thật rồi, cậu và anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip