Tong Tong Tai Toi Chi La Mot Nu Phu Drop Com Can Tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-"Cô Hàn đây có lẽ do chấn thương ở đầu nên sẽ bị mất trí nhớ tạm thời, tôi đã kiểm tra toàn bộ, và cô ấy rất khoẻ mạnh chỉ có điều cần được nghĩ ngơi vài ngày" Bác sĩ khám sơ bộ cho Hàn Tử Du rồi nói kết quả

Mọi người trong nhà ai nấy đều buồn rầu nhìn Hàn Tử Du, Tống Uy Thần thì chỉ còn biết ngồi thần ra nhìn Hàn Tử Du mà không ngừng tự giễu mình vì không biết tôn trọng thứ mình đang có

______

2 ngày sau khi Hàn Tử Du khỏi hẵn bệnh và xuất viện cũng là lúc mối quan hệ giữa Tống Uy Thần và cô trở nên thân thiện hơn

Cô bây giờ một chút cũng không nhớ về anh, hay mọi người nhưng ngược lại cô trở nên thân thiết với Tống Uy Thần

Cô nói nếu không vì anh đẹp trai thì cô đã sớm gọi bảo vệ đuổi anh đi từ lâu rồi

Từ lần cô bị mất đi trí nhớ cũng là lúc anh thấy được sự hồn nhiên, tự nhiên trong cô

Không còn là lớp giả tạo thể hiện mình luôn phải là một người hoàn hảo hay giữ lòng tin của mình

Cô nằm viện anh cũng nằm viện, anh vì bị bắn nên phải phẫu thuật cũng vì việc đó mà anh đi lại rất bất tiện

Chỉ là mỗi ngày anh đều sang bên phòng cô, chăm sóc chơi với cô nên cô khá là quý anh

Thậm chí khi cô xuất viện còn nấu cháo và mua rất nhiều đồ ăn chỉ để mang vào bệnh viện cho anh

Tống Uy Thần anh ăn rất ngon, cô đút miếng nào liền ăn hết miếng đấy, chuyện tình cảm lãng mạn này e là để người khác nhìn vào chỉ sợ họ không nhận ra đấy là Tống Uy Thần - CEO của công ty giải trí đứng hàng đầu Châu Á : lạnh lùng, kiệm lời và lãnh đạm

Do công việc trên công ty quá nhiều, anh một phần sốt ruột cũng chỉ nhập viện điều trị 4 ngày rồi lại phải đi làm

Hàn Tử Du cô cũng đi làm, nhưng lại đi cùng Pauline, vì Pauline bây giờ người mẩu ảnh đại diện cho công ty Tống Uy Thần

Vào đến phòng làm việc của Tống Uy Thần, cô không khỏi tỏ ra ngạc nhiên vì phần bố trí của căn phòng, dương đôi mắt to tròn nhìn xung quanh rồi nhìn anh cười một cái rõ tươi

-"Ăn sáng chưa?" Tống Uy Thần nhìn cô trìu mến

-"Em ăn rồi ! Ở khu chung cư sớm đã ăn với PauLine rồi!"

-"Ừ vậy lại sofa ngồi đấy xem tivi rồi uống hết li sữa trên bàn đấy đi!" Tống Uy Thần nhìn rồi chỉ lại nơi bàn và ghế dùng để tiếp khách trong phòng

-"Hơ...đấy là công việc mọi ngày của em sao?" Hàn Tử Du ngơ ngác

-"Ừ"

Nói rồi anh lại bù đầu vào làm việc , vì nghĩ việc quá nhiều ngày nên các công việc của công ty cứ thế mà đắp đống lên

Mọi thứ đều đổ dồn vào anh để xử lí, thậm chí đến giờ ăn trưa anh cũng không nhớ

Vẫn là Hàn Tử Du cô nhanh trí biết quan tâm người khác mà xuống căn tin ăn cơm nhân tiện mua thêm một phần cơm nữa mang lên cho CEO

Định đặt hộp cơm lên bàn làm việc để anh vừa ăn vừa làm thì nhìn vào chỉ thấy giấy và giấy đều được sắp đầy lên bàn không chừa một chỗ trống

Để tạm hộp cơm trên bàn trà (bàn tiếp khách) cô đi đến chỗ anh lay lay vai ra giọng quan tâm

-"1 giờ trưa rồi, anh mau ăn cơm đi rồi lấy sức mà làm việc tiếp ! Chứ cứ bù đầu bù cổ vào công việc thế mà không lo cho sức khoẻ có mà thừa chết thiếu sống à"

-"Ừ để đấy tý anh ăn !" Tống Uy Thần nghe xong lạy ngay lập tức dán mắt vào máy tính bấm bấm nhấn nhấn

-"Tý gì mà tý! Anh ăn đi , ăn xong rồi em sẽ để anh làm việc tiếp!"

Cô cứ như vậy mà không ngừng lãi nhãi bên tai anh, hết năn nĩ lại giáo huấn hết giáo huấn lại mè nheo nói anh phải ăn mới có thể có sức làm việc, không bị tổn hại đến sức khoẻ mà còn không bị đau bao tử

Anh vì bị cái loa nhỏ của cô làm phân tâm mà không thể nào chăm chú làm việc được đành phải đứng dậy lại chỗ bàn trà ngồi mở chiếc cặp lồng màu trà xanh có hình chú gấu brown và thỏ cony ra

1 ngăn là canh khủ hoa nhồi thịt bằm

1 ngăn là cơm

Còn 1 ngăn là đồ ăn gồm thịt kho, trứng chiên, và đậu que xào với thịt heo

Chỉ vừa nhìn bấy nhiêu thôi mà anh đã liền cầm trên tay đũa và muỗng lên để ăn, miệng không ngừng nhai và nuốt

-"Cơm em nấu à?" Tống Uy Thần vừa ăn vừa nhìn cô hỏi

Hàn Tử Du nhân lúc Tống Uy Thần đang ăn thì đứng ở bàn làm việc dọn dẹp lại mọi thứ bừa bộn trên bàn , vừa nghe xong câu hỏi của anh cô phì cười nói

-"Ngon không?"

-"Ngon!"

-"Vậy anh ăn nhiều vào! Nãy em xuống dưới căn tin ăn cơm liền nhớ ra là anh chưa ăn gì, nên liền chạy tạm ra đại lý gần đây mua một cái cặp lồng rồi chạy đến dặn đầu bếp của công ty để lại một phần cơm cho anh!"

Hàn Tử Du cứ thế mà ngây thơ kể hết từng chi tiết một cho Tống Uy Thần

Chỉ có điều từng lời từng chữ của cô nói ra đều tiếng tất cả mọi thứ trong miệng anh cảm thấy như muốn nghẹn lại

-"..." anh im lặng một hồi lâu nhưng vẫn cố ăn hết nốt những phần cơm còn lại trong chiếc cặp lồng

Sao cô có thể không nói sớm hơn cho anh biết ?

Là từ khi bước chân vào công ty này đến giờ, chưa một lần nào hoặc chưa bao giờ anh đụng đến một miếng cơm của căn tin

Vậy mà chỉ vì một câu hỏi bị nói ra muộn thời điểm mà đã khiến Tống Uy Thần anh lần đầu tiên trong đời nếm được mùi vị của đồ ăn căn tin là như thế nào ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip