Đĩnh Nghiêm ca!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khí trời mùa hạ thật có thể thiêu chết người. Trên đỉnh đầu là một vầng thái dương chói chang, không một chút gió, không một đám mây. Toàn bộ phố thị như một lò gạch nung nóng, khiến người trên đường cũng thở không nổi. Tiểu thương bên đường cũng không còn sức hét lớn như thường ngày, bảng hiệu trên cửa bị nắng chiếu vào sáng chói như phát quang.

Sự yên tĩnh của một buổi trưa hè đột ngột bị phá vỡ bởi tiếng cười trong veo giòn tan của hai tên tiểu hài tử. Người dân vùng này từ lâu cũng đã quen với hai tiểu thiếu gia của Lạc huyện lệnh, ngước mắt nhìn hai đứa nhỏ trên mặt đầy mồ hôi giữa cái nóng hừng hực rượt đuổi nhau.

Vân Bình kia a! Ngươi làm sao mà lại chạy nhanh thế này a! Thầm tự trách bản thân sinh sau Nhị ca nó những hai năm nên chân nó mới ngắn hơn một chút. Ý định dùng một chút khinh công để đuổi kịp Vân Bình vừa le lói lên đã bị nó đem quăng xuống dưới.

Vân Bình vừa cắm đầu chạy vừa cười tự đắc. Mắt nó lóe sáng khi hai chân phóng đến bậc thềm dưới cửa lớn Lạc Phủ. Ngực nhỏ liên tục nhô lên hạ xuống, miệng thì mở to hớp lấy hớp để mấy ngụm khí. Lấy ống tay lau vội cái mặt đầy mồ hôi xong, Vân Bình đứng dựa lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực, chờ tên tiểu tử nào đó chạy về tới.

Một khắc...hai khắc...

Niềm vui chiến thắng dần bị thay thế bằng một nỗi lo lắng trong lòng. Không lẽ Vân Lâm trên đường gặp chuyện gì? Mà với tính cách của Vân Lâm, ba ngày không gây ra chuyện gì mới lạ!

Bị đá làm vấp té? Bị người bắt cóc? Bị chó cắn? Hàng tỷ các lí do khác nhau cứ bay qua bay lại trong đầu, Vân Bình quyết định chạy ngược lại hướng lúc nãy.

Cũng chẳng cần phải chạy lâu, Vân Bình từ xa nhận ra bộ y phục cùng dáng người nho nhỏ của Vân Lâm. Chỉ có điều, bên cạnh Vân Lâm còn có hai người khác đi cùng.

Một người là một nam nhân, trông chừng chưa đến ba mươi tuổi, một thân hắc y, đeo bên hông một thanh kiếm, cơ thể cao to rắn chắc của một người luyện võ.

Người còn lại nhìn qua vẫn còn độ tuổi thiếu niên, y phục bạch y rõ ràng là làm từ chất liệu đắt tiền.

Vân Bình nheo mắt nhìn chăm chú thiếu niên kia, không phải là vì y phục đắt tiền, không phải vì gương mặt thanh tú, mà là vì trong tay của hắn, nắm chặt lòng bàn tay của Vân Lâm. Hai bàn tay đan vào nhau đưa qua đưa lại theo nhịp bước chân.

Vân Lâm đi vài bước thì nhảy vài bước, miệng mồm liên tục cử động, ánh mắt sáng rực nhìn thiếu niên kia.

"Đĩnh Nghiêm ca ca a, ca ở lại đây lâu một chút, Lâm Nhi sẽ chỉ cho ca rất nhiều trò vui a!"

Đĩnh Nghiêm ca?

Đĩnh Nghiêm ca...

Đĩnh Nghiêm ca!!!

Nếu ánh mắt mà có thể đốt cháy được da thịt thì Đĩnh Nghiêm e rằng giờ sẽ chỉ còn một nhúm tro.

"Nhị ca, ngươi làm sao vậy? Say nắng à?"

"Đây là Nhị ca vừa mới tìm về của đệ à?" thiếu niên tên Đĩnh Nghiêm chăm chú nhìn từ Vân Lâm sang Vân Bình

"Đĩnh Nghiêm ca, mau đi gặp cha và đại ca. Họ chắc chắn sẽ rất bất ngờ."

Vân Lâm nắm tay Đĩnh Nghiêm nửa đi nửa chạy bước ngang qua Vân Bình, kéo theo Đĩnh Nghiêm tiến vào trong phủ.

Vân Bình nhìn theo bóng lưng hai người kia, trông chẳng khác gì huynh đệ ruột thịt, tự nhiên cảm thấy khó chịu trong người. Đứng hoài ở đây cũng chẳng khác gì đứa ngốc, định theo sau bước vào phủ, lại bị một cánh tay to khỏe cầm kiếm chắn ngang người, bên tai một luồng hơi thổi qua "Để ta nhìn thấy ngươi dám nhìn chủ nhân như vậy, coi chừng ta móc mắt ngươi"

Đây là nhà mình mà! Cha và đại ca đều ở đây mà! Đám người này từ đâu chui ra, vào nhà mình mà còn đe dọa mình. Vân Bình uất ức vô cùng, định bụng sẽ mách đại ca lấy lại công bằng cho mình.

"Cha! Đại ca! Hai người mau ra xem có ai đến a!" Vân Lâm vừa kéo theo Đĩnh Nghiêm vừa lảnh lót cất tiếng, nhao nhao cả phủ.

"Thật không còn quy củ gì nữa!" Vân Chiêu không hài lòng, từ thư phòng bước ra, theo sau có cả Vân Kha.

Vân Chiêu và Vân Kha nhìn thấy Đĩnh Nghiêm kì thực là mười phần kinh ngạc. Trước sự ngỡ ngàng của Vân Bình cả hai lập tức vén lên vạt áo quỳ gối hành lễ.

"Vi thần tham kiến Thái tử điện hạ!"

---

Vân Bình ở giữa sân, nghiêm túc đứng trung bình tấn, mồ hôi thấm đẫm cả áo. Ở một bên, Vân Lâm tay cầm kiếm, linh hoạt thi triển các chiêu thức đại ca vừa dạy. Gần cả tháng nay, đại ca chỉ dạy cho nó đứng tấn, ánh mắt nó nhìn sang Vân Lâm không giấu được sự thèm khát.

"Xà tấn" Vân Bình xoay người hướng về phía sau, bàn chân trái xoay theo chống trụ, chân phải bắt chéo, tựa lên bắp chân trái.

"Hạc tấn" Chân phải nâng lên cao, đùi nằm ngang, mũi chân dũi thẳng

"Đinh tấn" Chân phải dũi thẳng rồi ngay lập tức nhẹ nhàng đặt xuống đất.

...

"Được rồi, quay về trung bình tấn, đứng thêm một canh giờ thì nghỉ"

Còn phải thêm một canh giờ à! Vân Bình trong lòng than dài, nhìn đại ca ánh mắt van nài.

"Học võ công mà lại sợ cực khổ à? Sợ cực sợ khổ thì ngày mai không cần ra đây tập"

Đứa nhỏ đành cụp mi mắt, né tránh ánh mắt đại ca. Thấy bước chân Vân Kha xoay hướng về phía Vân Lâm, nó mới dám ngẩng đầu. Đại ca lúc bình thường cùng đại ca lúc dạy võ như hai người khác nhau vậy.

Vân Kha quan sát Vân Lâm luyện kiếm được một lúc, thấy Đĩnh Nghiêm từ trong phòng bước ra, suýt nữa là quỳ xuống hành lễ, lại nhớ đến phụ thân hôm qua căn dặn, thân phận thái tử của Đĩnh Nghiêm phải tuyệt đối giữ bí mật, đành chắp tay cúi đầu.

"Xin chào Tề công tử"

"Lạc công tử" Đĩnh Nghiêm cung kính đáp lễ.

Vân Bình nhìn hai người một cung một kính, trò chuyện quy cũ, làm nó nhớ đến có lần lén vào xem hát, diễn viên cũng cung cung kính kính như vậy mà diễn.

"Đĩnh Nghiêm ca!" Vân Lâm lập tức thu kiếm, chạy hướng về Đĩnh Nghiêm.

"Ca cho phép đệ ngưng sao?" Vân Kha đanh giọng trừng mắt nhìn Vân Lâm, làm đứa nhỏ phụng phịu hai má, chu chu cái môi nhỏ.

"Lạc công tử, ở đây có thể giao lại cho ta quản không?"

Vân Kha thật sự muốn nói 'Không thể' lại phải không đành lòng gật đầu. Hắn chỉ cần Đĩnh Nghiêm đừng có chiều hư đệ đệ này chứ không dám nhờ Đĩnh Nghiêm quản gì nó.

"Làm phiền Tề công tử"

Vân Kha vừa rời đi, Vân Lâm không cần ai nhắc nhở, lập tức triển khai một loạt chiêu kiếm. Đĩnh Nghiêm đứng một bên, thỉnh thoảng lại không ngớt lời khen.

"Mấy tháng không gặp, Lâm Nhi thật tiến bộ rất nhiều nha" Miệng nói, tay không ngừng xoa xoa mái tóc ướt đẫm của Vân Lâm. Còn Vân Lâm thì không cần phải nói, cười đến tít cả mắt.

Một người thì Lâm Nhi, một người thì ca ca. Thật đúng là huynh hữu đệ cung a! Vân Bình chỉ muốn bỏ vào trong phòng, tránh nhìn thấy cái cảnh làm nó tức đến ứa gan.

"Đĩnh Nghiêm ca ca, Lâm Nhi có cái này muốn cho ca xem. Ca đứng đây đợi nha"

Vân Lâm nói dứt lời liền chạy biến đi. Đĩnh Nghiêm dành hết sự chú ý lên người Vân Bình, vài bước sải chân đã đứng ngay trước mặt Vân Bình.

"Một tiếng chào hỏi cũng không biết?" Đĩnh Nghiêm cất giọng, rõ ràng không phải để hỏi, mà là nhắc nhở.

"Ngươi không hành lễ, sao ta phải đáp lễ" Vân Bình cứng giọng đáp lại.

Người áo đen bên cạnh Đĩnh Nghiêm ánh mắt đầy sát khí, định tiến về phía Vân Bình, lại bị Đĩnh Nghiêm giơ tay ngăn lại.

"Ta lớn hơn ngươi, ngươi phải thi lễ trước"

"Đại ca ta lớn hơn ngươi, sao lúc nãy ngươi không thi lễ trước"

Đĩnh Nghiêm gương mặt sững sờ, không biêt phải đáp thế nào. Hôm qua, đã nói rõ, nó một mình vi phục xuất hành, mọi người không cần đối xử với nó như một thái tử, tránh bại lộ thân phận, thu hút sự chú ý của kẻ xấu. Có điều, trừ bỏ Phụ Hoàng, Mẫu Hậu, Hoàng Thúc cùng Thái Phó ai ai gặp nó cũng đều phải hành lễ trước. Giờ nó đã hiểu tại sao phụ hoàng lại bật cười khi nó xin được vi phục xuất hành. Nhưng bị tên tiểu tử này nhắc nhở, nó thật không cam lòng.

"Ngươi có thể so với ta?"

Vân Bình nghiến răng nghiến lợi, nuốt xuống mấy lời định nói ra, hận không thể bóp chết cái tên ngạo mạn kia, chỉ có thể dùng ánh mắt trừng chết hắn.

"Văn nhu võ nhược. Ngươi có tư cách gì mà dám tranh sủng với Lâm Nhi?"

Tranh sủng? Ta với Vân Lâm đâu phải phi tần a!

Vân Bình mở miệng định bảo Đĩnh Nghiêm muốn chơi trò hoàng cung thì cút trở về kinh thành mà chơi, chưa kiệp nói đã nghe tiếng Vân Lâm từ xa, trong tay cầm theo cái lồng dế

"Đĩnh Nghiêm ca ca! Ca xem nè!" Vân Lâm chìa ra cái lồng dế trước mặt Đĩnh Nghiêm.

Đĩnh Nghiêm nhíu mày nhìn món đồ trong tay Vân Lâm "Đây là..."

"Là dế đá a! Lát nữa đệ dạy ca đá dế! Chơi rất vui nha!" Vân Lâm líu lo nói, không chú ý thấy sắc mặt tối sầm của Vân Bình

"Là ai dạy đệ chơi trò này ?" Đĩnh Nghiêm nghiêm giọng hỏi khiến cho Vân Lâm không khỏi ngạc nhiên, nụ cười cũng vụt tắt.

Chẳng cần đợi Vân Lâm trả lời, Đĩnh Nghiêm liếc mắt nhìn qua Vân Bình.

"Có biết tại sao ở kinh thành đệ không thấy qua trò này?" Vân Lâm lắc lắc đầu

"Là do Hoàng Thượng cấm! Năm năm trước, một đám thái giám vì mải mê đá dế, không phát hiện một tiểu hài tử rớt vào hồ nước, nếu không phải có người vô tình nhìn thấy thì hài tử đó đã sớm đi gặp Hoàng Hà lão gia rồi!"

Vân Lâm sắc mặt đột nhiên biến sắc. Chuyện cấm đá dế, nó không biết. Nhưng chuyện có đứa bé suýt chết đuối ở hoàng cung thì nó biết rất rõ. Vì đứa bé kia, chính là nó mà!

"Đệ đem những thứ vô bổ này bỏ đi"

"Không được bỏ!" Vân Bình nãy giờ cố nhịn, cũng nhịn hết nổi rồi.

Trong một phút, Đĩnh Nghiêm trừng mắt nhìn Vân Bình. Vân Bình trừng mắt nhìn Đĩnh Nghiêm. Rồi cùng lúc, cả hai cùng hướng mắt nhìn qua Vân Lâm. Vân Lâm lúc thì nhìn người này, lúc thì liếc sang người kia, trong lòng thật khó xử.

Vân Bình thấy Vân Lâm lúng túng, đành chủ động lùi một bước.

"Đừng bỏ. Ngươi không muốn thì cứ để lại cho ta." Vân Lâm nghe vậy, trong lòng vui như mở cờ, nhét cái lồng dế vào tay Vân Bình.

"Lâm Nhi, ta dẫn đệ đi dạo phố, đệ thích gì, ta đều đáp ứng." Vân Lâm vừa mỉm cười, vừa gật đầu, bị Đĩnh Nghiêm nắm tay kéo đi.

"Này, không phải đã nói, lát nữa cùng đi thả diều sao?" Vân Bình hướng tới Vân Lâm đang bị lôi ra cổng mà nói, chỉ nhận lại một lời đáp "Để hôm khác đi!"

Vân Bình bị bỏ lại một mình, nãy giờ toàn thân cũng không thấy mỏi, nhưng gan nó thì tức đến ứa máu rồi!

---

Thanh Phong Lâu nổi tiếng nhất món bánh đậu xanh. Phụ thân từng dẫn cả nhà đến đây ăn, có điều, người lớn chỉ ăn một chút rồi thưởng trà nói chuyện phím, còn bánh là để cho hai tiểu nhi tử thỏa sức mà ăn. Vân Lâm đi chơi chán thì kéo Đĩnh Nghiêm đến đây.

"Ca, đệ có thể mang về một ít không?"

"Tất nhiên là được! Mà đệ đã ăn nhiều như vậy, để Thái Phó biết sẽ không hài lòng. Nói trước là ca không bảo vệ nổi đệ trước thái phó đâu" Cho dù Thái Phó đã lui về làm chức quan tri huyện thất phẩm, đối với ân sư, nó không biết dùng từ nào khác để xưng hô.

"Ca yên tâm! Đệ chỉ muốn mang về một ít cho Nhị ca"

Khóe môi Đĩnh Nghiêm có hơi hạ xuống, vội nhấp lấy ngụm trà che giấu sắc mặt không vui.

"Đệ với hắn dạo này thân mật nhỉ. Không phải mới mấy tuần trước còn viết thư kể tội hắn với ca sao?"

Vân Lâm chỉ nhe răng cười mà không nói gì, cũng chưa kịp nói gì, bên kia đã nghe một tiếng "Xoảng!"

Đĩnh Nghiêm cùng Vân Lâm đều nhìn sang nơi phát ra tiếng động. Thấy cách đó một bàn là một thiếu niên ăn mặc sang trọng dáng vẻ quyền quý, đứng bên cạnh, là một đứa trẻ độ tuổi không thể lớn hơn Vân Lâm, nhưng dáng vẻ thì ốm yếu hơn nhiều, trên mặt đất mấy mảnh sành sứ nằm rải rác tứ tung.

Tiểu nhị vội vàng chạy sang định dọn đi mấy mảnh vỡ, lại bị thiếu niên kia ngăn lại. Tiểu hài tử vẻ mặt hiểu chuyện, trước sự ngỡ ngàng của mọi người, liền quỳ gối lên trên mãnh vỡ. Trong cổ họng không thể ngăn lại một tiếng rên khẽ, ai nghe thấy mà chẳng đau lòng.

"Bốp!" mặt đứa trẻ ăn phải một bạt tai đau điếng, thân hình theo lực đánh ngã nhào sang một bên, lại lồm cồm bò dậy quỳ thẳng.

"Dừng tay!" Đĩnh Nghiêm không thể cứ thế ngồi yên nhìn. Người nhà của đứa bé kia đâu? Nếu Vân Lâm mà bị người khác hành hạ như vậy, nó sẽ lôi kẻ ấy ra tra tấn đến gần chết, bảo thái y trị thương, rồi lại tra tấn tiếp!

"Ta quản nô tài trong nhà, không phải việc của ngươi, đừng xen vào!"

Đạo lí này, Đĩnh Nghiêm tất nhiên là hiểu. Mà đôi khi, nó ước gì mình không hiểu, để nó có thể hành xử tùy hứng, không phải kiêng nể lễ giáo. Nhưng thân là một thái tử, nó không thể nào bẻ gãy đạo lí của cố nhân.

Vân Lâm ngước nhìn Đĩnh Nghiêm, trong ánh mắt cũng tràn đầy ngưỡng mộ, mong chờ điều gì đó, lại thấy Đĩnh Nghiêm từ từ ngồi xuống, nó có hơi thất vọng.

Tên thiếu niên kia thấy Đĩnh Nghiêm rút lui, cũng cảm thấy tự đắc, không cảm thấy phía sau, một bóng người nhẹ nhàng tiến đến.

"A!" Trên tay hắn đột nhiên truyền đến một cơn đau đớn cực kì, nhìn qua bàn tay đã thấy một mảng thịt bị luộc đỏ chín, mà bên cạnh là một tên tiểu tử trên tay cầm một ấm trà nóng hổi.

"Nhị ca..." Vân Lâm hai mắt tròn xoe, thốt ra hai tiếng cũng không biết nói gì thêm.

"Thằng nhãi con!" Tên thiếu niên kia mặt đỏ tía dùng tay còn lành lặn, túm lấy áo Vân Bình.

"A...khách quan...thật xin lỗi a... tiểu nhân chỉ muốn giúp ngài hầu trà a...là tiểu nhân bất cẩn..." Vân Bình giả vờ sợ sệt, tay run rẩy đến mức làm rơi ấm trà, mà ấm trà lại 'vô tình' rơi trúng chân kẻ kia.

"Aaaaaa!"

Vân Bình được thả ra, lại giả ngây giả ngô, luôn miệng xin lỗi.

Thiếu niên kia tay giơ nắm đấm xông vào Vân Bình. Cho dù Vân Bình võ công chẳng ra gì, một đứa trẻ nhanh nhẹn linh hoạt vẫn không thể thua một kẻ ngu ngốc còn bị què. Vân Bình chỉ cần né nhẹ một cái đã khiến tên kia té chổng vó.

"Thằng ranh kia! Đứng lại đó! Ngươi có biết cha ta là ai không?"

Đánh không lại thì gọi cha? Ta không biết cha ngươi là ai, nhưng ta biết cha ta là huyện lệnh Lạc Vân Chiêu, là người đứng đầu cả cái huyện này nha!

"Cha ngươi là Lại Bộ Thượng Thư Lạc Vân Sở phải không" Vân Kha không biết từ đâu bước tới, nhìn xuống thiếu niên kia, miệng cười như không cười. "Đã lâu không gặp."

---

Cứ nghĩ Vân Bình vì bị mình mắng nên mặt mày buồn thiu, Vân Kha chủ động giảng hòa, dành cả buổi bồi Vân Bình. Đá dế không muốn, thả diều không chịu, dạo phố không vui, Vân Kha cuối cùng nhắc đến bánh đậu xanh, đứa nhỏ mới gật gật đầu.

Vừa hống cho tiểu đệ tâm trạng tốt một chút, lại thấy Đĩnh Nghiêm cùng Tam đệ của mình dắt nhau bước vào Thanh Phong Lâu chuyện trò vui vẻ, sắc mặt Vân Bình lại trông như cái bánh bao chiều.

Một lúc sau thì lại xảy ra chuyện, Vân Kha chưa kịp làm gì, đã thấy Nhị đệ trở về dáng vẻ lúc xưa, chơi trò tiểu nhị.

"Quỳ thẳng lên!" Vân Kha tuy quát nhưng không thể không mỉm cười. Chưa đến một nén nhang, tiểu tử kia lúc thì lấy tay chọt chọt tường, lúc thì cúi đầu nhìn tổ kiến trên đất, giờ thì lại len lén đặt mông ngồi xuống chân. Vân Kha khi bị phạt mà dám lộn xộn như Vân Bình, thế nào cũng bị phụ thân cầm roi đứng bên chỉnh.

Vân Bình làm anh hùng chưa đến một khắc, đã bị đại ca lôi về phủ, mới bước qua cổng, một bên tai đã bị xách lên cao, cứ thế bị lôi vào phòng. Đại ca chỉ ném cho nó một câu: ra góc phòng quỳ, sau đó thì qua bên giường ngồi. Cái trò quỳ phạt này còn mệt hơn đứng tấn.

"Đứng dậy. Bước qua đây"

Vân Bình chợt nhận thấy quỳ phạt ở đây cũng không đến nỗi nào a!

Từ từ đứng dậy cũng thật khó khăn. Vân Bình phải dùng tay tựa vào bức tường, mới tránh té khuỵu xuống. Hai đầu gối bị phạt quỳ cũng đã cứng đơ, Vân Bình chậm rãi co duỗi hai chân, tay thì xoa xoa đấm đấm, mặt cũng nhăn nhó khổ sở. Trì hoãn một hồi cũng phải cà nhắc lết đến trước mặt Vân Kha đang ngồi trên giường.

"Nằm sấp xuống đây!" Vân Kha vừa nói vừa vỗ vỗ đùi mình.

Vân Bình nhìn xuống cặp đùi to khỏe của Vân Kha, trái tim nhỏ của nó tựa như muốn nhào ra khỏi lồng ngực. Lưỡng lự một hồi, có chạy cũng không thoát, mà thoát được thì trốn đến nơi nào, nó đành ngoan ngoãn khom lưng cúi người, đặt bụng nằm trên đùi đại ca. Vân Bình di di cơ thể, tìm một vị trí thoải mái cho bản thân. Cùng lúc tự mắng mình nghĩ chuyện vô ích, cái tư thế này có bao giờ cho phép người nằm thoải mái đâu!

Vân Bình tâm trí vẫn còn đang bay lơ lửng, cảm thấy một bàn tay nắm lấy đai quần, phút chốc sau, mông chân đều cảm thấy mát lạnh. Vân Bình chưa kịp biết xấu hổ là gì, đã nghe một tiếng "Ba!" vang lên khắp phòng, ngay tiếp sau đó là một cảm giác bỏng rát lan tỏa trên mông.

"Ba!" "Cái tật xấu này," "Ba!" "đánh mãi không chừa" "Ba!"

"Ba!" "Nếu lúc nãy" "Ba!" "là một cao thủ" "Ba!" "xem ngươi làm sao" "Ba!" "giữ được cái mạng nhỏ"

"Ba!" ... "Ba!" ... "Ba!"

Vân Bình cố cắn răng không phát ra tiếng gì. Nó dám chắc, đứng bên ngoài ai cũng có thể nghe thấy trong phòng đang xảy ra chuyện gì, nó chỉ hy vọng giữ lại chút ít mặt mũi mà không kêu la thảm thiết. Nghĩ đến việc Đĩnh Nghiêm nghe thấy mình bị đòn nó đã cảm thấy đủ nhục nhã, giờ mà còn la khóc thì nó cả đời cũng không dám ngẩng mặt nhìn ai.

"Nãy giờ ca nói gì? Lặp lại!" Vân Kha đột nhiên dừng tay hỏi chuyện Vân Bình, làm đứa nhỏ ấp a ấp úng.

Làm sao có thể vừa chịu đòn lại vừa nghe giáo huấn a!

"Ba!" "Ui!" Vân Kha tăng thêm lực đạo, không nương tay giáng xuống mông đứa nhỏ.

Bàn tay đại ca luyện võ rắn chắc, cứ không ngừng rơi xuống. Bên tai lại liên tục nghe mắng. Vân Bình thật sự không biết phải chú ý đến bên nào đây. Lỗ tai đang chăm chú nghe thì mông lại bị tát một cái đau điếng. Mà Vân Kha cứ đánh được hơn chục cái lại dừng lại bắt Vân Bình lặp lại những gì mình vừa nói.

Đây thật là tra tấn a!

Đau đớn có thể nhịn la. Nhưng nước mắt cứ không nghe lời mà chảy ra ngoài. Lúc đầu Vân Bình chỉ yên lặng mà khóc, dần dần thì nấc lên thành từng tiếng. Cơ thể cũng run lên từng đợt theo tiếng nấc. Ngay cả khi bàn tay của Vân Kha đã ngưng giáng xuống, Vân Bình cũng chẳng hề hay biết.

Vân Kha lắc đầu thở dài, nhìn xuống cái mông của tiểu đệ bị đánh thành một màu đỏ chói, hoa mào gà cũng phải ghen tỵ a!

"Đệ cứ như vậy mà tùy tiện, không nghĩ đến bản thân nếu có chuyện gì phụ mẫu ở nhà sẽ ra sao. Còn đại ca nữa. Đệ mà có chuyện, đại ca làm sao ăn nói với cha và Nhị nương đây" Vân Kha giọng nói nhẹ nhàng hơn lúc nãy rất nhiều, mà Vân Bình nghe xong thì lại càng khóc to hơn!

"Đại ca! Bình Nhi biết sai rồi! Xin lỗi ca!"

"Ngoan nào, nín. Để đệ đệ của ngươi nghe thấy thì sao" Vân Kha trong lòng than thầm, không hiểu từ khi nào mà Vân Bình lại đi học theo cái tính xấu này của Vân Lâm, đánh xong phải dỗ cho nín thế này. Tuy bên trong mắng hai tên tiểu tử không ngày nào để cho hắn được yên, bàn tay Vân Kha lại xoa xoa mông cho Vân Bình. Vân Bình cũng không lên tiếng phàn nàn, nằm yên cho đại ca xoa bóp. Vết thương là do đại ca gây ra, đại ca giúp đệ giảm đau cũng là việc nên làm a!

---

Tiệc khánh sinh diễn ra đơn giản, không quá phức tạp. Ngoài thân nhân trong nhà, một số bạn hữu của Vân Chiêu từ kinh thành cũng ghé qua. Đĩnh Nghiêm ngồi bàn thượng khách, đường đường chính chính lấy thân phận thái tử vượt ngàn dặm chúc thọ Thái Phó của mình, khiến mọi người đều tấm tắc khen ngợi. Thái tử bất ngờ mang theo duy nhất một thị vệ xuất hiện, mọi người có chút kinh hãi, ít ai biết rằng xung quanh Lạc phủ này, hơn hai mươi tên ám vệ ngày đêm canh gác chặt chẽ, con ruồi bay qua còn bị chém rụng cánh đừng nói chi con người.

Vân Bình bị phụ thân trước mặt mọi người giới thiệu thân phận, bị bao nhiêu cặp mắt đều hướng về mình dò xét, khuôn mặt nhỏ liền đỏ ủng. Tay chân lúc hành lễ chào hỏi mọi người cũng luống ca luống cuống, nếu không phải trên vai nó được lòng bàn tay phụ thân tiếp thêm sức mạnh, chắc nó đã nhanh chóng bỏ trốn.

Cứ tưởng vậy là xong. Phụ thân còn mang nó sang từng bàn, chào hỏi từng vị khách. Cho dù trong giọng nói của phụ thân đầy sủng nịch cùng tự hào, Vân Bình lúc nào cũng mang theo hai gò má đỏ ửng, đứng nép sát phụ thân.

Vân Bình lén liếc mắt về phía bàn tên thái tử kia, thấy Đĩnh Nghiêm phong thái ung dung, tự tin đối đáp mọi người xung quanh, bản thân mình thì lại co rúm người như vậy, không phải sẽ làm cho phụ thân mất mặt sao. Nó đành buông ra bàn tay đang nắm chặt mảnh áo của phụ thân, nhẹ nhàng bước sang một bên, lại bị bàn tay to lớn của phụ thân kéo sát vào người. Vân Bình ngẩng đầu ngơ ngác nhìn lên, chỉ thấy Vân Chiêu nhẹ nhàng nhìn nó cười thật ôn hòa.

"Cũng đã mười hai tuổi, không còn là trẻ hai tuổi. Như thế này làm sao làm đại sự" Lạc Vân Sở một bên lên tiếng, ánh mắt đầy trào phúng.

Chuyện đại ca Vân Sở mang theo trưởng tử đích thân đến nơi này, hôm qua hắn cũng đã biết. Đánh nhau ầm ĩ như vậy, hắn không biết thì làm sao quản được cả huyện này.

"Đại ca, tiểu đệ chưa bao giờ mong nhi tử thành danh, chỉ mong chúng sớm thành nhân."

Vân Chiêu đã thừa nhận trong chuyện hôm qua bản thân Vân Bình phạm sai, Vân Kha cũng đã phạt qua đứa nhỏ. Vân Bình cũng đã dập đầu tạ lỗi. Hôm nay hắn tuyệt nhiên không để nhi tử của mình chịu ủy khuất.

"Vậy nên ta mới nói ngươi là kẻ thất phu, không chút tiền đồ"

Thất phu... không chút tiền đồ...

Đĩnh Nghiêm còn nhớ, lúc Thái Phó xin về làm một thất phẩm tri huyện, quần thần bá quan không ít người xầm xì to nhỏ. Phụ hoàng sau khi chấp thuận, đã hỏi Đĩnh Nghiêm nghĩ thế nào về hành động của Vân Chiêu. Cho dù Đĩnh Nghiêm không có thiện cảm với Vân Bình, cho dù nó từng cảm thấy bị Thái Phó bỏ rơi phản bội, hành động đó đã chứng tỏ người không màng vinh hoa phú quý, tiền tài danh vọng, trong lòng nó lại càng thêm kính phục.

"Nghiêm nhi, phụ hoàng thật không khỏi ganh tỵ với Thái Phó của ngươi. Trong tay ta quyền lực tiền tài không thiếu thứ gì, lại không thể có được người mình yêu quý. Nếu xét về việc này, Lạc Vân Chiêu thật sự hơn hẳn phụ hoàng."

Đĩnh Nghiêm nhìn Vân Chiêu thoải mái cười to trò chuyện, thỉnh thoảng vỗ vỗ đầu Vân Bình. Từ sau khi phụ hoàng đăng cơ, nó có thể mấy lần thấy phụ hoàng được cười nói thoải mái như xưa?

---

Vân Bình khó khăn lắm mới được phụ thân phóng thích ra ngoài, liền lập tức chạy ra sân, còn kéo theo được cả Vân Lâm vốn cũng đang chống cằm ngáp dài. Hai đứa nhỏ chạy ra đến sân, Vân Bình nhìn thấy một bóng người nho nhỏ trong đêm quỳ thẳng tắp. Nó chạy đến, nhận ra đây là đứa bé hôm qua bị tên Vân Trác kia hành hạ, mà đứa nhỏ cũng nhận ra Vân Bình, liền lập tức quy củ dập đầu

"Nô tài bái kiến Nhị thiếu gia" Vân Bình thật bị làm cho giật mình. Trước đến giờ có ai hành đại lễ như vậy với nó. Đành chạy sang đỡ đứa nhỏ kia dậy

"Nhị thiếu gia, nô tài đang bị phạt, không thể tùy ngài sai bảo"

Ta không tàn phế, không đần độn, cần gì sai đến ngươi a!

"Ca, đây là người hầu của đại bá, ngươi không nên quản"

"Nghiệt chủng thì phải ở cùng với nghiệt chủng. Lâm đệ, ngươi mới không nên quản"

Lạc Vân Trác đứng dưới thân cây to, xung quanh hai bên kẻ nâng người đỡ, ánh mắt tràn đầy vẻ khinh thường nhìn thẳng vào Vân Bình. Vân Bình chưa kịp phản ứng gì, Vân Lâm đã cầm một hòn đá trên tay, dùng hết sức ném về phía Vân Trác. Vân Trác theo phản ứng cúi người né, mỉm cười ngạo nghễ khi hòn đá không ném trúng mình. Hắn không ngờ đến, Vân Lâm không phải ném hắn, mà là ném cái tổ ong trên cây!

Tổ ong bị vỡ, đám ong lập tức bay tứ phía, truy tìm kẻ địch vừa phá nhà mình, đều nhắm vào Vân Trác mà tấn công. Đám người hầu lo giữ mạng đều tránh xa Vân Trác, mặc cho hắn bị đám ong bu quanh.

Vân Bình nhớ lại lúc trước, từng có đứa nhỏ bị ong đốt đến chết, lại thấy Vân Trác mặt mũi từ từ sung vù mấy khối. Dù Vân Bình không ưa gì một kẻ hợm hĩnh như Vân Trác, nếu để hắn chết ở đây, chính Vân Lâm sẽ chịu trọng tội.

Vân Bình lập tức chạy lại, dùng hết sức lực của mình, đẩy Vân Trác rớt xuống cái ao bên cạnh. Đám ong không thể xuyên nước mà đuổi theo, liền chuyển hướng tìm mục tiêu khác, mà Vân Bình vẫn còn đứng gần đó.

Xung quanh vo vo thật nhức cả đầu, Vân Bình khua tay múa chân cũng không đuổi được mấy con ong đáng ghét này.

Bỗng nó thấy sau lưng nhói đau, theo lực đánh, cả thân hình té nhào vào hồ nước.

Xung quanh bị nước bao phủ, nó cố hạ chân lại không chạm được đến thứ gì, đành bất lực đạp loạn lung tung, hai tay không có gì để nắm lấy cũng quơ qua quơ lại. Nó cảm thấy nước tràn qua mũi, qua cổ họng, tiến vào phổi, bóp nghẹn nó. Tâm trí cũng như cơ thể, từ từ chìm vào màng đêm hắc ám lạnh lẽo.

---

Vân Chiêu từ trong đại sảnh chạy ra, thấy đứa thì nằm thở dốc, trên mặt sưng thành từng khối, đứa thì quỳ bên hồ nước khóc lóc inh ỏi, từ xa xa đứa khác thì đang kéo theo một lão nhân bên vai đeo một cái hộp, có thể đoán ra là một thầy lang. Vân Lâm vừa nhìn xuống hồ vừa khóc om sòm thấy Vân Chiêu chạy tới, liền nhào vào người phụ thân khóc lớn.

"Nhị...ca..." Vân Chiêu nhìn ngón tay nhỏ chỉ về phía hồ nước, trong lòng không biết bao nhiêu cảnh tượng kinh hoàng liền hiện ra. Hắn định lao xuống hồ tìm Vân Bình, trên mặt hồ liền trồi dậy hai bóng người.

Vân Bình nhắm nghiền hai mắt, không còn biết trời trăng là gì.

Phía sau là Đĩnh Nghiêm, hai tay vòng qua người Vân Bình.

---

"Lạc đại nhân, ngài đừng lo, vết ong đốt không quá nặng, ta đã gắp ra hết kim, chỉ cần bôi thuốc nữa là ổn. Nước có vào phổi một chút, nhưng đã được vị công tử kia dùng nội lực đẩy ra, sẽ không có vấn đề gì. Nhị công tử chẳng qua là quá kinh hãi nên ngất đi thôi."

Đến nửa đêm, Vân Bình vẫn chưa tỉnh lại, Như Thủy một bên giường thỉnh thoảng đưa tay kiểm tra nhiệt độ của Vân Bình. Vân Chiêu cũng ở trong phòng, đi qua đi lại, đi đến mức gạch đá cũng sắp bị hắn bào mòn.

Khánh sinh lẽ ra phải thật vui, lại xảy ra một mớ chuyện. Vân Sở lúc nãy trước mặt mọi người, lớn tiếng mắng hắn không biết dạy con, một đứa thì tạt nước sôi, một đứa thì thả ong hành thích. Nếu lúc đó không phải thái tử Đĩnh Nghiêm đứng ra nói vài lời, Vân Sở thật sự sẽ lấy thân phận trưởng gia tộc của mình, trước mặt mọi người dạy dỗ Vân Lâm. Nhắc đến Vân Lâm, sắc mặt Vân Chiêu lại tối đen một mảng. Nếu không phải Vân Bình đang hôn mê bất tỉnh, hắn thật sự sẽ lôi Vân Lâm vào phòng đánh cho một trận!

"Cứu...cứu...Bình Nhi...cha...cha..." Vân Bình chợt phát ra từng âm thanh đứt quãng, cái đầu nhỏ quay qua quay lại, cơ thể cũng run lên bần bật.

Dẹp chuyện Vân Lâm sang một bên, Vân Chiêu chạy đến bên giường nhi tử, nắm chặt tay nó vỗ về.

"Cha ở đây. Bình Nhi đừng sợ. Có cha ở đây."

"Cha...cứu...cha...cha...đừng đi...cha..."

"Cha không đi đâu hết. Cha ở ngay đây. Bình Nhi không việc gì phải sợ." Phụ mẫu hai bên, một người vuốt ve, một người xoa bóp, Vân Bình cuối cùng cũng đã nằm yên trở lại.

"Đứa trẻ này, trèo cây bắt dế thứ gì cũng biết, sao lại không biết bơi?" Vân Chiêu nhìn Như Thủy dò hỏi. Vân Bình sinh hoạt trong dân gian mà lớn lên, trẻ con như nó, không phải động một chút sẽ rủ nhau tắm sông sao?

"Bình Nhi, thật sự rất sợ nước..." Như Thủy ngập ngừng nói, trong đôi mắt thấp thoáng một nỗi buồn.

"Đã xảy ra chuyện gì sao? Lúc nhỏ nó bị té xuống sông hay sao?"

Như Thủy chỉ đáp lại một tiếng 'vâng' mắt nhìn thẳng Vân Chiêu không nói gì thêm.

Vân Chiêu như đã đoán ra điều gì, ánh mắt tối sầm lại, nhìn sang Vân Bình rồi lại nhìn tới Như Thủy. Lần đầu tiên trong đời, Vân Chiêu chỉ mong phán đoán của hắn sai. Như Thủy, nàng nói gì đi chứ, nàng nói gì cũng được, rằng Bình Nhi lúc nhỏ nghịch ngợm té xuống sông, rằng Bình Nhi nhìn thấy ai đó bị nước cuốn, rằng Binh Nhi chỉ đơn thuần là không thích nước...Chỉ xin nàng, đừng như vậy yên lặng nhìn ta.

Lúc đó Bình Nhi mới năm tháng tuổi, làm sao có thể nhớ được gì? Vân Chiêu tự an ủi bản thân, hy vọng có thể giúp hắn xua tan bớt một chút cảm giác tội lỗi, nhưng lại chỉ làm bản thân càng trở nên tồi tệ.

Nâng lấy bàn tay lạnh lẽo của nhi tử áp sát gương mặt mình, Vân Chiêu thầm mong bóng tối sẽ giúp hắn che giấu đôi mắt bị che nhòa bởi hàng lệ.

---

Vân Bình dần tỉnh lại, cảm thấy giường mình hôm nay thật là chật a! Một bên là mẫu thân ngồi trên giường, một bên là phụ thân ngồi trên mặt đất, tựa đầu vào cạnh giường. Vân Bình không nỡ đánh thức cha mẹ, nhưng mà, nó thật cần phải đi tiểu a!

Cái bụng Vân Bình quyết định gỡ rối cho chủ nhân, đánh tiếng rột rột, làm cả Vân Chiêu lẫn Như Thủy giật mình tỉnh.

"Bình Nhi đã tỉnh rồi sao"

"Bình Nhi cảm thấy thế nào rồi"

"Bình Nhi trong người ở đâu thấy khó chịu"

"Bình Nhi..."

"Bình Nhi..."

Vân Bình chưa kịp trả lời câu này đã bị hỏi sang câu khác. Có cách nào để làm cha mẹ nó ngủ lại không?

---

Vân Bình lúc nhỏ rất ghét bị bệnh. Bị bệnh mẫu thân sẽ lo lắng, sẽ tốn tiền thuốc, sẽ không giúp mẫu thân làm được việc gì, còn phải uống thứ nước đen ngòm gọi là dược kia.

Vân Bình nhìn cái muỗng đầy dược tiến về phía miệng mình như nhìn kẻ thù truyền kiếp, nước thuốc màu đen lóng la lóng lánh, động qua động lại, như muốn trêu người. Nó chỉ muốn khổ nạn qua mau, một hơi cầm chén uống ực.

Có điều, đây là phụ thân đút cho a!

Đành ngoan ngoãn há mồm.

"Bình Nhi của ta là ngoan nhất a"

Cả buổi sáng, phụ thân hống nó chẳng khác gì hống tiểu hài tử! Nhưng mà, Vân Bình một chút cũng không phàn nàn, mặc sức hưởng thụ.

"Bình Nhi ngoan khỏe lại, phụ thân sẽ dạy ngươi tập bơi"

Bơi? Bơi thì phải xuống nước! Mà nước...

"Không cần! Bình Nhi không muốn học!" Vân Bình lắc đầu nguầy nguậy.

"Không được! Không biết bơi, sau này lại rớt xuống hồ thì sao?" Vân Bình vẫn lắc đầu, chân đẩy mông về sát tường, ngồi cách xa phụ thân nó. Thu lại hai chân ép sát ngực, hai cánh tay vòng qua hai chân, Vân Bình vùi mặt xuống, không chịu nhìn phụ thân.

Vân Chiêu nửa giận nửa buồn, nhìn nhi từ dáng vẻ sợ sệt như vậy, hắn càng trách mình nhiều hơn.

"Bình Nhi ngoan, nếu sau này Lâm Nhi bị té xuống hồ, Bình Nhi làm ca ca không lẽ cứ đứng nhìn?"

Vân Bình lần này chui cả vào trong chăn, một mảnh quần áo cũng không lọt ra bên ngoài. Từ trong chăn ồ ồ nói ra.

"Tam đệ xuống nước bơi nhanh hơn cả cá, sẽ không chết đuối được!"

Vân Chiêu thở dài, không biết lúc trước thái tử dụ thế nào mà Lâm Nhi lại ngoan ngoãn chịu học bơi.

Bình Nhi à, chuyện này, nếu không chịu làm vì bản thân, xem như làm vì phụ thân, có được không?

---

Vân Lâm quỳ ở từ đường cũng đã quỳ hơn một canh giờ. Sáng sớm còn chưa ăn qua điểm tâm đã bị phụ thân bắt vào đây quỳ. Vậy cũng tốt. Cả đêm qua trên đầu mang theo một bản án, nó có ngủ được chút gì. Vân Lâm tự biết lần này gây họa lớn, thái tử ca ca cũng đừng hòng giúp được nó. Chỉ hy vọng phụ thân qua một đêm nguôi bớt lửa giận không thì nó thật sẽ không còn mông để ngồi.

Cánh cửa mở ra, không cần quay lại, Vân Lâm có thể đoán chắc người vào là phụ thân. Nhìn thấy đôi giày của phụ thân dừng trước mặt mình, Vân Lâm lấy hết dũng khí ngước mắt lên nhìn sắc mặt của phụ thân.

Nó lập tức nhìn xuống đất.

Phụ thân trông thật là hung a!

Vân Chiêu không nói gì, cứ vậy mà đứng, chờ đợi.

Vân Lâm không cần ngẩng đầu cũng biết rõ ánh mắt sắc nhọn của phụ thân đang ghim chặt trên người mình. Trán và thái dương đều đã lấm tấm mồ hôi, vậy mà sống lưng thì lạnh như nằm trên băng.

Quỳ ở đây là để suy nghĩ lỗi lầm, suy nghĩ chưa ra thì cứ thế mà quỳ. Vân Lâm hít thật sâu một hơi, đầu từ từ ngẩng lên, mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt phụ thân, chỉ dừng lại ở chòm râu.

"Cha, Lâm Nhi biết sai rồi"

"...là Lâm Nhi hành động mà không suy nghĩ, suýt nữa...suýt nữa thì...thì hại chết Nhị ca"

Suy nghĩ trong đầu thì thật đơn giản, nhưng khi nói ra thì thật khó khăn. Vân Lâm cố gắng kìm lại mấy giọt lệ đang hình thành trong khóe mắt, bất kì lúc nào cũng có thể rơi xuống.

"Còn quỳ ở đó làm gì, biết sai thì mau chuẩn bị nhận phạt."

Giọng nói lạnh nhạt của Vân Chiêu đập tan bức tường đập mỏng manh mà Vân Lâm cố gắng xây quanh hai mắt.

---

"Vân Bình, ta có thể vào không?"

Đĩnh Nghiêm bên ngoài gõ của, làm Vân Bình ngạc nhiên vô cùng. Nó rất muốn hét to 'không được' nhưng cuối cùng vẫn phải đồng ý. Dù sao, mạng của nó cũng là do Đĩnh Nghiêm vớt lên.

Đĩnh Nghiêm bước vào phòng, những gì định nói, lại cứ nghẹn lại trong họng, không lấy ra được.

Văn nhu võ nhược. Ngươi có tư cách gì mà dám tranh sủng với Lâm Nhi

Đây là câu nói cuối cùng mà Đĩnh Nghiêm đã nói với Vân Bình.

"Ta..."

"Ta..."

Hai người cứ thế cùng lúc nói rồi lại cùng lúc dừng.

"Ngươi nói trước đi"

"Ngươi nói trước đi"

"..."

"Ta không hề muốn tranh giành thứ gì của Vân Lâm!"

Đĩnh Nghiêm có chút bất ngờ khi Vân Bình nhắc lại chuyện này, vô thức mà buông ra hai tiếng "Xin lỗi" Nói ra rồi thì mới ý thức được bản thân nói cái gì, Đĩnh Nghiêm bên trong tự mắng chính mình không ra dáng thái tử.

"Vân Bình,...,ta không biết là ngươi không biết bơi, đáng lẽ nên kiểm tra ngươi như thế nào...xin lỗi"

Hôm qua, sau khi Vân Bình bị Đĩnh Nghiêm đá xuống hồ, Vân Lâm chạy theo định nhảy xuống, đã bị Đĩnh Nghiêm kịp thời ngăn lại, kéo nó tránh xa bờ hồ, mặc cho đứa nhỏ hét lên rằng Nhị ca của nó không biết bơi. Mãi đến lúc mặt hồ gần như tĩnh lặng, Đĩnh Nghiêm mới hốt hoảng nhảy xuống. Sau khi Vân Bình được Vân Chiêu mang đi, Vân Lâm một lời cũng không chịu nói chuyện với Đĩnh Nghiêm.

Vân Bình trố mắt nhìn, giơ tay tự tát cho mình một cái chát. Đến lượt Đĩnh Nghiêm trố mắt nhìn. Đứa trẻ này, từng hành động thật không thể làm cho nó đoán ra được!

Không phải mơ a! Sao hôm nay ai cũng kì lạ vậy?

"Lâm Nhi...giận ta..." Đĩnh Nghiêm mở lời chuyển đề tài.

"Không phải đâu! Lâm Nhi ngưỡng mộ ngươi như vậy mà." Vân Bình không biết nói gì, đành làm người tốt, an ủi Đĩnh Nghiêm.

"Lâm Nhi...không chịu nói chuyện với ta"

"Không đâu a! Là Lâm Nhi sợ bị phụ thân phạt..."

Phải rồi, hôm qua ầm ĩ như vậy, phụ thân không phạt nặng mới lạ. Vân Bình cứ thế một bộ tiểu y mỏng manh chạy ra ngoài, giày cũng chẳng cần mang.

Đĩnh Nghiêm ngồi sững sờ như tượng gỗ, nhìn theo bóng dáng nhỏ bé kia. Năm năm trước, nó cứu Vân Lâm, năm năm sau, lại cứu đến Vân Bình. Vân Lâm vì được nó cứu, sau này quấn lấy nó không rời, miệng liên tục hai tiếng ca ca. Đĩnh Nghiêm không thể không tự nhủ, nếu lúc trước, Vân Bình cùng Vân Lâm lớn lên, có thể nó đã có thêm một cái đuôi không dứt a!

Vừa mới tới gần từ đường, Vân Bình đã nghe một âm thanh dọa người, tóc gáy đều dựng đứng cả lên.

"Vút...chát!" "A!" "Cha! Lâm Nhi biết sai rồi!"

Vân Bình chẳng thèm suy nghĩ gì, cứ thế đẩy cửa vào.

Trong phòng, Vân Lâm đang nằm cúi trên bàn, nước mắt chảy thành vũng nhỏ, từ mông đến chân đều lộ ra trong không khí. Trên mông còn có thể nhìn thấy rõ ràng hai vệt roi đỏ dài, nhìn cũng đã thấy đau. Vân Chiêu đứng bên cạnh, tay phải cầm roi mây vẫn đang giơ cao, bất ngờ nhìn cánh cửa bị mở tung, lại thấy một đứa con khác của hắn, quần áo cũng không chỉnh chu, chân trần chạy vào từ đường.

"Lạc Vân Bình! Đây là nơi nào mà tùy tiện ra vào như vậy!"

Vân Bình nhìn thấy phụ thân tức giận, lí trí bảo nó mau nhanh chân chạy ra ngoài. Mà Vân Bình trước giờ làm việc có màng đến lí trí sao? Lợi dụng sáng nay được phụ thân sủng, nó đánh liều quỳ xuống trước mặt phụ thân.

"Cha à! Bình Nhi xin cha tha cho tiểu đệ lần này đi!" Vân Lâm ngoái đầu sau lưng, mồm há to nhìn Vân Bình.

Nhị ca ngốc a! Đại ca lẫn thái tử ca đều không dám làm chuyện này a!

"Bảo ta tha cho nó? Nếu không may chết người, nó gánh nổi sao? Ngươi gánh nổi sao?" Tay phải lại giơ cao, Vân Bình bạo gan đứng chắn trước mặt Vân Chiêu, che đi cái mông của Vân Lâm.

"Cha! Cha từng bảo Bình Nhi làm ca ca phải quản đệ đệ cho tốt! Lần này Lâm Nhi làm sai, Bình Nhi làm ca ca cũng phải gánh trách nhiệm. Chi bằng cha đánh Bình Nhi, tha cho Lâm Nhi!"

"Lạc Vân Bình! Đừng tưởng cha không dám đánh ngươi!" Vân Chiêu lại lần nữa giơ tay lên. Vân Bình hai mắt nhắm nghiền, thân hình gồng lên. Vân Lâm nằm phía sau, không biết có phải Vân Bình lúc té hồ bị đập đầu ở đâu đó hay không. Nó nắm lấy áo Vân Bình kéo kéo.

Đợi hoài cũng chẳng có roi nào trút xuống, lại nghe một tiếng thở dài của phụ thân, Vân Bình từ từ mở mắt. Trong mắt phụ thân, lửa giận đã không còn, nhưng nó cảm thấy phụ thân thật sự mệt mỏi.

"Cha, ngài cho Lâm Nhi lấy công chuộc tội đi, để Lâm Nhi dạy Bình Nhi bơi, được không?"

Cả một buổi sáng hống đủ kiểu, chỉ cần nghe thấy chữ 'bơi', Vân Bình liền lập tức trốn. Bây giờ lại chủ động nhắc đến, Vân Chiêu thật không biết nên tức hay nên vui.

"Thật giỏi a! Hôm nay dám ra điều kiện với cha ngươi! Cha làm sao tin tưởng hai tên tiểu tử các ngươi học được cái gì tốt của nhau! Đích thân cha sẽ dạy ngươi!"

Hai đứa nhỏ nghe xong, liền biết đã được tha bổng. Mặt cười thật tươi

"Cha thật là người cha tốt nhất trên đời a!"

"Đừng có vui mừng quá sớm. Chuyện của Lâm Nhi ta sẽ không truy cứu, còn chuyện ngươi tự ý xông vào từ đường thì tính sao đây?"

Vân Chiêu làm một mặt nghiêm nghị nhìn Vân Bình, quả thật đứa nhỏ hai mắt tròn xoe, mồm há hốc ngước nhìn phụ thân nó. Cái cằm nhỏ cứ đưa lên hạ xuống như muốn nói gì. Nhi tử lúc này trông thật đáng yêu a!

Vân Chiêu cũng không trêu chọc nó nữa, trước khi đuổi cả hai ra khỏi từ đường, không quên phán thêm: một tuần không được ra khỏi nhà!

---

Hai tiểu thiếu gia, một đứa nằm bẹp trên bàn đá, một đứa chống cằm mắt lim dim. Mới hai ngày không được ra khỏi phủ, hai đứa nhỏ ngáp ngắn thở dài chẳng khác gì ông lão. Đĩnh Nghiêm cũng ở yên trong phủ mà bồi hai đứa nhỏ. Nhưng mà, thái tử điện hạ, cầm, kì, thì, họa, binh pháp, quốc sự, cái gì cũng từng học qua, nhưng chưa từng học qua trông trẻ nhỏ a! Đặc biệt là trẻ nhỏ đang bị phạt, cái gì cũng không được làm.

"Ta phái người mua bánh đậu xanh" Lắc lắc đầu. Ăn nữa sẽ phải đổi tên thành 'đậu xanh' mất.

"Vậy mua thêm đồ chơi?" Lắc lắc đầu. Có món gì mà trong nhà không có chứ.

"Muốn nghe kể chuyện xưa?" Lập tức lắc đầu nguầy nguậy. Chuyện xưa của Đĩnh Nghiêm, hai đứa nó thật sự nghe không trôi.

Đĩnh Nghiêm thật hết cách. Nó có thể nghe tiếng phụ hoàng vang vọng bên tai: chỉ hai tên tiểu tử còn hống không xong, sau này làm sao làm cho bách tín hạnh phúc?

Thở dài một tiếng, Đĩnh Nghiêm thật không biết kiếp trước mình thiếu nợ gì Lạc gia.

"Không phải Vân Bình còn giữ mấy con dế sao?"

"Nhưng ca không thích đệ chơi trò này" Vân Lâm chu mỏ giận dỗi nói.

"Chỉ cần để nó không làm ảnh hưởng việc học thì cũng không sao"

Vân Bình cùng Vân Lâm lập tức chạy biến, để lại Đĩnh Nghiêm hoang mang một mình.

"Nhị ca, ca thấy đệ có lợi hại hay không?"

--------------------------------

Cho tác giả nói:

- @ VnThanh902, Bubo_chan: Mời vô nhận quà!!!! (Hơn 8000 chữ lận nha!)

- @ VnThanh902: Nhị ca chắc cũng chỉ giúp Tam đệ được lần này thôi à! Mấy lần sau cũng phải bó tay thôi!

- @ Bubo_chan: Tại sao Vân Kha nể mặt Đĩnh Nghiêm á? Giải thích chỉ có 5 chữ: Vì ẻm là thái tử! ^^ Cái này định viết luôn trong PN 1 rồi, mà sau này edit lại lược bỏ.

- Tác giả vẫn tiếp tục nhận yêu cầu, chỉ là không biết bao giờ xong!!! (Tui sống nhờ cmt, viết vì cmt)

- Cám ơn mọi người ghé qua xem!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip