Taehyung Hanahaki 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Anh à! Quay lại với em đi. "

Đây, đây không phải là sự thật, không phải đâu. Những gì em nhìn thấy chắc chắn chỉ là ngụy biện. Anh yêu em lắm đúng chứ? Hãy nói đi, nói là anh yêu em đi. Một lần thôi, xin anh đó, một lần thôi. Vực đen em từng thấy nó lại mở ra nữa, cầu xin anh, hãy cứu em, cho em thoát khỏi tay thần chết đi anh. Không được, đừng thả tay em. Trước mắt em giờ chỉ còn lại một màu đen tối. Nó trống rỗng, nó có màu của sự chết chóc, ẩm ướt. Trái tim là trái tim em, mất hết, mất hết rồi, không còn lại gì nữa. Đau khổ, nó lại tới nữa rồi, biến đi, biến hết đi.

                                .

"Con gái à?! Bác sĩ ơi! Nó...nó nhúc nhích rồi kìa. "

Tiếng của ai, ai vậy? Mẹ, mẹ à. Tốt rồi ! Sao vậy? Lại nhức đầu. Bác sĩ...y tá, ai kia... Jimin oppa, Jimin à. Không khí hỗn loạn này càng khiến tôi choáng váng. Mẹ khiếp! Dừng lại nào.

"Cô nghe tôi nói gì không?"

Dừng lại đi. Chóng mặt. Lại nữa, đừng, tỉnh dậy nào. Anh hãy cút ra xa đi.

"Có... Tôi nghe. "

"Tiếp tục truyền nước biển cho cô ấy. "

Ông bác sĩ khốn khiếp! Lại muốn tôi mê man lần nữa sao? Tiếng bước chân của...hình như là 3 người bước ra và hai người bước vào. Mẹ à? Anh trai à? Tôi nhớ hai người. Hai người, hai người đã ở đâu suốt lúc tôi ngủ vậy. Tôi đã gặp rất nhiều chuyện, tôi gặp lại người đó, gặp lại những chuyện tôi không bao giờ muốn lặp lại.

"Con gái! Hức... Mẹ lo cho con quá. Con mê man 5 tháng nay rồi. "

"Park JiHye, tại sao chứ? Anh lo cho em lắm đó. Cái con bé này, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, có anh và mẹ thôi là được rồi. "

"Em đâu sao đâu? À mà sao con lại ở đây vậy? "

Bầu không khí yên lặng lại bao trùm lấy căn phòng u ám có mùi vô trùng. Mẹ lại nước mắt nước mũi giàn giụa chả nói năng được gì. Nghe thôi, Jimin, anh ta kể hết đầu đuôi. Nào là tôi xỉu trên sàn, chậu hoa cẩm chướng vỡ toan thành nhiều mảnh. Nào là bác sĩ báo tin tôi mắc một căn bệnh đã rất lâu, tôi là một trên một triệu người mắc phải. Nào là chẳng còn cách nào ngoài phẫu thuật. Vô ích thôi, tôi chẳng nghe được từ nào. Lỗ tai tôi liền ù lên khi biết mình sắp chết.

Tôi mắc bệnh! Đúng, tôi mắc căn bệnh này được 2 năm rồi. Tôi cũng đã đi tư vấn và xin thuốc nhưng đâu giảm, nó còn tăng lên khi biết tin anh ấy có người yêu. Chắc hẵng ai cũng biết căn bệnh nghiệp ngã đáng ghét này rồi. Hanahaki, một căn bệnh đơn phương oái ăm nhất mà tôi từng gặp. Thích thật! Cứ mỗi lần ho là có cánh hoa rơi từ trong lòng ngực ra. Nó không xấu đâu , ngược lại nó còn đẹp, nó thơm lắm, thơm mùi máu.

"Em sắp chết nhưng anh và mẹ sẽ không muốn đâu. Anh và mẹ sẽ cho em phẫu thuật. "

"Anh, bác sĩ chưa nói sao. Nếu phẫu thuật thì em sẽ mất tất, mất tình cảm bấy lâu nay, mất, mất hết."

"Tốt thôi. Anh không muốn em cứ buồn vì nó miết. Nó không xứng đáng. "

"Không, xứng chứ! Anh ấy là người em yêu, là người em mãi yêu. Em nguyện dâng hiến tất cả dù anh ta chẳng muốn đi chăng nữa. Em yêu anh ta. "

Chiếc lá đầu tiên trên cây rụng rồi. Nó rơi nhẹ nhàng như nước mắt người thiếu nữ đang nhìn nó.

Kẻ hèn nhát. Tôi sẽ không rơi nhanh như cậu đâu. Cậu nhu nhược quá đó lá ạ. Sao rơi nhanh thế? Còn bạn cậu thì sao, người cậu yêu thì sao? Chắc họ đang giận cậu lắm. Quay lại với tôi đi.


           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
•Death is the word to describe me now.•

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip