Tong Tong Tai Toi Chi La Mot Nu Phu Drop Thu Ki Ngay Dau Thu Viec

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng 6 giờ như mọi lần cô theo thói quen dậy sớm

Thay đồ, chuẩn bị mọi thứ rồi bắt xe bus đi thẳng đến công ty

-"Chào! Tôi là thứ kí mới của Tống tổng tài"

-"Cô là thứ kí Hàn?" Tiếp viên công ty hỏi

-"Phải"

-"À... vậy mời cô đi theo tôi" cô tiếp viên nói rồi đi trước dẫn đường cho Hàn Tử Du theo sau

Hai người cùng nhau vào thang máy lên tầng 50

Đến nơi làm việc, tiếp viên gõ cửa từ tốn nói

-"Thưa tổng giám đốc, thư kí Hàn đã đến"

-"Được rồi, cho cô ta vào, còn cô có thể về nơi làm việc" giọng trầm ổn kêu lên

Cô bước vào cung kính chào Tống Uy Thần, anh gật đầu lên tiếng khen ngợi với thái độ không rõ là anh đang nghĩ gì trong lòng

-"Tốt! Mới ngày đầu tiên đã đi làm đúng giờ, thật đáng để khen ngợi"

-"Thật không dám" cô khiêm tốn cười nhìn anh

-"Được, vậy cô làm cho tôi một li cà phê"

-/im lặng/ cô im lặng một hồi rồi vẫn nặn ra nụ cười "Được, phiền ngài chờ tôi một chút"

---10 phút sau---/lần 1/

-"Cà phê của anh đây, Tống tổng tài"

-"Hảo" anh nói nhưng mắt vẫn luôn nhìn vào máy tính bấm máy, tay còn lại cầm lấy ly cà phê nhấp môi nhíu mày "Nóng quá, thay li khác"

-"Được"

/Lần 2/

-"Lạnh quá ... thay li khác"

-"Được"

/lần 3/

-"Rốt cuộc là cô cho mấy muỗng đường vậy? Thay li khác cho tôi"

-"Được" cô cố gắng nặn ra một nụ cười gượng

/Lần 4/

-"Quá nhiều sữa, sẽ gây béo, pha li khác!"

-"Anh...được...phiền ngài chờ tôi vài phút"

/lần 5/

-"Nhạt! Pha li khác" anh cau mày nhìn cô

-"Được" cô cố gắng kìm hãm với lại lấy li cà phê rồi bước ra

Anh nhìn theo bóng lưng cô nở nụ cười ranh ma , nguy hiểm

/lần 6/

-"Cà phê của ngài đây! Không quá nóng, quá lạnh, quá nhiều sữa, quá nhiều đường, quá nhạt ! Tất cả đều rất rất vừa miệng" cô đặt li cà phê xuống cười tự tin

-"Tốt! Để đấy, cô đi làm việc của mình đi! Tý nữa tôi sẽ uống" anh nhìn cô

-"Ngài có thể thử?"

-"6 li cà phê lỗi của cô đủ làm tôi ngập bao tử rồi! Thư Kí Hàn"

-"Ồ...vậy tôi xin phép đi làm việc của mình" cô cúi đầu quay người lại chiếc bàn trắng nhỏ ngồi tiếp tục làm việc

Vì bàn cô được đặt chung trong phòng của Tống Uy Thần nên anh có thể quan sát mọi cử chỉ của cô rất rõ ràng

Anh nhìn theo cô vô thức nhận ra...không ngờ tấm lưng cô lại có thể mong manh, yếu đuối đến như vậy

----

12 giờ 00 phút

Giờ ăn trưa của các nhân viên bắt đầu

Anh thu dọn, gấp lại các tập tài liệu rồi tiến đến chỗ Hàn Tử Du

-"Đi ăn thôi, trưa rồi"

-"Tống tổng tài, anh cứ đi đi, tôi ăn dưới căn tin phòng ăn là được rồi" cô khéo léo từ chối

-"Cô không có quyền từ chối yêu cầu của tôi!"anh bá đạo gằn từng chữ

-"Nhưng..." cô định phản khán thì anh lập tức ngắt lời "Tôi không nói lần thứ 2"

Cô không đi ăn cùng anh lí do là vì cô không muốn mọi người bàn tán quá nhiều về chuyện này...

1 người nói , sẽ thành 10 người biết, rồi dần dần thì sẽ tạo thành một tin đồn mà có thể đi đến đâu ai cũng có thể bắt kịp tin đồn, cô là không phải nói quá lên, mọi điều cô suy nghĩ đều có thể nói đó là một điều đương nhiên- hiển nhiên xảy ra trong đời sống và xã hội này

Nhưng bây giờ cho dù có nói gì thì kết quả vẫn là cô sẽ đi chung với anh vào một nhà hàng nào đó để ăn trưa

Dọc đường đi không ai nói với ai câu nào, anh lái xe đi cũng chỉ ghé vào một nhà hàng Trung Quốc mang theo phong cách truyền thống

Trong suốt buổi ăn, cô thì chỉ chám chú vào đống đồ , gắp thức ăn rồi ăn , cứ như vậy rồi lập đi lập lại

Anh cũng vậy

Sau khi ăn xong hai người bắt đầu quay lại công ty vào lúc 1 giờ trưa, từ cửa chính công ty cho đến sảnh , rồi đến thang máy ai cũng nhìn Hàn Tử Du và Tống Uy Thần với cặp mắt tò mò

Rồi bỗng một vị trưởng phòng chạy tới chỗ cô và Tống Uy Thần cung kính nói

"Thưa tổng giám đốc, vừa rồi, lúc 12 giờ 15 , tiểu thư nhà họ Giang có đến đây tìm anh!"

-"Giang Tình?"anh nói thầm rồi hỏi "Cô ấy ngồi đây chờ có lâu không?"

-"Cô ấy cũng vừa mới đi cách đây 5-10 phút"

-"Được rồi! Anh có thể đi" anh nói rồi tiếp tục lên phòng làm việc

Từ lúc đó đến bây giờ, anh vẫn làm việc của anh, cô làm việc của cô

Không ai đụng chạm đến ai

Cùng lắm, cũng chỉ là lâu lâu anh bảo cô đi lấy cho anh ly nước rồi thôi

Lại vùi đầu vào công việc

Các nhân viên dần dần cũng tan sở, 17 giờ 30 mọi người đã về gần hết

Công ty cũng bắt đầu thưa thớt người đi

Anh vẫn chuyên sâu vào công việc, cô thì ngồi lướt wed, đọc truyện chờ anh tan làm

6 giờ 20 phút P.M

-"Hàn Tử Du ! Cô không định về nhà?"anh nhíu mày nhìn cô

-"Tôi chờ anh!"cô nói ngắn gọn

-"Bây giờ cô có thể về" anh tiếp câu

-"Tống Uy Thần! Anh là đang đuổi tôi?"cô lườm anh

-"Cô dám gọi tên sếp mình như vậy à?"anh ngạc nhiên hỏi

-"Tôi hết giờ làm rồi, và giờ anh là anh hàng xóm cạnh chung cư tôi !"


----
22 giờ 33 phút P.M
Thứ 5/ Ngày 25/ Tháng 1/ Năm 2018

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip