Chương 17 : Đánh nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tưởng Phàm đã thành công.

Trước tiên cho Tần Vị và Mạc Ngạn Thành một cái ảo tưởng tốt đẹp, sau đó nháy mắt đem tất cả tốt đẹp đập vỡ, ngay lúc mọi người không kịp xoay sở đem chuyện nghiêm trọng nhất cứ như thế tàn nhẫn mà hiện ra trước mắt Tần Vị cùng Quý Ngôn.

Quý Ngôn chậm rãi đi tới bên người Tần Vị ngồi xổm xuống, cứ như muốn bồi tiếp Tần Vị. Tuy rằng Tần Vị đã quên cậu, nhưng Quý Ngôn biết Tần Vị quên đi ký ức và thói quen nhưng vẫn ẩn giấu thói quen của mình, mặc kệ thế nào, bảy năm sau dù Tần Vị thay đổi như thế nào đi nữa vẫn luôn có một vị trí lưu lại cho Quý Ngôn.

Thế nhưng, Quý Ngôn có thể tiếp thu bản thân như vậy vô thanh vô tức chết đi, lại không cách nào tiếp nhận Tần Vị xuất hiện sự mờ mịt yếu ớt. Rõ ràng hắn đã quên mất cậu nhưng trên mặt Tần Vị lại tràn ngập thống khổ và khiếp sợ, Quý Ngôn đưa tay muốn xem thử Tần Vị, lại chỉ thấy tay mình trong suốt xuyên qua cơ thể Tần Vị.

Sống và chết, là đường biên của Tần Vị mà Quý Ngôn mãi mãi không bao giờ vượt qua.

Đủ rồi, đã quá đủ rồi!

Cậu đã chết, cậu cùng Tần Vị đã chia tay bảy năm rồi! Tưởng Phàm và Quý Trạch hà tất vì cái chết của cậu mà đi tìm Tần Vị, cứ đem cậu chôn cũng tốt, thiêu cũng tốt, sau đó cứ như vậy mà quên đi cậu, tiếp tục sống tốt là được rồi!

Huống chi, bọn họ đều biết, Quý Ngôn yêu Tần Vị. Coi như Quý Ngôn không nói nhưng kẻ ngốc nào mà chẳng thấy được, Quý Ngôn khi còn sống đến cả dũng khí đi phá hoại cuộc sống Tần Vị còn không có, cậu như thế nào cam lòng để cái chết của mình khiến Tần Vị đau đớn.

Trước đây trong phim ảnh, nhìn thấy người ta thường nói: "Nếu như anh ấy còn sống, nhìn thấy bộ dạng hiện tại của em sẽ rất đau khổ!"

Lúc đó Quý Ngôn nhìn thấy đều là khịt mũi coi thường, người chết cũng đã chết rồi có cảm giác gì, làm sao sẽ vì người sống mà khổ sở?

Thế nhưng sự thực là, Quý Ngôn đang ở ngay đây, vẫn là vì Tần Vị khổ sở đau đớn.

Quý Ngôn ngẩng đầu nhìn về phía Tưởng Phàm, thần sắc ảm đạm, Tưởng Phàm xem như đang nhìn Quý Ngôn, cậu xem như vì Quý Ngôn mà kết thúc, cứ như vậy mà buông tha Tần Vị, buông tay Quý Ngôn được không?

Thế nhưng tất cả đều là uổng công, Quý Ngôn vẫn chỉ là người chết, không có người nào nghe được Quý Ngôn.

"Anh lừa tôi..." Tiếng nói lãnh khốc từ bên cạnh truyền tới, Quý Ngôn cảm nhận được sau lưng mình lạnh băng.

"Quý Ngôn không có chết!" Tần Vị ngẩng đầu lên, tầm mắt lạnh như băng cố chấp nhìn thẳng Tưởng Phàm, khiến người khác nghẹt thở.

Quý Ngôn không biết là nên cười hay nên khóc, coi như Tần Vị quên cậu, tự tận đáy lòng của người này vẫn cố ý phủ nhận sự thật. Chỉ là Quý Ngôn thà để Tần Vị như nghe được tin người xa lạ qua đời, chỉ ồ một tiếng gật đầu, sau đó chuyện gì cũng không phát sinh.

Tưởng Phàm tựa như cũng bị kinh sợ, ngẩn người, sau đó lại bật cười, "Tao lừa mày? Mày muốn tao chứng minh như thế nào? Mày muốn biết Quý Ngôn dùng tay phải cầm dao tự sát sao? Mày muốn biết nước trong bồn kia hoàn toàn bị máu Quý Ngôn nhuỗm đỏ sao? Chưa hết, mày muốn biết Quý Ngôn trước khi chết vẫn còn đang vẽ chân dung mày sao!!" Tưởng Phàm càng nói càng kích động, cuối cùng hoàn toàn là càn rỡ rống lớn lên, Mạc Ngạn Thành chỉ có thể ở một bên liều mạng ngăn cản hắn không tới gần Tần Vị.

"Đừng nói ở chỗ này, lẽ nào anh muốn đem chuyện này làm lớn!!" Mạc Ngạn Thành biết sự tình phát sinh đã lệch hoàn toàn khỏi quỹ đạo, nhìn thấy dòng người đều hướng này đi tới, đều muốn biết chuyện gì xảy ra, còn có người lấy điện thoại bắt đầu quay video, bảo an bắt đầu chạy về hướng này.

"Có gì mà không dám!" Tưởng Phàm trực tiếp rống trước mặt Mạc Ngạn Thành, muốn tránh thoát lại bị Mạc Ngạn Thành trói buộc hoàn toàn, "Tôi đến đây chính là vì cái này! Làm sao, các người cảm thấy chuyện này còn có người không nhận ra hả!"

"Tưởng Phàm!" Còn không đợi bảo an bắt lấy Tưởng Phàm, Tần Vị đang ngồi trên đất đột nhiên đứng dậy, sau đó bỏ qua Mạc Ngạn Thành, hai tay kéo cổ tay Tưởng Phàm lại, sau đó tàn bạo nhìn Tưởng Phàm, "Cậu không phải là bạn học sao? Làm sao cậu lại để Quý Ngôn chết được, làm sao cậu có thể cậu ấy tự sát chứ!!"

Lời nói tự như không hề suy nghĩ mà thốt ra, phẫn nộ cùng đau đớn cuốn lấy dây thần kinh của Tần Vị.

Quý Ngôn nhìn bóng lưng tức giận của Tần Vị, giọng nói quen thuộc của Tần Vị dường như đâm vào máu thịt cậu, một đạo một đạo cắt rời trái tim cậu, ảo giác run sợ rót vào từng tế bào. Vốn Quý Ngôn có thể tự lừa chính mình, chỉ là Tần Vị cùng cậu ngốc một thời gian, cho nên có vài thói quen không thay đổi được mà thôi, những cảm giác trên người kia của Tần Vị chỉ là ảo giác của Quý Ngôn, bảy năm sau Tần Vị đã không còn yêu mình.

Thế nhưng hiện tại lại không cách nào phủ nhận rổi, Quý Ngôn không thể giải thích được phản ứng tức giận và đau đớn của Tần Vị là vì cái gì, không phải là không nhớ được một người xa lạ, không phải là một mối quan hệ bạn bè không liên hệ, mà là vì Quý Ngôn, là Tần Vị vẫn còn yêu Quý Ngôn.

"Cậu hỏi tôi!!! Cậu lại đi hỏi tôi??" Tưởng Phàm bị Tần Vị bỗng nhiên chọc sâu vào chỗ đau, vẻ mặt dữ tợn cùng Tần Vị bắt đầu ẩu đả, cả hai người đều dùng lực rất lớn, người xung quanh cũng không dám tiến lại gần, "Khi đó cậu rời đi, lúc mời tôi ăn cơm đã nói gì hả!! Cậu nhờ tôi chăm sóc Quý Ngôn thật tốt, hai năm sau cậu sẽ trở về!"

"Là tôi không xem trọng Quý Ngôn, nhưng cậu thì sao! Tần Vị, cậu chết ở chốn nào hả!" Tưởng Phàm lớn tiếng gào thét, viền mắt đỏ lên, trên mặt cũng đỏ, thừa dịp Tần Vị phân thần nghe chính mình nói mà đem Tần Vị áp trên đất đánh, "Quý Ngôn vẫn luôn nghe tất cả những gì cậu nói, được, cậu ấy đã chờ! Cậu ấy đã chờ bảy năm, ròng rã bảy năm, cuối cùng đợi đến lúc chết cũng không đợi được cậu trở về!"

Tần Vị đang nghe xong lời Tưởng Phàm nói, liền ngừng giãy dụa, chỉ dùng con mắt ảm đạm trống rỗng nhìn chằm chằm vào Tưởng Phàm.

Quý Ngôn đã sắp sụp đổ, đừng nói nữa, quá đủ rồi, ai đó đến kéo Tưởng Phàm ra đi, đừng để cho hắn nói nữa! Quý Ngôn không muốn nhìn thấy tình cảnh trước mắt, lại không có cách nào không nghe, cuối cùng chỉ có thể cưỡng bách chính mình xem, bất kể là vẻ mặt của Tưởng Phàm hay Tần Vị cũng giống như đem linh hồn Quý Ngôn mạnh mẽ xé rách ra.

Mạc Ngạn Thành đứng ở bên cạnh, cúi đầu cúi mắt mà không nói gì.

Mà bảo an nhìn không có chỉ thị Mạc Ngạn Thành, cũng không dám lại gần kéo Tưởng Phàm đi.

"Tần Vị, Quý Ngôn cậu ấy đã chết..." Sau khi một hồi rống to, giọng Tưởng Phàm cuối cùng cũng yếu xuống, thân thể không ngừng run rẩy, nước mắt ấm áp ven theo hai mắt đỏ bừng lăn xuống, trên mặt cực điểm thống khổ và hối hận.

"Quý Ngôn ngơ ngốc trốn ở trong phòng chờ cậu, mà cậu lại ở thành phố khác kết hôn sinh con..." Tưởng Phàm khí lực không còn nữa, hai tay duỗi ra run rẩy cầm cổ áo Tần Vị, không ngừng run giọng chất vất Tần Vị, "Cậu nói đi, Quý Ngôn là chỗ nào có lỗi với cậu? Quý Ngôn là chỗ nào không tốt hả?"

"Tưởng Phàm, đã đủ chưa!!" Mạc Ngạn Thành phát hiện hắn mặc kệ lấy thân phận gì đều không có tư cách tiến vào bên trong tranh chấp giữa Tưởng Phàm và Tần Vị, bọn họ đứng ở giữa mọi người mà làm lớn, hành động này cũng coi như là bị làm đập phá. Mà quan trọng hơn chính là, Tần Vị đã biết Mạc Ngạn Thành giấu giếm chuyện Quý Ngôn, Mạc Ngạn Thành cũng không nghĩ tới người Quý Ngôn kia thật sự còn chờ Tần Vị, hơn nữa lại đã chết.

Tưởng Phàm nhìn Tần Vị bị chính mình đánh cho sưng mặt sưng mũi, liền quay đầu nhìn xung quanh tràn đầy người vây xem, Tưởng Phàm nhếch miệng lạnh lùng cười cười, sau đó tay lung tung đem nước mắt lau sạch, "Lão tử cũng coi như vì Quý Ngôn mà vinh quang một phen!"

Tần Vị không biết đang suy nghĩ gì, chỉ im lặng không lên tiếng nhìn Tưởng Phàm, thời điểm Quý Ngôn nhìn thấy ánh mắt đó của Tần Vị, lại thấy trong con ngươi đen đó sâu thẳm phảng phấp như mặt kính vỡ tan, có một loại điên cuồng, suy sụp, cảm giác đau đớn tự nhiên mà sinh ra. Quý Ngôn biết, giờ khắc này Tần Vị hết sức đau đớn thống khổ.

"Tôi đến, cuối cùng là thay QUÝ NGÔN nói với cậu một câu!" Tưởng Phàm đứng lên, tựa hồ kiệt sức lảo đảo vài bước, giọng khàn khàn, nhưng cho dù nước mắt vẫn không ngừng từ viền mắt lăn xuống, đặc biệt nhìn thấy Tần Vị bình tĩnh đến trống rỗng, vẻ mặt tê dại, âm thanh Tưởng Phàm nức nở lợi hại hơn.

Tần Vị và Quý Ngôn, lúc ở đại học đều biết nhau đã như hình với bóng, tốt quá mức. Hai người ở chung với nhau rất tốt, đặt ra kế hoạch cho tương lai rất hoàn hảo, Tưởng Phàm còn nhớ mấy ngày trước khi Tần Vị đi còn cùng hắn ở trong quán cơm nhỏ uống một két bia, sau đó Tần Vị nhờ mình chăm sóc thật tốt Quý Ngôn, nhưng đừng lừa Quý Ngôn cũng đừng để người khác lừa Quý Ngôn, nói hơn mấy trăm lần như muốn khắc sâu vào trong đầu Tưởng Phàm.

Tần Vị sau hai năm trở về, ba mẹ hắn cũng sẽ không phản đối hắn với Quý Ngôn, chờ hắn trở về cũng không quản Quý Ngôn có đồng ý hay không đều đem Quý Ngôn kéo ra nước ngoài kết hôn, sau đó trở về làm việc thật tốt, an tâm bồi tiếp Quý Ngôn, Quý Ngôn muốn vẽ thì vẽ, muốn làm cái gì thì làm cái đó.

Nhưng hai người kia, thế nào lại đi đến con đường này.

"Tần Vị..." Tưởng Phàm đè nén lên tiếng, nhẹ giọng gọi tên Tần Vị, "Quý Ngôn không chờ cậu."

"Cậu ấy không chờ được cậu..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip