Hoan Gri Nyongtory Anh Nguyen Cung Chieu Em Chap 10 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bây giờ ngồi xuống là cảm thấy đau

Minmin như kẻ thứ ba giữa hai người họ

Cô nghĩ hai người không đơn thuần là anh em

Cô cũng biết Jiyong và Seungri không phải anh em ruột

Bây giờ nam nhân yêu nhau , thậm chí có con là chuyện bình thường
( có sinh tử văn nha :v )

Cô thấy từ khi Seungri đi Singapore trở về đi cùng đó là Jiyong thì Seungri thay đổi hẳn

Thời gian bên cô cũng ít dần

Trong lòng như ăn giấm không nói nửa lời nào suốt bữa ăn

Seungri cảm thấy lạ , nhất định đã có chuyện gì

Nếu nó không có chút tình cảm gì với cô quả thật là cậu nói dối

Nhưng loại tình cảm đó không đi quá hai chữ 'tình bạn'

Tối hôm đó...

Ăn xong Minmin không nói lời nào mà trở về phòng

Tất nhiên là Jiyong cũng bắt Seungri ở cùng phòng với mình

======

Seungri đứng trước của phòng cô

"Em ngủ chưa , anh vào được không?"

Cô nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt đang lăn trên má

"Em chưa ngủ , anh vào đi"

Seungri nghe được mở cửa bước vào

Bước đến bên giường ngồi cạnh cô

Cô chỉ mở mỗi cái đèn ngủ , trong phòng tối om chỉ một phần ở giường nên cô ngồi là có ánh sáng

Quàng tay ngang vai cô để cô dựa vào vai mình

Seungri cũng thấy được những giọt nước mắt còn đọng lại ở mắt cô

Trong lòng đau xót , lại càng thấy có lỗi

"Đừng khóc nữa , anh xin lỗi"

Nghe được tiếng xin lỗi từ cậu cô không khỏi đau lòng , mà yên tâm òa khóc trong lòng cậu

Đây là lần đầu cô cảm nhận được sự ấm áp , giọng nói nhẹ nhàng , cánh tay ôn nhu ôm cô , cảm nhận được sự chân thật

"Anh xin lỗi , anh biết dù anh có làm gì thì cũng không xứng để em tha thứ , em đã biết điều gì đó rồi phải không?"

Nước mắt không ngừng rơi cô ngước khuôn mặt đẹp nhòa nước của mình nhìn anh

"Em biết , em đủ hiểu anh và anh Jiyong , em không cần anh xin lỗi , anh mãi ở bên cạnh em được không?"

Ôm chặt lấy Seungri cô khóc như một đứa trẻ

Cảnh tượng khiến cậu đau lòng

Tại sao lại làm tổn thương người con gái yêu mình vô đối , cô ấy đáng nhận hạnh phúc hơn là tổn thương

Nhưng phải làm sao trái tim của cậu từ lâu đã hướng về Jiyong

"....."

Xem ra điều Minmin muốn cậu cũng không thể thực hiện rồi

Không kiềm được nữa nước mắt của Seungri cũng từ từ rơi xuống

Minmin cảm nhận được một làn nước ấm rơi xuống cổ mình

Cô khẽ đưa tới khuôn mặt xinh đẹp đó mà đau lòng vuốt ve

"Anh đừng khóc , em đã làm anh khó xử phải không? Xin anh đừng khóc , em tổn thương cũng được chỉ cần anh hạnh phúc, nhưng chỉ cần anh nhớ một điều thôi là Park Minmin em mãi mãi yêu anh hiểu chứ?Em sẽ không giận anh đâu , chúng ta sẽ là bạn được không?"

"Ùm...Được"

Seungri không biết làm gì mà ôm chặt lấy cô

Nhưng Minmin ngược lại phải an ủi cậu bé này , Seungri cứ như vậy ở trong lòng cô mà khóc , miệng không ngừng nói xin lỗi

Cái tính trẻ con này , làm Minmin không nỡ xa cậu...thật sự đau lòng mà

Seungri từ lúc nào mà mệt mỏi ngủ đi , Minmin đặt cậu xuống nhẹ nhàng nằm cạnh

Hôn lên những giọt nước mắt còn động lại

Ôm chặt lấy cậu , rồi mới yên tâm mà ngủ

Chắc đây sẽ là lần cuối cô cảm nhận được sự ấm áp của cậu

======

Theo bình thường thiếu Seungri một chút là lại đi tìm

Đến phòng Minmin thì anh nhìn tất cả anh không muốn phá hủy sự ấm áp cuối của hai người

Cả hai đều rất mệt mỏi rồi !

Anh giây phút đó hạnh phúc không thể tả nổi , khi đã chính xác Seungri yêu mình

Cả buổi tối nằm nghĩ tới cảnh sau này anh và cậu cùng ở bên nhau , yêu thương nhau anh lại mĩm cười , cứ thế mà mất ngủ đến sáng

======

Sáng ra...

Seungri mở mắt đã không thấy Minmin

Cậu vội vả chạy xuống nhà tìm

Seungri không muốn bây giờ cô đi , cô đang rất buồn không nên ở một mình lỡ gặp chuyện

Cậu cũng không sống nổi , tội lỗi của cậu càng nặng nề

Jiyong thấy Seungri mặt hoảng sợ gì đó , đến kế bên mà trấn an

"Sao có chuyện gì?"

"Minmin...Minmin đâu rồi?"

Jiyong khẽ cười chỉ tay hướng xuống bếp

"Dưới bếp , Minmin đã muốn cả hai làm bạn em nên thoảng mái để em ấy không phải lo lắng"

Lỡ buộc miệng nói ra , Jiyong thật muốn rút lại lời nói

Seungri liếc mắt nhìn anh

"Sao anh biết Minmin nói muốn cả hai làm bạn , chẳng lẽ tối qua..."

Jiyong cảm thấy chuẩn bị nói chúng tim đen

Lúng túng "Không không Minmin đã nói với anh"

Seungri nhìn anh rồi ừ một cái bỏ đi Jiyong như được thoát nạn thở phào nhẹ nhỏm

Seungri nhanh nhẹn xoay người lại

"Sao anh lại thở phào nhẹ nhỏm vậy?"

Jiyong giật mình toát cả mồ hôi

"À...à...đâu có gì đâu! Hehe"

"Sao tự nhiên anh lại cười chứ?"

"Sao muốn ăn đòn phải không,ngoan an phận đi ăn cơm đi"

Jiyong cố tỏ vẻ đáng sợ ra lệnh anh biết Seungri sợ những cái đánh của anh

Haha biết được điểm yếu rồi tiếp tục hành hạ

Anh đi theo cậu đến bàn ăn

Minmin vui vẻ chỉ tay vào ghế ý bảo cậu ngồi

"Seungri anh mau ngồi đi, hôm nay em nấu những món anh thích đấy"

Seungri thấy cô vui vẻ cũng nhẹ lòng mà ngồi xuống ăn những món chính tay cô nấu

Jiyong không ngừng gắp thức ăn cho cậu , nhưng cậu chỉ ăn mỗi thịt rau thì để qua một bên

Jiyong khó chịu nheo chân mày xinh đẹp lại

"Ăn cả rau , bỏ ra là biết tay"

Seungri cũng không có gan cãi lại người này thật bá đạo ! Luôn muốn chiếm hữu đến vậy

Tuy lạnh lùng như không ngừng lo lắng cho Seungri , vừa đấm vừa xoa , thật khó hiểu , Minmin cô cũng thấy được sự hạnh phúc của Seungri mà lòng không còn vướng bận

"Seungri...em có chuyện cần nói với anh"

"Em nói đi"

Seungri có chút bất an , khi thấy cô đang nói gì đó có vẻ nghiêm trọng

"Ngày mai em đi Mỹ cùng ba mẹ , em cũng cùng họ định cư , thuận tiện cho công ty của họ ở đó..."

"Nhưng..."

Cậu định nói thì đã sớm bị cô cắt lời

"Anh không cần phải nói gì nữa , mọi thứ sắp xếp hết rồi sẽ không thay đổi được nữa"

Seungri trong lòng lại cần nặng nề

"Minmin có phải vì anh nên em...không cần đi đâu cả , anh sẽ chăm sóc em đến khi nào em chán mới thôi"

Jiyong có chút giận

Tại sao lại ôn nhu quan tâm đến Minmin như vậy anh đối xử với cậu rất tốt nhưng chưa lần nào anh được nghe những lời thương yêu chân thành như vậy

Thật không thể để Seungri mãi lo lắng quan tâm cô ta được !

"Seungri! Đừng nói bừa"

Jiyong tức giận lên tiếng nhưng bị Seungri làm lơ cậu tiếp tục hướng mắt nói chuyện với cô

"Seungri à , anh đừng lo em ổn mà , được anh chăm sóc thì tốt quá , chỉ cần anh không ngại cứ xem em là em gái , anh trai à em sẽ trở lại dẫn rễ về cho anh ha!"

Minmin cô đã cố vui vẻ trong lòng thì nước mắt đã tuôn trào

Em gái ? Cô có thể đồng ý muốn cậu chăm sóc cả đời nhưng vì hạnh phúc của cậu cô đành phải ra đi

=======

Seungri hết lời , tối hôm đó , cậu cứ trầm mặt mà không nói gì

Jiyong thì tức giận mà không thể phát tiết

Anh đành ra ngoài uống vài ly đợi mai cô ta đi rồi xử Seungri sau

======

Tiếng chân Minmin càng bước gần lại phòng Seungri

"Anh à"

Cậu nhanh lau nước mắt , nở nụ cười nhìn cô

"Sao vậy , không ổn chỗ nào à?"

Cô bước vào

"Seungri , mai em đi rồi anh có thể giúp em thực hiện một điều không , làm ơn xin anh đấy"

Cô tiến tới ôm chặt cậu nước mắt bắt đầu chảy

Seungri có cơ hội bù đắp thật là tốt!

Không suy ngẫm nhiều vội vã đồng ý

"Được em muốn gì cũng được"

Cậu xoa cái đầu nhỏ của cô mà đau lòng , tại sao mà ngốc như vậy yêu cái người lạnh lùng tàn nhẫn như cậu chứ

Cô im lặng hồi lâu ngước mặt lên , đầy thường cảm nhìn Seungri

"Anh cho em cảm giác hạnh phúc từ anh không , em muốn chúng ta làm chuyện đó một lần này , em sẽ không đau đớn nữa , anh nhẫn tâm nhìn em như vậy sao , xin anh đấy"

Theo lời nói cô sờ cúc áo trên người Seungri

Vẻ mặt vô cùng đáng thương...





End chap :v
Au cần cmt của mấy bạn nha ;v Sẽ sớm ra chap

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip