Cau Co Biet Cau Phien Lam Khong 17 Trot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jimin cùng bà mình làm bánh, món bánh kim chi thơm phức cắn một miếng mềm mại vị bắp cải giòn tan trong miệng. Anh thích thú gói lại kĩ càng, mang qua nhà Seokjin.

Lần nào cũng như lần nào, mỗi khi có món gì ngon hay mới lạ, người đầu tiên vinh dự được Park Jimin nhớ đến đều là Kim Seokjin.

Nhưng mãi lo say đắm Yoongi mà cậu không nhận ra phía sau mình còn có một trái tim luôn hướng về cậu...

Vừa đến thì ngay trước nhà cậu anh bắt gặp hình bóng tên khốn kiếp kia. Đang định sấn đến đánh hắn tơi bời thì giọng Seokjin đầy đau thương vang lên từng câu từng chữ rõ mồn một.

Cậu nói Yoongi đặt mình vào hoàn cảnh của cậu... vậy cậu có bao giờ thử đặt Park Jimin này vào tiềm thức chưa?

Dù chỉ một lần, tên ngốc kia chưa bao giờ thử suy ngẫm lại mọi thứ.

Lí do Jimin luôn bực bội khi thấy Seokjin che nắng cho Yoongi lúc hắn say giấc, lí do Jimin điên cuồng đánh Yoongi vì làm tổn thương cậu, lí do Jimin luôn làm chỗ dựa luôn đến bên khi cậu cần.

Cậu nói Yoongi tàn nhẫn, cậu còn tàn nhẫn hơn.

Là Min Yoongi không biết quý trọng cậu, lần này cơ hội rõ ràng đã đến với Jimin.

Seokjin vừa đóng sầm cửa thì bên ngoài tiếng Jimin vang vọng.

"Seokjin, tớ có làm bánh kim chi đem qua cho cậu đây."

Cậu mở cửa, lúc này khuôn mặt đỏ rần vì nước mắt.

"Jimin..."

"Sao lại khóc?"

Jimin đưa tay lên áp sát mặt cậu, một hồi sau thì đem đầu cậu ôm vào lòng.

"Nín."

"Tớ hứa đây là lần cuối tớ nhắc tới cậu ta. Min Yoongi đích thị là tên khốn!"

"Vậy, giờ cậu dành thời gian cho tớ được chưa?"

"Cậu nói gì vậy?"

"Tớ trót thích cậu rồi, giờ cậu... nhìn tớ một lần được không?"

Seokjin ngỡ ngàng, nước mắt trì tuệ, ngưng rơi nữa. Nụ cười của Jimin như đang gọi ý thức của cậu trở lại.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip