Gạ tình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jungkook rụt vai lại, khẽ cau mày.

- Đau.

Cô không nói gì chỉ lẳng lặng đi ra phòng tắm vệ sinh cá nhân, cả căn phòng quay lại với sự im lặng ban đầu.

Bỗng chiếc cửa bật mở một cái rầm, Areum tung tăng chạy vào, hô lớn.

- Đến giờ đi chơi! 

Cậu giật mình, nhìn khó hiểu, đứng dậy cất điện thoại vào túi quần.

- Đi chơi? Tao phải đi về chuẩn bị đồ cho chiều nay.

- Còn Ji Hye?

Từ trong phòng tắm vọng ra tiếng con gái trả lời.

- Tao về cùng Jungkook.

Areum buồn bã, thở dài bước ra ngoài.

Cậu cũng đi khỏi phòng, xuống lầu gọi tài xế riêng của mình đến, ngồi đợi cho cô .

---15 phút---

- Giờ tao đi về. Chiều gặp!

Ji Hye cười gượng tạm biệt , xong lại tiến vào chiếc xe đã đợi sẵn trước cổng, vẻ chán đời khiến Jungkook ngạc nhiên nhìn cô.

- Không vui à?

- Cũng không hẳn, chỉ là mẹ cậu...

- Đừng lo, mẹ tôi không sao. Bà ấy vẫn chưa thể chết được.

Cô ngớ người, khó hiểu chăm chú nhìn đối phương.

Thấy vậy, cậu tiếp.

- Có vẻ bà đang bị bắt cóc, bởi vì sáng nay tôi vừa nhận được một số máy lạ. không rõ là nam hay nữ, bởi tôi chỉ nghe được tiếng thở khó thôi. 

Ji Hye tức giận đập mạnh vào ghế, cầm cổ áo Jungkook giằng co.

- Ai?! Cậu đưa cho tôi số máy đây đi! Nhất định tôi không để yên được đâu!!

- Không. Đừng nóng vội. Mẹ tôi sẽ đủ tỉnh táo để giữ chân bọn bắt cóc trong lúc chúng ta tìm manh mối. Giờ thì hãy hưởng thụ chuyến đi này hẵng.

Cô ậm ừ, gật đầu vẻ hiểu chuyện nhưng trong lòng vẫn dấy lên một cảm giác bất an khó tả. Vì vậy cô mượn máy điện thoại của Jungkook, tìm thông tin của của công ty mẹ cậu hay bất cứ thứ gì liên quan đến bà ấy.

Một hồi, cô khẽ nói.

- Kì lạ...Tại sao người đứng đầu công ty biến mất mà giá cổ phiếu của công ty vẫn chẳng hề giảm? Thậm chí còn chẳng có thông tin gì liên quan đến vụ mất tích? Rốt cuộc cái quái gì đang xảy ra? Jungkook, cậu giải thích hộ tôi xem nào?!

Cậu nhìn cô cười nhẹ, cậu đang cố làm mọi cách để trấn tĩnh cái con chim cánh sụt sắp nổi điên kia, lấy lại điện thoại, cậu bình tĩnh nói.

- Đừng lo, tôi đã phái người đi điều tra mấy vụ này rồi.

- Rốt cuộc đêm qua sau khi tôi ngủ thì cậu đã làm những gì?!

- Không nói. Đấy là chuyện riêng của người ta.

Sau một hồi, chiếc xe cũng đã đến được ngôi biệt thự quen thuộc, hai người cùng nhau vào phòng Ji Hye để thu dọn một số đồ.

Căn phòng vẫn bừa bộn như vậy, chăn một nơi, gối một nơi, có vẻ từ lúc cô rời khỏi nhà thì chẳng còn ai vào phòng của cô nữa. Đang định đi gấp chăn màn thì một ý nghĩ sập vào đầu cô, cái kí ức tồi tệ giữa cô và tên biến thái Jungkook kia...Aishhhh, nó thật khiến người ta dễ xấu hổ mà.

Ji Hye lấy chiếc chăn mỏng chùm lên đầu cố giấu đi cái bản mặt đỏ như trái cà kia, thật ra là để tránh mặt Jungkook.

Nhưng đời lại không như thế. Nhắc quái vật, quái vật tới...

- Lại nghĩ linh tinh gì rồi?

Một hơi nóng truyền từ bên tai cô, dù có một lớp chăn che rồi nhưng cái cảm giác nóng nực ấy vẫn khiến cô rùng mình, có vẻ tên kia đang rất gần cô thì phải.

Chẳng lẽ hắn biết cô vừa nghĩ gì?

Như một phản xạ, cô vội bỏ chiếc chăn xuống, ý định đánh cho tên điên kia một trận nhưng lại không thể. Đơn giản vì hắn giờ đã không đứng ở bên cạnh cô nữa, mà ngay trước mặt, đang dí sát mặt vào cô, rất gần, gần đến nỗi mà cô có thể nhìn rõ từng hàng lông mi của đối phương.

Giờ thì não cô chính thức bị tê liệt, chỉ biết đứng nhìn chằm chằm vào Jungkook.

Còn cậu thì chẳng có vẻ gì là ngại ngùng cả, chỉ cười mỉm vì sự đáng yêu quá đà của cô nhóc này thôi. Khẽ luồn tay qua eo cô. cậu đang rất hào hứng về những gì tiếp theo sẽ xảy ra.

Nhưng cô thì không như vậy. 

- N..này, nếu cậu muốn h..hôn tôi, thì hãy hôn nhanh lên, t.tôi phải chuẩn bị đồ nữa...

Jungkook ngẩn người một lúc, rồi cười lớn.

-Hahahaha, buồn cười chết mất! Nhìn cái mặt của cô kìa, giờ nó khác gì người bị dị ứng cả.Hahahahaha, tôi không có muốn hôn cô đâu, định trêu cô tí thôi ai ngờ cô lại tưởng thật. Hahahaha.

Ji Hye trong lòng lúc này vừa tức giận, vừa xấu hổ, thậm chí là cảm thấy hụt hẫng.

Chính cô cũng không hiểu đang hụt hẫng vì cái gì? Chẳng lẽ cô muốn tên điên kia hôn mình? Không thể!!

- Thôi, vui đùa thế đủ rồi. Giờ tôi sẽ về phòng chuẩn bị đồ đạc, cô cũng nhanh chóng dọn dẹp đi.

Cậu khẽ xoa đầu cô nhưng có vẻ cái chuyện kia vẫn không thể làm cậu dừng cười được, thi thoảng lại cười thành tiếng nhưng sau đó lại nghiêm túc trở lại.

Ji Hye đỏ mặt, dẫm lên chân Jungkook một phát thật mạnh rồi quay lại gấp chăn, mặc cho con người kia quằn quại đau đớn, kêu gào như thế nào. Ai bảo trêu cô làm chi!

Thấy cô không còn chú ý đến mình nữa thì cậu cũng nghỉ việc rên la, khẽ xoa xoa chân rồi bước về phòng, trước khi đi, cậu không quên nói vài câu khiến cô lại đỏ mặt lần nữa.

- Này...nói thật thì vừa nãy suýt nữa là tôi hôn cô rồi đấy...Công nhận cô thật biết cách gạ tình trai mà...

Ji Hye tức giận đập chân xuống giường, tên vô sỉ! Định quay ra đánh cho tên đấy một trận cho bõ tức...những vẫn như ngày nào, cậu ta đã đi trước cô một bước. Tức giận, cô nắm chặt tay, làu bàu...

- Gạ tình gì chứ!!



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip