Tong Tong Tai Toi Chi La Mot Nu Phu Drop Dan Khan Ten Bat Coc Tot Bung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dạo gần đây Hàn Tử Du cô rất hay để ý đến chuyện đan khăn, vì trời đông cũng đến rồi nên cô việc đan khăn tặng người thương vào dịp noel đang là tâm điểm của mọi cô gái

Cô cũng không ngoại lệ, chỉ có điều là cô chỉ hứng thú với việc đan khăn còn về tặng cho ai thì cô không hề nghĩ đến

Hứng khởi cô và Pauline ra siêu thị liền mua về một bịch len màu trắng cùng với 2 đôi cây đan

Pauline thì vốn đã khéo tay từ bé, lại giỏi về việc đan khăn, cô ấy kể việc cô đan khăn giỏi như thế này là vì hồi cấp 3 có thương thầm trộm nhớ 1 chàng liền 3 ngày 3 đêm chỉ để học đan một chiếc khăn thật đẹp, chăm chỉ đan đến nổi các ngón tay bầm tím cả lên, nhưng đến khi mang khăn để đi tỏ tình liền bị chàng ta phũ phàng từ chối

Giờ nhìn thấy mấy cuộn len Pauline lại cảm xúc lẫn lộn, hờn tủi vui buồn có cả

Chỉ riêng Hàn Tử Du cô thì vẫn thanh thản, rõ là đan khăn bây giờ đối với cô chỉ là việc giết thời gian, đăn xong chiếc khăn chắc cũng chỉ treo lên một góc nào đấy để mà ngắm ngía nó

Cô học rất nhanh, Pauline chỉ mới chỉ cô 2-3 lần là cô đã hiểu rồi sau đó cứ thế mà đan

Sáng cô lên công ty cũng mang theo len để đan

Ngồi trên xe với Tống Uy Thần để đi ăn cơm, cô cũng đan

Anh cũng chỉ cười cười nói đùa "Em tính đan khăn tặng anh à?"

Cô nhìn cô cười mở lời "Không! Em tính noel này sang Pháp tặng Karry ngỏ lời tán tỉnh! Em để ý anh ấy lâu lắm rồi!"

Tống Uy Thần vì thế mà đen mặt lại, khuôn mặt trầm ngâm lạnh lẽo

Sau lần đấy anh chả nói chuyện gì với cô, gắp thức ăn cho anh thì anh lấy ra khỏi chén , thái độ với cô rõ mồn một

Về công ty thì sai làm hết việc này đến việc nọ như thể không muốn cho cô đan tiếp chiếc khăn

Lúc thì sai cô đi lấy cà phê lúc thì bảo đi lấy nước

Lúc nói đi photo cái này đi đưa cái nọ , quấy rầy cô đan cả một buổi

Mỗi lần nhìn thấy cô chăm chú với chiếc khăn mà như thể anh muốn xé nó ra hàng trăm mảnh, chỉ ức là không thể làm được gì

Cô vì thế mà cũng bị quấy rầy, phiền cả người mà không dám mở lời trách móc lấy 1 câu, chỉ vì mọi mệnh lệnh của anh đều phải tuân theo vì anh là sếp của cô

Chỉ khác giờ cô đã là nhân viên chính thức của công ty nên càng không thể phạm trọng tội

Mấy ngày liền chăm chú đan khăn , chiếc khăn trắng của cô đã gần hoàn thàng chỉ cần đan thêm cỡ gần một gang tay nữa lf có thể khoá len

Tối đến, anh và cô cũng thu xếp về, cô lên xe liền bật đèn trong xe lên rồi đan tiếp, Tống Uy Thần cau mày khó chịu

-"Em rời khỏi đống len đấy ra một chút thì có người chết à!"

-"Anh lo lái xe đi, em làm gì kệ em!" Hàn Tử Du cũng khó chịu lại không kém

-"Em là đang vì đống len này mày gắt với anh á ?" Tống Uy Thần dừng xe lại chỉ hẵn vào đống len Hàn Tử Du đang đan len mà gần như gào lên 

-"Mấy hôm nay anh ăn phải cái gì vậy hả ? Sao lại thái độ với em ! Em làm gì sai hả?" Hàn Tử Du cũng đem hết uất ức phóng hoả gào lên

Anh đơ người, bình tĩnh lái xe tiếp

-"Anh là đang ghen đấy ! Em ngu đến mức mấy hôm nay cũng không thèm quan tâm đến thái độ củ anh là như thế nào à?"

-"Đấy là chuyện của anh!"

-"Rồi! Đấy là chuyện của anh! Vậy xuống xe!"

-"Xuống thì xuống ! Anh nghĩ tôi sợ anh chắc!" Thu dọn đồ cô liền nhảy xuống xe , anh tức càng thêm tức liền phóng xe đi mất

Trời đã gần 9 giờ, đường vẫn đông nghẹt vậy mà muốn bắt một cái taxi như vậy cũng khó, hết hu vọng cô phải đi bộ

Tống Uy Thần vứt cô đi cả một quảng đường dài, phải 20 phút sau mới lái xe quay lại, vậy mà lúc dừng xe lại chỗ cô, Hàn Tử Du lại làm giá nhất quyết không đi, hại anh phải đi xe theo sau

Cô vẫn cứ đi, xe vẫn cứ chạy

Được một đoạn vào một con phố vắng, liền thấy hai ba người con trai trên người sộc mùi thuốc lá chạy lại chỗ cô, trêu ghẹo  - nói những câu dâm bựa gạ gẫm

Tống Uy Thần trong xe liền bật đèn vì ảnh hưởng của ánh sáng từ xe nên chói hẵn vào mắt bọn người đó

Chắc cũng chỉ là một bài mới đậu đại học thất nghiệp lang thang ngoài đường vậy thôi

Anh chỉ vừa mới ra đánh cho vài phát liền cầm dép bỏ chạy , kéo tay cô vào xe cô lại lạnh lùng nhìn anh hất tay ra rồi tiếp tục đi bộ về

Anh khó chịu "Sao em giận dai vậy hả?"

-"Đuổi con gái nhà lành giữa đường rồi phóng xe bỏ đi thì thái độ như thế này có gọi là nên giận dỗi không!"

-"..." Tống Uy Thần bị bắt bí liền im lặng

-"Lỡ lúc đấy không có anh ở đây rồi bọn nó làm gì đó với em thì sao?"

-"Em mong nó làm gì em?" Tống Uy Thần nhìn cô

-"Anh còn giỡn được!"

-"Nếu em không làm anh tức giận như vậy thì cũng đâu đến mức anh phải bỏ em giữa đường ! Chẳng lẽ giờ anh lại đánh em à!" Tống Uy Thần giải oan

-"Anh...Không nói chuyện với anh nữa! Tôi đi về!"

Cô vì không nói được thêm gì chỉ biết giận rồi bỏ đi, Tống Uy Thần vì không còn cách nào liền chạy lại vác Hàn Tử Du lên vai rồi vứt vào xe đóng cửa rồi chạy về chung cư

-"Anh là tên bắt cóc!"

-"Ừ! Tên bắt cóc tốt bụng!" Tống Uy Thần nhìn qua gương chiếu hậu thấy khuôn mặt cau có của Hàn Tử Du đang ngồi ghế sau liền buông ý trêu đùa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip