Cau Co Biet Cau Phien Lam Khong 32 Ngay Xua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đến khi cả hai đã ngồi vào trong máy bay thì Sungyoon mới gọi đến.

Sau khi cúp máy Yoongi mặt đỏ phừng phừng trông rất tức giận.

"Sao vậy?"

"Sungyoon với Bora sẽ đi chuyến tối vì đang đi xe hư giữa đường."

Lỗ tai cậu lùng bùng cả lên, nhịp tim tăng gấp đôi nãy giờ.

Cậu không muốn chút nào, một chút cũng không muốn.

Đến sân bay JeJu, khí trời nóng bức hơn ở Seoul nên khuôn mặt cậu đã rước bực bội trước đó giờ lại càng nhăn mặt hơn.

Yoongi liếc qua liền cười mỉm, trông thật đáng yêu!

"Chúng ta đi ăn gì không? Dù sao lúc sớm cậu cũng đâu ăn đồ trên máy bay."

"Không phiền làm lỡ việc của trưởng phòng, chúng ta đi tìm nơi chụp ảnh luôn đi."

"Không biết là làm lỡ việc của tôi hay của cậu nữa."

Seokjin đi trước, ra đến biển thì cậu hoàn toàn tiêu tan cái gương mặt khó chịu ban nãy.

Chạy ùa ra biển, nhắm mắt tận hưởng không khí trong lành mà ở Seoul không có bao giờ.

Đột nhiên gió từ đâu thổi mạnh khiến bụi cát bay khắp mình mẩy cậu.

Yoongi chạy lại, nhịn không được mà bụm miệng cười.

"Cậu cười cái gì hả trưởng phòng?"

Cậu trề môi nhìn anh. Lấy tay phủi phủi quần áo cùng mặt mình.

"Là vì cậu nhìn cứ như người rừng vậy."

Nói xong, anh giơ tay lên, phủi cát trên tóc cho cậu.

Tim cậu đập không ngừng, nó cứ vang đều 'kung kung kung' giống như đang quay ngược thời gian trở về năm cấp ba. Có một Min Yoongi định giơ tay đánh Kim Seokjin nhưng lại xoa đầu cậu.

Hiện giờ đang là tình huống gì đầu óc cậu đóng băng cả rồi, rất nhanh sau đó cậu lấy tay mình hất tay anh xuống, tự phủi cho hết cát.

Yoongi đứng từ xa chụp toàn cảnh khu biển, đôi khi chĩa camera về phía cậu, phóng to rồi chụp.

Nụ cười của cậu lại ngây ngốc nữa rồi... lại khiến tim anh rung động nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip