Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vẫn như thường ngày, sau khi tan học, Vân Bình ghé qua Sương An làm việc. Nếu không phải ở đây nó được trả tiền cao, lại còn được ông bà chủ yêu quý, nó đã sớm tìm một công việc khác rồi. Cha con họ Lạc là khách trọ tại đây. Vân Bình thì làm việc tại đây. Không gặp Vân Chiêu thì sẽ đụng mặt Vân Kha. Đặc biệt là sau sự kiện ngày hôm trước, Vân Bình mỗi lần gặp họ, ngoài trừ chào hỏi xã giao, hai mắt đều nhìn chăm chú phân tích cái sàn nhà hoặc cái cột gỗ.

Hôm nay tâm trạng Vân Bình không được vui. Mắt trái bầm tím, má phải sưng đỏ, môi rách một chút, chưa kể các vết thương khác trên người.

Trẻ con đánh nhau là chuyện thường. Vân Bình cũng không phải đứa nhỏ ôn nhu tao nhã. Nhưng bị một đám sáu tên đánh thì làm sao Vân Bình đánh lại. Chỉ biết nén lại uất ức.

Gương mặt này đi hầu hạ khách quan đúng là dọa người a.

Vân Chiêu từ trên lầu bước xuống, thấy mặt mũi Vân Bình cực kì thảm, cũng không nói gì, nhìn chằm chằm Vân Bình.

Vân Bình không thích bị người khác soi như vậy, liền quay lưng, đi sang nơi khác. Nó vẫn cảm nhận được ánh mắt ai kia vẫn đang ghim trên người mình.

Vân Kha cũng xuống lầu, ngồi chung bàn với phụ thân.

Lúc Vân Bình mang thức ăn sang bàn Lạc gia phụ tử, Vân Chiêu đưa cho nó một lọ thuốc trị thương. Vân Bình bày dọn thức ăn lên bàn, liếc nhìn lọ thuốc một cái. Quay người sang bàn khác hầu hạ.

Đến chiều, Vân Bình được lệnh mang chút đồ ăn vào phòng của Vân Kha. Lần trước vào phòng Vân Kha, đi ra mang theo cái mông sưng đỏ, Vân Bình nhớ lại vừa tức vừa sợ. Đẩy cửa vào phòng, thấy Vân Kha ngồi cạnh bàn, trong tay nâng một quyển sách. Vân Bình lặng lẽ đặt đồ ăn lên bàn, định chuồn ra nhanh, nhưng vẫn bị Vân Kha kéo xuống ngồi trên ghế đối diện. Thấy Vân Kha lấy ra bình dược lúc sáng, Vân Bình quay mặt sang một bên, không cho Vân Kha đụng đến.

"Mang bộ dạng này về nhà, mẹ ngươi sẽ nói gì?"

Mẫu thân nhất định sẽ cuống quýt lên, sẽ truy, sẽ hỏi, sẽ đau xót. Vân Bình chắc chắn sẽ không nói dối mẫu thân, nó sẽ nói thật, mẫu thân sẽ đau lòng. Thở dài, ngoan ngoãn để mặc cho Vân Kha chọt chọt mặt mình.

"Xảy ra chuyện gì? Không nói ta sẽ giúp ngươi nói."

Vân Bình hiểu rõ Vân Kha giúp đỡ sẽ bao gồm những gì.

"Đánh nhau."

"Với ai?"

"Với bạn học"

"Tại sao?"

"Không muốn nhắc đến"

"Ngươi nha, ngay cả tên giết người còn dám xông vào, ta thật lo lắng cho đứa trẻ nào đánh nhau với ngươi."

"Bọn chúng một đám sáu người đánh ta, ta còn chưa kịp đánh trả" Vân Bình được dịp tuôn trào.

Vân Kha bất ngờ, không nghĩ tình huống là như vậy "Cởi áo ra, ta giúp ngươi xem vết thương"

Vân Bình không cãi lại, có cãi cũng vô dụng. Từ sáng đến giờ đều là nhịn đau làm việc. Dược trên tay Vân Kha thật sự có tác dụng rất nhanh.

Áo vừa cởi, Vân Kha sững sờ vài giây. Nơi thì bầm tím, nơi thì rách da chảy máu. Trên vai có vết cắt sâu, vết thương như vậy, có thể là do té vào trên đá sắc. Trên bụng và lưng có nhiều vết thâm, đây chắc hẳn là bị đá. May là không bị gãy xương. Vân Kha đứng lên, lấy hết dược mang theo bên người bày ra bàn. Vân Bình mang theo tính tò mò trẻ con, hỏi dò từng lọ nhỏ. Vân Kha cũng kiên nhẫn trả lời, còn dạy Vân Bình dùng mũi phân biệt dược.

Cửa lại bị đẩy vào, Vân Chiêu bước vào thấy Vân Bình cũng không lấy làm ngạc nhiên.

Dựa vào kinh nghiệm từng trải của bản thân, Vân Bình rút ra một kết luận, cứ mỗi lần gặp Vân Chiêu, nó sẽ ở trong một bộ dạng thảm hại nào đó.

"Kha Nhi, đêm nay Tô gia đãi tiệc, mời chúng ta đến dự, lát nữa ngươi chuẩn bị một chút."

Vừa nghe đến Tô gia hai chữ, Vân Bình đã nghiến răng nghiến lợi, tay nắm gắt gao, nổi cả gân xanh.

A, Tô gia có một tiểu thiếu gia cũng trạc tuổi Vân Bình, có thể là một trong mấy đứa bé đánh Vân Bình. Vân Kha nghĩ thầm. Tự hỏi tối nay có nên đi tìm Tô tiểu tử kia cảnh cáo vài lời không.

Vân Chiêu dặn dò thêm vài câu, cũng đi trở về phòng mình.

---

Sáng sớm hôm sau đi học, Vân Bình mang theo một cái bánh bao to nóng hổi thơm phức. Quả nhiên, vừa tách ra cái bánh, Tô Hạo cùng vài đứa trẻ khác đã vây quanh hắn, ánh mắt đầy đe dọa. Vân Bình làm mặt buồn, đưa bánh bao cho Tô Hạo. Tô Hạo cùng đám trẻ kia chia nhau cái bánh bao, mồm miệng nhai nhai. Trong phút chốc, cái bánh đã không còn.

Đến giờ học, đám trẻ ùa vào phòng, ngồi xếp bằng ngoan ngoãn. Lão sư bước vào, theo sau là Vân Chiêu.

Vân Bình vốn đang mỉm cười chờ xem trò vui. Vừa thấy Vân Chiêu, sắc mặt tươi vui liền biến mất, thay vào đó là cảm giác lo sợ cùng bất an. Vân Chiêu tất nhiên là không bỏ sót phản ứng này.

"Các học trò,..."

"Ui" Lão sư chưa kịp nói, một đứa bé bỗng dưng ôm bụng lăn xuống sàn.

"Bụng...đau..." một đứa khác la lên

Lần lượt một đám trẻ, trong đó có Tô Hạo ôm bụng kêu đau.

Vân Chiêu ánh mắt dừng ở Vân Bình. Vân Bình bất giác nuốt một ngụm nước bọt, cúi đầu.

----

Đám học trò cũng không bị gì nghiêm trọng, chỉ là đau bụng đi ngoài một ngày. Lão sư hỏi đã ăn trúng cái gì, không đứa nào dám đề cập cái bánh bao cướp từ Vân Bình.

Vân Bình chạy vội về Sương An, sau này ngẫm lại thấy mình thật ngốc a. Đáng lẽ phải chạy thẳng về nhà a. Gây án xong, ai lại chạy đến nha môn!

Vân Chiêu bước vào khách điếm, đảo một vòng tìm tên tiểu tử kia. Nghe ông chủ chào hỏi Lưu đại nhân, tiểu tử kia có chút run run.

Biết sợ à? Biết sợ thì tốt!

Văn Chiêu nhìn sang ông chủ, mỉm cười nói "Ông chủ Chu, xin hỏi trong nhà ngươi có giữ một cây roi mây hay không?"

"Rầm!" Cái khay trong tay Vân Bình rớt xuống đất. Nó cũng chẳng cúi xuống nhặt lên. Thân dường như bất động.

Không phải chứ? Không thể nào nha! Tuyệt đối không thể! Chắc là Vân Kha chọc cha hắn sinh khí thôi. Không liên quan đến ta! Vân Bình tự an ủi chính mình.

Chu lão chủ nhìn sang Vân Bình không hiểu sao có cảm giác roi mây sẽ không dùng trên người Lạc đại công từ.

Nhà Chu lão chủ không có nhi tử, giữ roi mây làm gì? Nhưng nhà Chu lão không có nhi tử không có nghĩa là nhà khác không có. Rất nhanh tìm được một cây roi mây đen dài bóng lưỡng, to bằng ngón tay cái. Vân Chiêu cầm roi trên tay, xem xét tỉ mỉ, vụt lên vụt xuống vài cái, gật gù hài lòng. Âm thanh xé gió thật dọa người!

"Thật cám ơn ngươi, quả là hàng tốt! Phải rồi, trên phòng có chút lộn xộn, Vân Bình có thể giúp ta lên đó lau dọn không?"

---

Nhưng Vân Chiêu không dẫn Vân Bình vào phòng hắn mà vào thẳng phòng Vân Kha.

Vân Bình bất đắc dĩ mà đi theo, trong lòng tính tính toán toán làm cách nào thoát khỏi tình trạng hiện tại đây. Đã thử chạy trốn, chưa được năm bước, lại bị tóm gọn trở lại

Thấy chính mình bị đẩy vào phòng Vân Kha, kí ức lúc trước cũng bị người khác kéo vào phòng này hiện ra, kết quả thật là thảm.

Từ khi nào mà phòng này biến thành hình thất vậy? Không được! Không được! Lát nữa phải báo cáo lại với ông chủ Chu, phải đem phòng này niêm phong cẩn thận, không cho tiếp tục hại người a! Nhưng trước hết mình phải còn sống thoát ra cái đã.

Vân Chiêu đặt roi mây trên bàn, hạ người ngồi xuống ghế, nhìn chăm chú Vân Bình. Vân Bình chỉ cảm thấy sàn nhà hôm nay thật thú vị, dán chặt mắt xuống đất.

Thời gian cứ thế trôi qua. Vân Chiêu chẳng nói nửa lời, nhưng Vân Bình chịu không nổi rồi. Thỉnh thoảng len lén ngẩng đầu nhìn Vân Chiêu, môi mấp mé định nói gì đó nhưng lại mím chặt môi, nhìn xuống, lần này chuyển hướng phân tích đôi giày của Vân Chiêu. Nên nói gì trong lúc này đây? Lần trước Vân Kha cũng không tra tấn tinh thần nó thế này!

Vân Chiêu vẫn nhìn tiểu hài tử, từ mấy động tác nho nhỏ của nó, có thể suy ra, tiểu tử này biết rõ mình làm sai cái gì, chẳng qua là không có đủ dũng khí nhận sai. Vậy thì để ta giúp ngươi.

"Sáng nay, mấy hài tử kia bị đau bụng, ngươi có biết lí do là gì?"

Vân Bình không muốn trả lời, nhưng kinh nghiệm của nó với Vân Kha cho biết, Lạc gia phụ tử này, một khi đã hỏi chuyện, sẽ muốn có câu trả lời.

Anh hùng phải biết thức thời. Bây giờ có nói dối cũng vô ích. Người kia nếu không biết gì sẽ không lôi mình vào 'hình thất' a.

Lấy hết sức can đảm, dõng dạc đáp. "là do ăn nhầm thuốc xổ."

Cuộc hỏi cung vẫn diễn ra nhẹ nhàng. Người ngoài nhìn vào có thể nhầm tưởng đây là lão tử hỏi thăm nhi tử.

Độc từ bánh bao. Bánh bao cướp từ ta. Ta không ngốc mà ăn bánh bao tẩm thuốc xổ! Là cố ý. Muốn trả thù...

Vân Bình thành thật trả lời từng câu hỏi của Vân Chiêu. Vân Chiêu gật gù, hài lòng. Đứa trẻ này vừa hiểu chuyện, lại không ngốc. Chẳng qua trẻ con vẫn là trẻ con. Làm việc vẫn không nghĩ tới hậu quả.

"Thuốc xổ từ nơi nào có được?"

"Là...là...là...lấy từ...phòng Lạc Đại công tử..." Vân Bình thanh âm có chút run run, trong bụng chợt cảm thấy bồn chồn khó chịu.

Vân Chiêu nhướn mày. Chuyện này hắn chưa biết. Cứ nghĩ đứa bé sẽ nói là do mua ở đâu đó. Hắn không ngờ Vân Kha bị lôi vào.

"Suy nghĩ kĩ rồi nói, ngươi đã làm sai bao nhiêu chuyện."

Vân Bình muốn nói rằng nó không làm sai gì cả. Tất cả là do bọn Tô Hạo tự chuốc lấy. Nó chẳng qua là thay trời hành đạo thôi. Nhưng nhìn thấy ánh mắt nghiêm khắc của Vân Chiêu, lại nói.

"Sai hai chuyện?"

"Ngươi đang trả lời hay đang hỏi ngược lại ta?"

"Ta...Vân Bình làm sai hai chuyện."

"Là chuyện gì?"

"Lấy trộm thuốc." Cái này Vân Bình nhận. Nhưng cái kia...

"còn...bỏ thuốc xổ vào bánh bao"

Bị lườm một cái.

"A. Là hạ độc bánh bao"

Thêm một cái liếc mắt

"Được rồi! Được rồi! Là ta hạ độc bọn Tô Hạo!"

Vân Chiêu gật gù. Không một tiếng cảnh báo, tay với lấy roi mây, đứng dậy hạ lệnh

"Cởi quần. Qua bên giường nằm sấp xuống."

Vân Bình thật không có chuẩn bị sẽ nhận được yêu cầu như vậy. Không phải đang nói chuyện rất tốt sao? Sao ngài không nói tiếp đi? Đôi tay nhỏ bất giác đưa về sau mông, bảo vệ khu vực trong bất kì giờ khắc nào cũng có thể bị tàn phá nghiêm trọng.

Cái đầu nhỏ lắc qua lắc lại, miệng van xin "Không...Đừng..."

"Ta đếm đến ba, nếu ngươi không tự giác cởi quần qua kia nằm xuống, đừng trách ta lôi ngươi xuống dưới đánh."

"Đại nhân...xin ngài..."

"Một."

"Ngài tha cho ta... Vân Bình sau này không dám..."

"Hai."

"Là bọn họ cướp bánh bao của ta! Đáng đời chúng! Ta đâu có ép chúng uống thuốc!"

Một giọt nước mắt đã rơi xuống. Vân Bình tức giận dùng tay lau đi. Thật không công bằng!

"Vân Bình, ngươi có biết ngươi may mắn thế nào không. Nếu hôm nay bọn trẻ đó không chia nhau cái bánh bao mà một người ăn hết, với lượng thuốc đó có thể lấy mạng hắn. Thuốc này muốn dùng chỉ cần vài giọt pha nước loãng, ngươi không nắm rõ dược tính, dám dùng cả lọ, người lớn còn mất mạng huống chi trẻ con. Còn nữa, ngươi mặc dù không trực tiếp hạ dược, nhưng ý định của ngươi là rất rõ ràng, bản thân ngươi hiểu rõ mục đích của mình nên mới vạch ra một kế hoạch như vậy. Mướn người khác giết người, còn có thể mong mình trong sạch sao?"

Giết người? Vân Bình chưa từng nghĩ tới chuyện này. Nó chỉ muốn trả đũa bọn Tô Hạo thôi. Nhưng Vân Chiêu nói thẳng ra những lời này, chẳng khác nào bảo nó là kẻ giết người! Không. Chỉ cần Tô Hạo ăn trọn cái bánh kia, nó sẽ thật sự trở thành kẻ giết người!

Vân Chiêu nhìn Vân Bình, có thể nhìn ra trong đầu đứa trẻ đang suy nghĩ những gì. Hắn không muốn dùng những lời sắt đá nói với một đứa trẻ, nhưng đây không phải là chuyện nhỏ.

"Có cần ta đếm tiếp không?"

"Cầu ngài, không cần đánh...Vân Bình biết sai rồi, Vân Bình không dám tái phạm, ngài không cần đánh."

"Cũng được. Ta sẽ không đánh. Vậy ngươi muốn ta giao ngươi cho mẫu thân ngươi hay giao cho quan phủ?

Đưa đi quan phủ, hắn sẽ bị đánh chết mất. Ai mà không biết quan phủ ở đây đều phải kiêng dè Tô Gia. Cũng không thể để mẫu thân biết việc mình đã làm, nó không muốn nhìn thấy ánh mắt đầy thất vọng của mẫu thân. Còn nữa, nếu bị người kia đưa về nhà, mẫu thân nhất định sẽ cảm thấy khó xử.

"Đừng...đừng cho mẫu thân biết...ngài...ngài...đánh ta đi" Nước mắt lại rơi. Vân Bình tự trách bản thân hôm nay thật yếu đuối.

Vân Chiêu không nói nhiều, đánh mắt về phía giường. Vân Bình chậm rãi nhích từng bước chân chậm rãi như đang mang xiềng xích, tiến về phía giường.

Liếc mắt nhìn sang Vân Chiêu một cái, hai tay từ từ tháo ra thắt lưng, quần cũng vì thế mà rơi xuống mắt cá chân. Vân Bình hạ người, cúi mình trên mép giường, hai tay khoanh trước người, đầu vùi vào hai khuỷu tay, che đi gương mặt ửng đỏ.

Đợi Vân Bình chuẩn bị xong tư thế, Vân Chiêu mới tiến đến cạnh giường. Tay nâng lên vạt áo, để lộ ra cái mông trắng nõn. "Một sai phạm, đánh 10 roi, tổng cộng 20 roi." Nói xong giơ tay cầm roi, giáng xuống mông Vân Bình.

"Vút...Chát!" Vân Bình lúc đầu nghe thấy tiếng động xé gió, rồi một thanh âm đáng sợ vang lên. Tiếp theo là một cơn đau buốt cắt ngang hai mông. Một lằn roi đỏ chói từ từ cũng hiện lên trên da thịt trắng nõn.

"Aaa!" Vân Bình không nhịn được mà kêu to. Đau! Thật sự là rất đau! Mười hai năm sống trên đời, nó chưa bao giờ cảm nhận qua dạng đau đớn này. Thân hình nhỏ bật dậy, đưa mắt nhìn Vân Chiêu mang vẻ cầu xin. Đáp lại chỉ là ánh mắt nghiêm nghị.

Vân Chiêu cầm roi mây chỉ chỉ trên mặt giường. Vân Bình lại nằm cúi xuống. Tay nắm lấy cái chăn, nhét vào trong miệng.

"Vút...Chát!" Đã có sự chuẩn bị, Vân Bình chỉ khẽ run lên

"Vút...Chát!" Vân Bình vùi cả cái đầu nhỏ vào trong chăn, mặc cho nước mắt tuôn chảy.

"Vút...Chát!" "A." âm thanh đau đớn từ trong thanh quản đi ra, lại bị tắc lại do mảnh chăn bông trong miệng.

"Vút...Chát!" "Aaaa!" Vân Bình bây giờ ngoài cảm thấy đau đớn tột cùng, đã không còn cảm thấy xấu hổ gì nữa. Ném mặt mũi sang một bên, nó la lên thảm thiết.

Năm roi. Chỉ mới có năm roi. Còn đến 15 roi nữa sao? Năm roi là đã đủ làm cho cả cái mông của nó sưng đỏ rồi. Chỗ nào cũng đã bị đánh qua một lần. Khắp nơi ê ẩm đau nhức.

"Vút...Chát!" "Ui!" Roi thứ sáu này cắt ngang qua mấy roi lúc nãy. Chỗ roi giao nhau nhanh chuyển thành màu tím. Vân Bình thật chịu không nổi nữa. Thân người bật dậy, hai tay vòng ra phía sau, xoa xoa chỗ da mới bị tàn phá.

"Lạc đại nhân..."

"Có cần ta trói tay ngươi lại không?" Vân Bình không rõ đây là đe dọa hay đề nghị nữa. Mặc kệ là gì, nó đều không muốn bị trói đánh. Bộ dạng đó thảm thương thế nào. Đành một lần nữa, hạ nửa thân trên xuống mặt giường.

"Vút...Chát!" "Aaa!" Mặc cho người ngoài phố có nghe thấy hay không. Nó quan tâm không nổi nữa. Nước mắt nước mũi đua nhau mà chảy. Quay đầu nhìn Vân Chiêu cầu xin "Lạc đại nhân, ngài tha cho Vân Bình, Vân Bình không chịu nổi nữa."

"Vút...Chát!" "Vút...Chát!" "A! A!"Vân Chiêu không quan tâm đến lời cầu xin kia, nhẫn tâm hạ xuống liên tiếp hai roi thật mạnh. Vân Bình ăn hai roi liên tục thì không còn tỉnh táo nữa rồi, nghĩ đến số roi còn lại nó thật sự hoảng sợ. Sẽ không có ai đến cứu nó. Sẽ không có ai vì nó cầu xin. Không một chút suy nghĩ, hét lớn

"Ngài lấy tư cách gì mà đánh ta!"

Roi kế tiếp không rơi xuống. Vân Bình quay đầu nhìn sang hướng Vân Chiêu. Thấy sắc mặt Vân Chiêu thật sự rất khó coi. Cảm thấy có chút hối hận khi nói ra lời ban nãy.

Hắn lấy tư cách gì để giáo huấn đứa nhỏ này? Vân Chiêu thầm nghĩ. Hắn hoàn toàn có thể bỏ mặc không quan tâm đến đứa nhỏ này, mặc cho nó tự sinh tự diệt. Sẽ chẳng ai đến trước mặt hắn mà mắng hắn không biết dạy con. Nếu đây là một đứa nhỏ bất kì nào khác hắn sẽ làm gì? Lôi nó giao cho quan phủ? Tìm cha mẹ nó, bảo họ quản con cho tốt? Bỏ mặc nó? Dù là gì thì hắn chắc chắn một điều, nếu đây không phải là Vân Bình, hắn sẽ không dùng cách này đối phó. Đây là cách hắn dạy dỗ nhi tử. Không phải cách hắn đối xử người ngoài. Nhưng mà, đứa trẻ này đâu phải nhi tử của hắn. Vậy tại sao hắn vẫn ở đây, hao tổn sức lực giáo huấn nó. Đánh người cũng tốn rất nhiều sức nha!

"Lạc đại nhân...ta...ta...xin lỗi" Vân Bình nhỏ giọng nói. Vân Chiêu dùng ánh mắt này nhìn chằm chằm nó, thật làm cho nó sợ.

"Ngài...đánh tiếp đi" nói xong lại vùi đầu vào khuỷu tay. Vân Chiêu nhìn đứa nhỏ, không khách khí, giơ cao roi mây đánh thẳng xuống.

"Aaaaaa!" Vân Bình rống lên phát thảm. Thôi rồi! Vân Bình ngốc! Ngươi đang là cá nằm trên thớt, tại sao lại đi chọc người cầm dao sinh khí chứ! Nghĩ đến đoạn đường phía trước nhất định sẽ phải chịu khổ sở, nó khóc lớn thành tiếng. Không quan tâm bộ dạng lúc này chẳng khác đứa bé ba tuổi.

Vân Chiêu nhịp nhịp cây roi trên cái mông thảm thương của Vân Bình, hỏi "Còn thiếu bao nhiêu roi?"

"Hức...thiếu...hức...10 roi hức..."

"10 roi sau ta cho ngươi nợ lại. Lần sau còn dám làm chuyện như vậy, nợ cũ nợ mới thanh toán một lượt."

Lần sau? Còn có lần sau? Nó nào còn dám lần sau?

Đáng lẽ phải mừng rỡ vì được ân xá, không hiểu sao, Vân Bình càng khóc càng lớn tiếng. Nó muốn mẫu thân. Nó rất nhớ người. Nếu người ở đây, nhất định sẽ ôm nó vào trong lòng, nói những lời ngon ngọt êm dịu vào tai nó. Nó muốn đứng dậy, nhưng đau quá. Người kia vẫn còn đứng phía sau, nó không biết nên cư xử thế nào đây.

Vân Chiêu biết hắn xuống tay rất nặng. Hắn muốn tiểu tử này, sau khi hắn về kinh thành, vẫn phải nhớ rõ giáo huấn này, tuyệt đối không dám làm ra những chuyện như vậy. Hơn nữa, để đứa nhỏ biết rằng trên đầu nó còn treo một món nợ chưa thanh toán cũng tốt. Sau này, trước khi làm cái gì bậy cũng suy nghĩ cẩn thận một chút.

Nhìn đứa nhỏ vẫn chưa chịu ngừng khóc, đầu vùi sâu vào trong chăn thút thít, Vân Chiêu cũng có chút bối rối. Kha Nhi và Lâm Nhi khi bị phạt xong đều đâu có hành động như vậy. Lâm Nhi nhỏ hơn Vân Bình hai tuổi, mỗi lần bị phạt xong thì sẽ nhào vào lòng hắn mà làm nũng, còn mình sẽ dỗ dành nó nín khóc...

À...

Phải rồi...

Vân Bình bản thân hiểu rõ, nó không có tư cách đòi hỏi được mình dỗ dành an ủi. Đứa nhỏ này...có phải hay không đang dỗ dành chính mình?

Vân Chiêu thở dài, không biết nên làm thế nào. Kha Nhi đâu rồi ? Đã bảo nó tránh đi nửa canh giờ. Sao bây giờ vẫn còn chưa về?

Vân Chiêu đi đến bên giường, ngồi bên cạnh Vân Bình, tay đưa ra, đặt trên lưng đứa nhỏ, vỗ vỗ vài cái. Thân thể nhỏ bé dưới tay Vân Chiêu trở nên căng thẳng, cứng đờ. Bàn tay Vân Chiêu theo bản năng vuốt vuốt sống lưng Vân Bình. Lên xuống lên xuống. Cơ thể đứa nhỏ từ từ thả lỏng. Tiếng khóc cũng nhanh chóng nhỏ dần, chỉ còn lại vài tiếng nấc.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Vân Bình giật mình bừng tỉnh, định mang quần kéo lên, lại bị tay Vân Chiêu cản lại, lấy vạt áo che bớt cái mông bị thương.

"Cha! Là Kha Nhi! Kha Nhi có thể vào không?"

Được phụ thân cho phép, Vân Kha tiến vào phòng, tay mang theo một chậu nước ấm, cùng vài lọ dược. Vân Chiêu đỡ Vân Bình, kéo nó lên giường nằm úp sấp. Vân Kha vò khăn, lau cái mặt đầy mồ hôi, nước mắt, nước mũi của Vân Bình. Vân Chiêu lật vạt áo của Vân Bình lên, chuẩn bị thoa thuốc.

Vân Bình lúc nãy gào khóc, thật sự mệt quá rồi, cũng chẳng buồn kháng cự, để mặc xung quanh ai thích làm gì thì làm, mí mắt từ từ hạ xuống.

---

Lúc Vân Bình tỉnh lại, đã thấy mình được đắp chăn ấm, trong phòng chỉ còn Vân Chiêu ngồi cạnh bàn, trong tay mở ra một cuốn sách, mà trên bàn chính là cái cây roi mây đáng ghét!

Vân Chiêu nhìn thấy Vân Bình đã tỉnh, sắc mặt cũng rất tốt, bảo Vân Bình về thẳng nhà nghỉ ngơi, hôm nay không cần làm việc nữa. Trước khi đi, Vân Chiêu đưa cho Vân Bình hai món vật.

Lọ thuốc trị thương

Và cây roi mây.

Nhìn sắc mặt của Vân Bình ngây ra khi nhận cây roi từ tay hắn, Vân Chiêu không nhịn được mà mỉm cười.

"Sao vậy? Không thích món quà này?" Vân Bình vẫn há hốc mồm nhìn Vân Chiêu, nói không nên lời.

"Xem nó như là Thượng Phương Bảo Kiếm, thấy nó là thấy ta. Đừng quên ngươi còn thiếu ta 10 roi. Còn nữa, nếu đánh mất nó, ngươi tự mình đi hỏi xin cây khác."

Thế là Vân Bình đành phải mang theo cây roi mây đi từ khách điếm về nhà. Hận không thể bẻ nó làm hai rồi giấu ở đâu đó. Ai mà không biết thứ này để làm gì? Dọc đường đi bao nhiêu người chỉ chỉ trỏ trỏ. Có người thì cười to chế nhạo. Có người ánh mắt đầy thông cảm. Về được tới nhà thì tôn nghiêm của nó cũng bị đập nát hết rồi. Đến trước cửa nhà mới nhớ ra một chuyện. Liếc nhìn thứ đồ quỷ trên tay, làm thế nào giải thích cho mẫu thân đây.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip