Chương 24 : Đôi cánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày triển lãm tranh Quý Ngôn, rất nhanh đã đến.

Ngoài sức tưởng tượng của Quý Ngôn, phòng triển lãm tranh có diện tích rất lớn, vách tường vàng nhạt, sàn nhà nhẵn bóng, mỗi bức tranh đều được bọc trong khung tranh tinh mỹ treo trên tường, có tia sáng ôn hòa từ trên chiếu xuống, khiến mỗi một bức tranh đều có thể thấy rõ ràng.

Nơi sang trọng rộng rãi như vậy lại là phòng triển lãm tranh của một tiểu vô danh không tiếng tăm này, Quý Ngôn không khỏi líu lưỡi, Quý Trạch còn vì cậu mà nhọc công. Chỉ có điều, cái tên Quý Trạch này, sẽ không phải đem tấm chi phiếu kia dùng làm buổi triển lãm này chứ?

Quý Ngôn không có gì tốt để lại cho đứa em trai này, đáng giá duy nhất chỉ có tấm chi phiếu kia. Vốn Quý Ngôn nghĩ không nên nhận tấm chi phiếu nhưng sợ nếu không nhận thì Tần mẹ sẽ không an tâm, Quý Ngôn bèn nhận, nhưng cậu cũng không có nơi để xài tiền.

Cho nên, Quý Ngôn trước khi chết liền đem chi phiếu này để lại cho Quý Trạch, nghĩ rằng sau này Quý Trạch lấy vợ hay mua nhà cũng có thể sử dụng, cậu làm anh trai cũng coi như là vì hậu bối Quý gia mà cống hiến.

Nào có biết, Quý Trạch lại đem số tiền kia dùng trên người Quý Ngôn.

Không biết Quý Trạch đang giở trò quỷ gì, trong vé thời gian từ ba giờ chiều đến năm giờ, nhọc công tổ chức triển lãm tranh như vậy mà Quý Trạch chỉ mở trong hai giờ.

Mặc dù Tần Vị không có tự mình phân phát vé triển lãm nhưng ngày thứ hai lại để thư ký lấy đi phát không chừa một tấm, mà Quý Trạch và Tưởng Phàm cũng không biết phát gửi nơi nào nhưng đến lúc ba giờ chiều, bên trong phòng triển lãm tranh lại rất nhiều người, bởi vì đều đến vào thời gian này.

Nhiều người đến, phần lớn Quý Ngôn không quen, nhưng có một số người là bạn học Quý Ngôn hoặc là người đã từng gặp mấy lần, còn có một số họa sĩ danh tiếng mà Quý Ngôn biết cũng được mời tới. Một số người biết Quý Ngôn nhìn thấy Tần Vị, cũng chỉ giả vờ không quen mà tránh đi, điều này làm Quý Ngôn thở phào nhẹ nhõm.

Rất nhiều người ở đây là người quen Tần Vị, ngoại trừ Mạc Ngạn Thành, Trầm Đình Thiên còn có nhân viên Tần Vị, nhìn thấy Tần Vị đều lễ phép chào hỏi, Tần Vị chỉ nhàn nhạt gật đầu ra hiệu. Tần mẹ cũng đi theo bên cạnh người Tần Vị đồng thời nhìn, thần sắc có chút tiều tụy, viền mắt hơi đỏ, lén lút cúi đầu lau nước mắt.

Tần Vị kẹp bút trên tây trang màu đen, thắt caravat, ăn mặc so với dáng vẻ chán chường mấy ngày cuối cùng cũng lấy lại vẻ tuấn tú sạch sẽ, vẻ mặt bình tĩnh hờ hững. Hắn chăm chú nhìn bức vẽ đầu, một bức một bức nhìn, rồi lại đi qua một bức.

Nơi này quả nhiên không có một bức tranh nào là Tần Vị, nhiều nhất chính là phong cảnh, mà phong cảnh bên trong nhiều nhất chính là hồ nước. Đây là hồ nước thời đại học của Quý Ngôn, đường đi từ khu ký túc đến khu giảng đường đều phải vây quanh hồ.

Quý Ngôn thích nhất cảnh sắc, không gì bằng tà dương hạ hồ.

Chân trời màu sắc từ bầu trời xanh thẳm giao với sắc đỏ sẫm mặt hồ, thay đổi dần từng chút hắt lên người đến đỏ ửng đầy mê hoặc, huyễn hóa thành cảnh sắc đẹp nhất. Chân trời xa xôi tựa như ráng màu hoa anh đào tản mạn, toàn bộ thế giới yên tĩnh, an lành.

Phía sau xa xa hồ nước là rừng cây nhỏ, đường ánh tà dương chiếu xuống thành mảng tối, chồng chất, ở gần giữa hồ có một cái đảo nhỏ, định cư ở nơi đó là ngỗng trắng nhàn nhã đạp mặt nước, hình ảnh phản chiếu trên mặt nước trong vắt.

Đó là nơi Quý Ngôn thích nhất, bởi vì thích nên dùng cách vẽ để lưu lại. Lúc bắt đầu Quý Ngôn đều không vẽ được, vẽ không hài lòng, sau đó cậu cứ một lần lại một lần vẽ, mãi đến khi cậu có thể đem mảnh cảnh sắc hoàn chỉnh kia mà lưu lại, tựa như đem ký ức của cậu và Tần Vị làm nơi dừng chân trong thế giới cậu.

Bên bờ hồ còn có một ghế tựa gỗ, chính là vì người dừng chân thưởng thức cảnh sắc nơi này.

Tần Vị và Quý Ngôn đã từng ngồi ở nơi đó.

Sau đó chỉ có Quý Ngôn.

Hiện tại, không có một bóng người.

Đợi đến lúc bốn giờ chiều, đèn đại sảnh mờ tối đột nhiên bật ra, toàn bộ tranh triển lãm trong nháy mắt sáng ngời lên.

Quý Trạch xuất hiện, hắn không thích lộ diện nhưng đứng ở trong tầm mắt của mọi người. Âu phục xám bạc cùng caravat đen, vẫn là biểu tình thong dong lạnh lùng, đi tới vách tường trống cố ý được dựng một mái vòm, hắn đứng trên bục vỗ tay một cái, lực chú ý mọi người hiển nhiên bị Quý Trạch dời đi, vây về phía Quý Trạch.

"Tôi là Quý Trạch, em trai Quý Ngôn, cám ơn mọi người đã dành chút thời gian tham gia buổi triển lãm tranh của anh trai tôi." Vẻ mặt Quý Trạch lạnh nhạt nói, hắn đứng trên bục thành khẩn hướng mọi người cúi đầu một cái.

"Triển lãm tranh tại thành phố Z là bởi đây là nơi sống của người anh ấy yêu, buổi triển lãm hôm nay chính là sinh nhật anh tôi." Tầm mắt Quý Trạch nhàn nhạt quét qua đoàn người, lúc nhìn Quý Trạch, bên trong ánh mắt lạnh lùng thêm phần trào phúng.

"Hôm nay là sinh nhật anh tôi, tôi đem bức tranh này triển đưa cho anh tôi. Sau đó cũng mời người anh tôi yêu nhất tham gia buổi triển lãm này, tôi nghĩ đây chính là món quà sinh nhật tốt nhất tôi tặng cho anh ấy!"

Người ở dưới đài bắt đầu xì xào bàn tán, bàn luận không biết Quý Ngôn rốt cuộc là ai, người Quý Ngôn yêu là vị nào. Thậm chí còn có người nhỏ giọng bàn luận, có phải hay không là đến thành phố Z cố ý tổ chức triển lãm tranh để cầu hôn.

Phần lớn mọi người đều không biết Quý Ngôn đã chết, càng không biết người Quý Ngôn yêu nhất là Tần Vị.

"Đây là buổi triển lãm của anh tôi, tôi cũng không muốn nói nhiều, tôi còn chuẩn bị một phần bánh gato mừng sinh nhật anh tôi. Tôi muốn mời người tài trợ tổ chức này, Tần Vị, Tần tiên sinh lên giúp anh tôi cắt phần bánh đầu tiên!" Quý Trạch khẽ cười nhìn về phía Tần Vị, vỗ tay, mà người dưới đài nghe thấy tên Tần tổng cũng lập tức phụ họa mãnh liệt vỗ tay, thậm chí có những người bởi vì là sếp của mình là hô ồn ào lên.

"Nếu không có Tần tổng tài trợi, anh tôi sợ là sẽ mãi không làm được buổi triển lãm này!" Giả bộ không nhìn thấy sắc mặt Tần Vị âm trầm gợn sóng, Quý Trạch vẫn như cũ nhàn nhạt mời Tần Vị lên đài.

Tần Vị mặt lạnh, nhìn tầm mắt cùng tiếng vỗ tay của mọi người đi lên, một phần bánh Gato lớn được người ta mang đến, đặt trên giá, Quý Trạch đem dao đưa cho Tần Vị, sau đó đem hộp bánh gato mở ra.

Bánh ga tô vuông vức, rất lớn, nổi bật trên bánh gato lấy bơ vải vẽ tranh sơn dầu, thiên nhiên là thuốc màu si rô, bên trong là bức họa Quý Ngôn mời người khác vẽ trên bánh gato.

Vẽ lên, một bóng người âm u co ro giẫm trên bóng tối, sau lưng bóng người là một đôi cánh hoàn chỉnh, trên đôi cánh lại có dợi dây nhỏ giống như tỳ vết, từng tia từng tia phân cách đôi cánh thuần trắng, cho đến cuối phần cánh thiên thần ấy trở nên nát bấy.

Thân thể Tần Vị thoáng bị đóng băng lại, ánh mắt Quý Trạch nhìn Tần Vị thoạt nhìn vẫn băng lãnh và tàn nhẫn.

Tần Vị đem toàn bộ thế giới của Quý Ngôn kéo vào quỹ đạo của hắn, cuối cùng lại cho Quý Ngôn một cái vách núi.

Vốn Tần Vị muốn cho Quý Ngôn một cánh rừng, thế nhưng Quý Ngôn lại bị vây trong lồng tre của Tần Vị.

"Đây là bức tranh tôi thích nhất." Quý Trạch ở bên người Tần Vị lấy âm thanh nhỏ chỉ đủ để hai người nghe thấy, "Bởi vì, rốt cuộc anh tôi cũng nhận rõ anh là loại người gì!"

"Người anh tôi yêu, cũng chính là người cầm dao." Tay Quý Trạch dùng lực đặt trên cổ tay Tần Vị, sau đó mạnh mẽ đè xuống, dao bánh gato cứ như vậy trực tiếp cắt vào đôi cánh người được vẽ, cuối cùng gãy cả hai.

"Là anh tự tay cắt đứt đôi cánh của anh ấy, nhưng cũng chính anh lại chối bỏ anh ấy."

Khoảng cách giữa Quý Ngôn vàTần Vị, giống như mất đi đôi cánh.

—— rơi xuống mặt đất, tan xương nát thịt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip