Tong Tong Tai Toi Chi La Mot Nu Phu Drop Du That Thom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-"Anh không mong chuyện này có thể xảy ra thêm lần nào nữa" Đứng trước cổng biệt thự nhà họ Giang , Tống Uy Thần hờ hững nói

-"Em xin lỗi...chỉ là em muốn mượn rượu giải sầu...chỉ là không ngờ mình lại có thể mất kiểm soát mà say đến như vậy" giọng nói mang chút hối hận, biết lỗi Tống Uy Thần nghe vậy cũng không nói thêm gì

____

Hàn Tử Du đang đi dạo trên phố, từ khi về nước đến giờ cô thật sự không quen ai ngoài Pauline...

Tâm trạng cụt ngủn, tụt hứng

Thứ duy nhất có thể giúp cô tạm thời quên đi mọi chuyện đấy là đi dạo và làm những gì mình thích

Cô bắt đầu vào các shop đồ áo, giày dép, túi xách và mua chọn một vài món đồ

Tiếp đến là vào quầy mĩ phẫm mua một vài món đồ trang điểm...cũng sắp tới sinh nhật của Pauline cô chắc cũng nên chọn một cây son làm quà tặng cho Pauline

Pauline tuy là một người mẫu, son cũng không thiếu nhưng chắc chắn  một điều là cô ấy chắc chắn sẽ chết mê chết mệt cái hãng son YVES SAINT LAURENT (YSL) hãng son nổi tiếng thân vuông cổ điển với 2 dạng son lì và satin chắc chắn khi Pauline được tặng thỏi son này sẽ nhảy cẩng lên vì vui sướng cho xem

Ra đến quầy thanh toán mua son rồi một số đồ mĩ phẩm cần thiết , cô lại dạo quanh một vòng khu chợ ăn những món ăn bèo giá, chỉ 1-50k chở xuống, Hàn Tử Du cô vốn vẫn luôn thích đi dạo và ăn những món ăn bình thường, thường dân này ở chợ

Cô vẫn thích nhất là ăn một tô bánh canh với giò heo

Coi như ngày nghỉ hôm nay cô sẽ tận dụng hết mức, vui chơi thoải mái để quên đi đống trạng thái sáng nay vậy

Một túi đồ trên tay khiến cô xách theo không hết, khu phố này đều cấm mọi phương tiện giao thông đi lại, vì đây là nơi vui chơi dành cho khu mua sắm và tham quan

Hai tay xách đầy ắp những túi đồ, giày dép, quần áo, son - mĩ phẩm, đồ ăn

Đi dọc đường khu mua sắm, nhìn đâu đâu cũng chỉ toàn những cặp tình nhân yêu thương đắm đuối không thì cũng là đi thành hội hè vui vẻ chỉ riêng cô lại đi một mình

Với đống đồ trên tay không ai xách hộ, giá mà...

Dừng lại trước cửa một hiệu sách nhỏ, bước vào trong , đi vòng quanh một vòng tủ sách, dừng trước giá sách chuyên về truyện ngôn tình Trung Quốc

Cô dừng lại tỉ mỉ chọn những quyển sách ngôn tình dày cộp cùng những dòng tóm tắt truyện sướt mướt hoa lệ cùng những câu trích hấp dẫn kèm theo đó là một tên truyện mỹ lệ hoa văn

Cô chọn 3-4 cuốn tiểu thuyết, trong đấy có 2 quyển Sad Ending

Cô thích những kiểu chuyện ngôn tình có một cái kết buồn hoặc hời hợt, vì thường những kiểu truyện đấy khiến người đọc cảm thấy rất khó chịu thậm chí buồn bực nhưng thường là rất ý nghĩa và thấm lòng, khoảng thời gian thanh xuân đầm thắm yêu nhau của đôi nam nữ, yêu điên cuồng, hoang dại để khi nhìn lại sẽ không cảm thấy hối hận vì đã không yêu hết mình...

Hàn Tử Du cũng như bao cô gái khác, luôn mơ mộng về một hoàng tử đẹp trai luôn yêu mình và sẽ có một thanh xuân tươi đẹp

Cô thích đọc truyện ngôn tình, ai nói đọc ngôn tình đều là những thứ vô bổ, vô ích...nhờ nó chẳng phải mình cũng là một giải pháp để xả stress sao? Nhờ nó mình mới có một thanh xuân đầy mơ mộng mặc dù đời không đẹp như trong truyện tiểu thuyết Happy Ending

Sau một buổi chiều đi đây đó, Hàn Tử Du lại về căn hộ chung cư, nhìn vào số phòng đối diện lòng chợt nhói lên một hồi rồi mở cửa phòng bước vào

Với tay bật đèn, ánh sáng vừa thắp lên liền thấy bóng dáng cao lớn của người đàn ông đang ngồi ngủ trên ghế sofa , đầu dựa vào đằng sau của ghế tựa, đôi mắt nhắm tịt, đôi môi hờ hững mở nhẹ , thở từng nhịp đều đặn mạnh mẽ

Cô nhìn thấy Tống Uy Thần ngồi đấy, mắt nhắm hờ dường như rất mệt mỏi, tim cô bỗng lướt qua một hồi vui vẻ phấn khởi, cũng không la hét hay gì chỉ lẳng lặng ngồi xuống ghế nhìn người con trai đang ngủ gật

Đôi môi mỏng căng mọng đỏ, rõ ràng là không bôi son vậy tại sao lại có thể đỏ hồng như vậy, thật khiến con gái phải ghen tỵ

Đôi mắt phượng nhắm tịt, đôi mày khẽ nhíu lại vì ánh sáng chiếu vào mắt, cô theo bản tính liền giơ tay che ánh sáng trước mắt, mái tóc đen của anh che lại, một vài cọng xoã xuống vầng trán che hờ đôi mắt

-"Sao anh có thể đẹp đến như vậy? Xem ra anh khiến không ít con gái phải điên cuồng vì mình! Tên đàn ông xấu xa, đồ khốn kiếp! Anh là cái tên..." Hàn Tử Du từ nói nhỏ nhẹ thành phẫn uất nhìn Tống Uy Thần mà mắng anh, chỉ là sợ anh thức giấc nên chỉ dám nói nhẹ nhưng với không gian yên tĩnh thế này thì  tiếng mắng của cô cũng đủ khiến cho Tống Uy Thần đang ngủ cũng nghe rõ từng chữ một

-"Em chửi đủ chưa?" Tống Uy Thần lười biếng nói, mắt cũng không buồn mở ra

Hàn Tử Du giật nảy mình, khiến người ngồi bên cạnh cũng không khó nhận ra vội bật cười một cái

-"Anh cười cái gì! Vui lắm sao?"

-"Ừ" Tống Uy Thần vẫn giọng điệu hờ hững buông đại một câu mắt vẫn nhắm tịt

-"Xem ra hôm qua anh với Giang tiểu thư rất hoan ái, vậy nên hôm nay mới có thể vinh hạnh mà nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi này của Tống tiên sinh!" Hàn Tử Du khinh bỉ nói

-"Ghen sao?" Tống Uy Thần nhìn cô

-"Bệnh thần kinh!" Hàn Tử Du thoát sững người buông một câu chửi nhẹ rồi đứng dậy mang bịch đồ ăn vào bếp

Tuy cô không biết nấu ăn, nhưng ít ra cũng biết nấu một vài món ăn đơn giản

Dành cả nửa tiếng đồng hồ, vừa hay cắm được một nồi cơm nhỏ, một tô canh cải với thịt bằm, cùng thịt với trứng kho tàu của Pauline nấu sáng nay cho cô

Đang chiên dở dĩa đậu phộng , cô cảm giác sau lưng có một luồn ấm, mùi mộc hương thoảng bên người dần dần thoảng quanh khắp người cô

Tống Uy Thần ôm Hàn Tử Du từ sau lưng, mặt anh cúi xuống úp xuống bờ vai của cô, tham lam hít trọn mùo hương quanh cổ cô cùng mái tóc dài , giọng nói Tống Uy Thần mang chút khàn đặc

-"Du , thật thơm!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip