Chương 28 : Đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tần Vị bất động ngồi trước đồng hồ quả lắc, ánh mắt vô hồn nhìn từng giây từng phút trôi qua trước mắt.

Trong trí nhớ Tần Vị, một mảnh ký ức thuộc về Quý Ngôn cũng hoàn toàn trống rỗng. Còn trong đầu Quý Ngôn, có vô số dĩ vãng đã qua, chỉ là cậu không dám nghĩ, chỉ cần nghĩ tới là tim lại đau nhói.

Giữa bọn họ đã bỏ lỡ quá nhiều, mà tất cả đã không cách nào cứu vãn lại.

Trời đã sáng.

Thế giới ngoài cửa sổ, cũng đồng dạng phá vụn. Chỉ là nhìn ra ngoài cửa sổ, mảnh vỡ mặt trời tựa như lập tức muốn rơi ra.

Tần Vị vẫn ngồi bất động như trước, trong thế giới này chỉ có tê dại, chỉ có băng lãnh. Đôi mắt trong trí nhớ kia là thần thái sức sống nhưng nay lại là một mảnh ảm đạm, dương quang một chút cũng không thể tiến vào tầm mắt hắn.

Quý Ngôn lẳng lặng ngồi bên Tần Vị, bảy năm ...

Khoảng cách của cậu và Tần Vị lúc đó chưa bao giờ gần như vậy, từ trước tới nay cũng không quá xa như hiện tại...

Đó là vô cùng chói mắt, cho dù hiện tại nhắm chặt hai mắt lại có thể lập tức hiện lên trước mặt một quãng thời gian.

Mỗi sáng sớm, Quý Ngôn đều dùng mọi biện pháp để đem Tần Vị như bùn nhão từ trên giường kéo dậy, ở trên bàn ăn tranh cãi thảo luận buổi chiều phải làm những gì, lúc tan học lại thấy Tần Vị mang khuôn mặt tươi cười ngốc hề hề mặt dày mày dạn cọ lại gần khiến cậu đỏ mặt hoảng loạn, sau đó khi về nhà ở bên ngoài mang theo gói thức ăn và bia, hai người ngã trên ghế salon cùng xem ti vi...

Có lúc, lưu lại hoặc rời đi, thì không cách nào lựa chọn.

Thế nhưng ký ức này, nói cả đời chính là cả đời.

Trong trí nhớ cằn cỗi kia, trong thế giới Quý Ngôn mãi mãi chỉ có một Tần Vị.

Ở trong trường học, chỉ cần xoay người là nhìn thấy sự tồn tại của đối phương, chỉ cần mở miệng là nghe thấy tiếng trả lời của đối phương, ở nhà chỉ cần đưa tay là có thể kéo đối phương lại... Tầm mắt Quý Ngôn mãi mãi không cách nào thoát khỏi người này.

Giữa bọn họ xưa nay đều chưa từng tách ra, cho nên Quý Ngôn tự nhiên sinh ra một loại ảo giác, ảo giác mình và Tần Vị sau này, thậm chí ở trong tương lai, cậu và Tần Vị vẫn nháo loạn ầm ĩ như trước, dằn vặt lẫn nhau cả đời.

Chỉ tiếc, tầm mắt Quý Ngôn đã sớm vội vã rời khỏi Tần Vị, còn thế giới Tần Vị đã sớm mất Quý Ngôn.

Nhưng, ngay cả bản thân Quý Ngôn cũng chưa từng nghĩ tới, tại đây sau bảy năm xa cách——

Cậu, tên Quý Ngôn lại một lần nữa xuất hiện trong thế giới Tần Vị, sau đó đem cuộc sống Tần Vị lật đổ hủy diệt hoàn toàn.

Ngoài cửa dồn dập tiếng chuông cửa cùng âm thanh gào thét gọi tên Tần Vị, chỉ cần nghe giọng liền biết, người tới là Mạc Ngạn Thành. Quý Ngôn thở dài, đúng là Mạc Ngạn Thành nên đến, thời gian nhẫn nhịn không gặp Tần Vị cũng lâu như vậy cũng là làm khó hắn.

Chỉ là Tần Vị vẫn ngồi chỗ cũ, tầm mắt không nhìn qua hướng cửa.

Mạc Ngạn Thành vẫn vào được, không biết từ chỗ nào lấy được chìa khóa phòng Tần Vị.

Nhưng một khắc mở cửa kia, lại không thể tin trừng lớn hai con mắt nhìn phòng ở khắp nơi bừa bộn, vẻ mặt khiếp sợ.

Khiếp sợ cũng chỉ trong nháy mắt đó, lập tức đến là mãnh liệt sự phẫn nộ, Mạc Ngạn Thành liếc mắt một cái liền thấy Tần Vị trầm mặc ngồi trước đồng hồ quả lắc, sau đó bước dài tới, "Tần Vị, cậu nổi điên cái gì thế hả!"

Mạc Ngạn Thành thực sự là tức giận mới gọi ra tên đầy đủ Tần Vị, mấy ngày trước vừa mới biết Quý Ngôn chết, Tần Vị cũng không có bộ dạng đem phòng phá hủy thành ra như vậy.

Đây rốt cuộc là thế nào? Tần Vị chuẩn bị điên thành hình dáng gì mới đủ!

"Đem phòng làm thành bộ dạng này trong lòng cậu có dễ chịu chút nào sao!" Mạc Ngạn Thành kéo cố tay Tần Vị, muốn đem Tần Vị từ trên mặt đất dùng sức kéo dậy, "Cậu nói đi! Dễ chịu hả!"

"Cậu vốn không nhớ được Quý Ngôn!" Đang nói đến cái tên Quý Ngôn, Mạc Ngạn Thành rõ ràng thấy trong mắt Tần Vị gợn sóng, Mạc Ngạn Thành lại càng thêm tức giận, hai tay mạnh mẽo kéo cổ áo Tần Vị, "Cậu cái gì cũng không nhớ, bây giờ còn học theo Quý Ngôn bày ra cái dạng thâm tình để làm gì hả!"

Quý Ngôn, Quý Ngôn, Quý Ngôn... Đều là Quý Ngôn.

Mạc Ngạn Thành chưa từng gặp người này nhưng cũng bị cái tên này đánh bật ra khỏi quỹ đạo cuộc sống.

Hắn vốn nghĩ, dù Tần Vị đối với hắn không có tình cảm tình thân nhưng Mạc Ngạn Thành có thể chờ. Hắn có kiên trì rất tốt, thời gian rất dài, có thể ngần ấy năm hao tổn vì Tần Vị, một ngày nào đó hắn có thể đợi được Tần Vị.

Nhưng từ khi cái tên Quý Ngôn này xuất hiện, tất cả đều lệch khỏi quỹ đạo. Mạc Ngạn Thành vốn tự tin lại trở thành thấp thỏm bất an, hắn cùng Tần Vị một khắc khi bắt đầu có cái gì đó không thể trở về như trước đây.

"Cậu ấy không muốn gặp tôi." Tần Vị đứng lảo đảo vài bước, sau đó nhìn Mạc Ngạn Thành lẩm bẩm nói.

Lần này ánh mắt Mạc Ngạn Thành đã hoàn toàn biến thành sợ hãi, hai tay không khỏi run rẩy một cái, trợn mắt lên nhìn chằm chằm Tần Vị, "Cậu, cậu đang ăn nói điên khùng gì vậy!" Tần Vị lúc trước vốn không gặp Quý Ngôn, huống chi, hiện tại Quý Ngôn đã chết, làm sao Tần Vị có khả năng gặp Quý Ngôn?

Quý Ngôn lại đứng ngốc lăng nhìn hỗn loạn trước mắt, thần sắc bi thiết lại âm u. Chỉ có cậu biết, Tần Vị không phải nói lời điên khùng, hừng đông hôm qua cậu vẫn ở chỗ Qúy Trạch, nên Tần Vị không thấy cậu.

"Cậu ấy hận tôi, không muốn gặp tôi..." Tần Vị lầm bầm, quay đầu mắt đỏ nhìn đồng hồ quả lắc.

Quý Ngôn yên lặng.

Nếu như thật sự hận hắn, cậu sao có thể trộm làm bạn Tần Vị mà vui vẻ, nếu như hận hắn, làm sao cậu có thể nguyện ý lén lút ở bên cạnh Tần Vị không chịu rời đi, nếu như hận hắn, làm sao cậu vì Tần Vị thống khổ mà đau đớn theo, cho dù chết vẫn bị cái tên Tần Vị dằn vặt, nếu như hận hắn, làm sao cậu đến bây giờ thân thể không ngừng run rẩy, tầm mắt không rời khỏi Tần Vị...

Tiếc là, tất cả những thứ này từ khi bắt đầu chính là sai lầm.

Cậu từ khi bắt đầu đã không nên xuất hiện trước mặt Tần Vị, càng không nên tham lam ở lâu bên người.

"Cậu điên rồi!" Mạc Ngạn Thành khiếp sợ lẩm bẩm nói, sau đó nắm chặt cánh tay Tần Vị chuẩn bị kéo ra ngoài: "Không được, cậu, cậu không thể sống ở đây nữa. Cậu theo tôi ra ngoài!"

Tần Vị không phản kháng, mặc Mạc Ngạn Thành dồn dập bước đi về hướng cửa, nhưng lúc đi tới cửa, bước chân Tần Vị đột nhiên dừng lại, từ trong tay Mạc Ngạn Thành thu hồi lại chìa khóa.

Mạc Ngạn Thành đứng ở cửa khiếp sợ nhìn Tần Vị, Tần Vị đứng ở bên trong cửa bình tĩnh nhìn Mạc Ngạn Thành.

Cái nhìn này, lại làm cho tâm Mạc Ngạn Thành đều rung động, có cái gì nổi lên đau đớn cùng thất vọng lan tràn đến đáy lòng.

"Mạc Ngạn Thành." Tần Vị nhàn nhạt kêu tên Mạc Ngạn Thành, sau đó chậm rãi thở dài, "Cám ơn anh!"

Nhiều ngày giữa bọn họ như vậy, rốt cục có bình tĩnh đối thoại, nhưng cũng là lần đầu khiến Mạc Ngạn Thành kinh hoảng bất an đến vậy.

"Vĩ tử, cậu đang nói cái gì vậy? Giữa chúng ta còn cần phải cám ơn sao?" Mạc Ngạn Thành ngơ ngác, sau đó trong tiềm thức gượng ép nở nụ cười, đưa tay muốn nắm lấy tay Tần Vị, trực giác nói cho hắn biết nếu như cánh cửa này đóng lại, nếu như bây giờ hắn không thể nắm lấy tay Tần Vị, thì sau này hắn sẽ không còn cơ hội nữa.

Nhưng Tần Vị lại đưa tay dời, khiến tay Mạc Ngạn Thành trống rỗng trên không trung.

Mạc Ngạn Thành ngây người, tay khẽ run, sau đó kéo khóe miệng nhìn Tần Vị, "Cái tên tiểu tử cậu còn trách tôi không nói cho cậu biết chuyện Quý Ngôn sao? Tôi nói xin lỗi cậu, là tôi sai. Quý Ngôn có thể chờ cậu bảy năm, tôi cũng có thể. Tôi có thể chờ cậu lâu hơn, chỉ cần..."

"Không cần." Tần Vị đánh gãy lời Mạc Ngạn Thành.

Im ắng, Mạc Ngạn Thành á khẩu không nói được, trong con ngươi đen thẳm thoáng hiện lên đau đớn vụn vỡ.

"Tôi có cậu ấy là đủ rồi." Tần Vị lạnh nhạt nói, trong mắt ánh lên vẻ mặt Mạc Ngạn Thành ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Tần Vị, lui về phía sau một bước.

"Oành!"

Cánh cửa, bị đóng lại.

Một cánh cửa, lại tựa hồ ngăn cách hai cái thế giới, như giao tuyến không còn gặp lại.

Chậm rãi giơ lên, tay Mạc Ngạn Thành thả ở trước của lại bỗng nhiên vô lực hạ xuống.

Mắt Mạc Ngạn Thành đỏ lên, chậm rãi xoay người, dựa vào cửa phòng chán nản trượt xuống, hai tay run rẩy nắm chặt đột nhiên đập xuống đất, nước mắt mãnh liệt tràn mi, một giọt nhỏ xuống trên sàn nhà.

Cho tới bây giờ khoảnh khắc này giống như làm sáng tỏ mọi thứ.

Có một số người, cho dù chờ đến đâu đi nữa cũng không chờ được, bởi vì người đó đã có được điều hắn muốn.

Mà hắn, cuối cùng cũng không chờ được Tần Vị.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip