#34. niềm tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến Jimin cảm giác như mình đang bị lừa dối.

Một người bạn đang công tác ở JeJu của Jimin, nói trắng ra cũng là bạn của cả Yoongi và Seokjin.

Hoseok biết toàn bộ mọi chuyện, cảm thấy tức giận giùm Jimin nên đã chụp ảnh cả hai gửi cho Jimin.

Trước khi gửi Hoseok đã hỏi anh một câu.

Kim Seokjin, cậu ấy thương cậu thật lòng đúng không?

Jimin đã không ngần ngại trả lời.

Ừ chắc chắn là như vậy. Ai tớ không biết, nhưng tớ rất tin tưởng Jinie.

Hoseok đau lòng nhắn tiếp.

Tớ gửi cậu đống ảnh này, đừng quá kích động. Trước tiên hãy bình tĩnh đón Jinie nhà cậu đi 'công tác' trở về đi.

Đầu óc anh nhất thời ngưng làm việc, khó khăn dùng ngón trỏ lướt qua từng tấm ảnh.

Điều anh lo sợ đã đến sao?

Jimin lật đật đến công ti mà Seokjin đang làm việc, tra hỏi kĩ càng chỗ cậu nhận việc. Thì ra phòng làm việc ấy trưởng phòng là Min Yoongi.

Đột nhiên niềm tin ở Seokjin của anh đã giảm đi đôi phần...

Trong khi đó, ăn uống no nê thì trời cũng chập tối. Seokjin cùng Yoongi thuê một phòng khách sạn.

"Rất tiếc chúng tôi chỉ còn một phòng giường đôi thôi ạ."

Cứ như phim ấy nhỉ... Seokjin định bảo anh đi tìm chỗ khác nhưng vậy thì hơi bất tiện.

Nhận phòng rồi thì Yoongi mới thắc mắc dâng cao.

"Ủa? Cậu không có hành lí thì thay đồ kiểu gì?"

"Chị... chị Hani bảo tôi mặc ké đồ cậu."

"Nhìn tướng tá cậu đi, mặc rộng đừng trách tôi."

Đúng thật là rộng, nội cái áo sơ mi trắng thôi cũng dài qua mông rồi. Cậu mặc lại quần cũ, rủ Yoongi đi hội chợ đêm với cậu để tìm mua quần sống sót qua đêm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip