Tong Tong Tai Toi Chi La Mot Nu Phu Drop Cam Xuc Lan Lon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày thứ 1

-"Hàn Tử Du...không phải do tôi ngu ngốc mới đi tin lời của một kẻ như cô đấy chứ?" Tống Uy Thần mặt không biểu cảm ngồi ghê sofa trong phòng nghỉ nói

-"Chẳng phải là cuộc phẫu thuật đã thành công rồi sao? Anh còn muốn gì nữa?" Hàn Tử Du lấy từng miếng bimbim bỏ miệng ăn vừa ăn vừa xem phim ... điệu bộ trông rất nhàn rỗi

-"Mẹ Kiếp...phẫu thuật thành công ? Đã 2 ngày sao khi phẫu thuật rồi mà Tình Tình chưa tỉnh lại ? Cô...."

-"Trước sau gì cũng sẽ tỉnh, Không sớm thì muộn" Hàn Tử Du cắt lời Tống Uy Thần

Anh nhìn thấy điệu bộ nhàn rỗi của cô thì nét mặt có vẻ trầm mặc lại... đáng ra lúc này cô ta phải nên sốt sắng ... nhưng tại sao cô ta lại có thể tỏ ra nhàn rỗi như vậy....

______

Ngày thứ 5

-"Hàn Tử Du...đã 7 ngày rồi ... rốt cuộc thì..." Tống Uy Thần mang theo vẻ buồn đượm thoáng qua mắt nhưng lại nhanh chóng rời đi

-"Sẽ nhanh thôi" Hàn Tử Du vì khá bất ngờ với vẻ mặt đấy của anh nhưng vẫn nói qua loa vài từ

Suốt từ thời gian cô bị giam lõng đến nay , ngày nào anh cũng ghé chỗ cô, như thể để canh chừng một tên tội phạm hiện đang hâm nóng ý định vượt ngục trong đầu

Chủ đề mỗi lần anh đến đấy vẫn là Tiểu Tình Tình của anh ta chưa chịu tỉnh lại ! Cũng có thể là cô ta hôn mê sâu...thế thôi ! Nhưng ngày nào anh ta cũng lập luận, hỏi hang, đe dọa như thể...cô chỉ là người thừa

....

Nhàm chán ngồi trên giường , Hàn Tử Du bỗng nghĩ đến Tống Uy Thần

-"Đã 2 ngày rồi anh ta không ghé qua đây ? Có lẽ...Tiểu Tình Tình của anh ta đã dậy rồi ... Vậy là chẳng phải mình sắp được thả rồi sao ? "

Cô ngẫm nghĩ những thứ đấy rồi lại nghĩ sang việc mình sẽ đi đâu,  mọi thứ của nữ phụ đều bị người của Tống Uy Thần mang đi vứt hết

-Điện thoại
-Ví tiền
-Túi
- Quyển sổ có ghi các số điện thoại của quản gia Lê , của ba mẹ , của Thiều Ngọc Bội (bạn thân nữ phụ)

Cho dù nghĩ như thế nào...thì cô vẫn tránh khỏi được sự hụt hẫng khi sắp phải đi

_______

Ngày thứ 15

-"Hàn Tử Du...cô còn không mau dậy !" Tống Uy Thần cau mày thiếu kiên nhẫn nói

-"Ưm...anh tới đây có việc gì?"cô nói với vẻ ngái ngủ

-"Tình Tình đã xuất viện hôm qua rồi! Giờ cô có thể đi !"

-"Hảo... vậy anh có thể trở tôi về nhà ba mẹ được không?" Cô lên tiếng nhờ vả

-"Không phải là cô..."

-"Không được thì thôi ! Bổn cô nương sẽ tự mình về không cần một tên như anh giúp đỡ" cô nhíu mày nói

-"Thay đồ đi!"

____

-"Tôi sẽ không cảm ơn đâu! Nên anh đừng chờ câu nói đấy" Tử Du nói rồi bước xuống xe đi thẳng vào căn biệt thự nhà họ Hàn

Anh nghe xong có vẻ hơi ngạc nhiên về mọi điều Hàn Tử Du nói , nếu là cô của ngày trước thì cô đã gạ gẫm anh, chứ không phải là tạm biệt rồi đi một cách dứt khoát như thể anh và cô chưa từng quen biết

Nhíu mày nhìn bóng dáng mỏng manh của cô khuất dần, anh liền quay đầu xe rồi đến biệt thự nhà họ Giang

-"Giang Tình...em có chắc là vẫn ổn không?" Tống Uy Thần hỏi mang theo đôi chút lo lắng

-"Em khỏe rồi mà...anh đừng lo" Giang Tình cười hiền nhìn anh, Giang Tình và Tống Uy Thần là một thanh mai trúc mã

Hai người vì vậy nên rất thân với nhau, thậm chí từng hành động , từng cử chỉ của anh và cô đều khiến mọi người hiểu lầm việc anh và cô đang yêu nhau.

-"Ừ"

-"Vậy...còn Hàn Tử Du?" Giang Tình đắn đo hỏi

-"Anh thả cô ta rồi , từ giờ cô ta sẽ không dám làm gì em nữa đâu ! Anh xin lỗi đã gây nhiều phiền phức cho em rồi" Tống Uy Thần trầm mặc nói

-"Gì chứ...em không sao đâu! Anh đừng nghĩ bậy...em còn tưởng anh sẽ không chịu tha cho Hàn Tử Du! " Giang Tình cười xòa rồi nói nhỏ dần nhỏ dần

-"Anh sẽ không tha cho cô ta nếu cô ta vẫn mang theo cái kiểu gạ gẫm, và khốn nạn như trước!"

-"Ý anh là sao?" Giang Tình nhíu mày

-"Không có gì, em nghỉ ngơi đi! Anh cần lên công ty bàn chút việc với giám đốc, anh đi đây ! Tạm biệt" Tống Uy Thần đứng dậy quay lưng đi để lại bóng lưng đằng sau đang dần khuất, Giang Tình nhìn theo bóng lưng...

Tim cô bỗng thắt lại ...

Anh đã khác trước rồi...

Nếu là anh của ngày trước... thì chỉ cần nhắc đến 3 chữ Hàn Tử Du thôi , thì anh có thể ánh mắt anh là thể hiện sự điên cuồng tức giận, như thể anh có thể giết cô ta ngay lập tức

Nhưng bây giờ...

Khi nhắc đến cô ta thì ánh mắt anh chứa đựng sự bối rối , trầm mặc , đăm chiêu và một chút gì đó giống như là...nuối tiếc...và cuối cùng né tránh...

Giang Tình yêu thầm anh từ năm cô 15 tuổi ... và đến bây giờ cô cũng đã 20 tuổi...tình yêu cô dành cho anh cũng theo thời gian mà to lớn dần...

Cô kiêu ngạo , khí chất ...

Cô tự tin rằng Tống Uy Thần cũng yêu cô và trong một ngày nào đó không xa anh sẽ tỏ tình với cô...

Nhưng....

Cô đang dần mất tự tin ...

Vì bởi biểu hiện của anh thay đổi đột ngột khi nhắc đến 3 từ Hàn Tử Du...

Mọi cảm xúc trên khuôn mặt anh đan xem nhau lẫn lộn...như thể...anh đang có cả một đống tơ vò chưa tháo rối được ở trong lòng ...





_________

-08 giờ 32 phút
-Thứ 4 / Ngày 17 / Tháng 1 / Năm 2018



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip