ㅁㅎ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
trên con phố nhỏ giữa lòng thành phố seoul rộng lớn, có một tiệm bánh nho nhỏ với phong cách nhẹ nhàng dành cho những cặp đôi đến đây. bên trong không gian được bài trí khá tỉ mỉ từ những chiếc ghế đến chiếc bình hoa nhỏ trên bàn cũng được chọn lọc một cách đẹp mắt, bên ngoài được sơn màu hồng pastel - một màu hồng đẹp dễ khiến tiệm bánh nổi bật giữa con phố nhỏ. và tôi, là chủ sở hữu của tiệm bánh ấy, tiệm bánh của tôi có tên là "gracieux" nghe có vẻ lạ nhưng trong tiếng pháp nó có nghĩa là "xinh đẹp", tôi đặt tên cho tiệm bánh là "gracieux" vì tôi muốn tiệm bánh thật xinh đẹp trong mắt mọi người..

———//——-
một ngày mùa đông năm 20xx.

tôi gặp anh vào một ngày tuyết rơi, rơi rất nhiều nên khách tới cũng rất ít, bầu không khí rộn ràng thường ngày bắt gặp tại quán của tôi bây giờ chỉ còn lại sự yên tĩnh. tôi đang chăm chú đọc một cuốn sách trinh thám thật hay đến nỗi tôi không để ý rằng có khách vào, chính là một chàng trai.

xin phép tôi quan sát kĩ người con trai này, một thân hình tỉ lệ chuẩn, dáng người cao nhưng không quá to, làn da mịn màng, mái tóc dấu phẩy khá cuốn hút và đặc biệt anh có một gương mặt cực kì đẹp trai, ôi cái nhan sắc này lâu lắm rồi tôi mới được chiêm ngưỡng..

anh nhẹ nhàng bước đến quầy order, hỏi tôi về những loại bánh, sau đó anh chọn cho mình loại bánh tiramisu cùng với một tách trà hoa nhài thơm ngát. ha, thật trùng hợp thay, tôi cũng khá thích tiramisu bởi vì mùi vị của nó thật sự tuyệt vời, một lớp bánh socola ở phần đáy, tiếp đến là lớp kem và một lớp bánh cùng với lớp kem trên cùng sẽ rắc thêm bột cacao để kìm hãm vị ngọt của bánh. tôi mang bánh cùng với trà ra cho anh và trở về quầy để tiếp tục với quyển trinh thám dở dang của mình.

vừa đọc vừa ngẫm nghĩ vì sao anh lại đến tiệm một mình, trong khi bình thường quán của tôi chỉ dành cho những cặp đôi yêu nhau thôi, tôi khẽ cười thầm trong lòng rồi cảm thán một câu.. con người này cũng thật thú vị đi.. mà thôi, tôi cũng mặc kệ vậy, vì có mỗi mình anh cũng tốt hàng ngày tôi đã chứng kiến nhiều cặp đôi ôm hôn nhau trong tiệm khiến lòng tôi trở nên đau hơn vì tôi đây cũng ế chổng ế trơ...

bầu không khí trong quán thật sự im lặng vì chỉ có hai chúng tôi, mỗi người đều có việc riêng, tôi thì đọc sách còn anh thì sử dụng laptop, thỉnh thoảng nâng tách trà lên nhăm nhi một chút. à khoan chờ chút, anh chỉ nhăm nhi trà thôi, còn miếng bánh thì vẫn còn y nguyên?

sau khi kết thúc việc của mình, anh chợt hỏi tôi về tiệm bánh, anh hỏi rằng tiệm bánh khai trương được bao lâu? bình thường đối tượng khách là ai? etc và anh nói rằng tiệm bánh của tôi nổi tiếng và khá nổi bật nên anh đã rẽ vào và dùng thử thật không ngờ kiểu bài trí, kiểu bánh ở tiệm không ngờ lại hợp với anh như thế, anh thật sự rất thích.
à anh còn giới thiệu tên của mình cho tôi - hwang minhyun - một cái tên thật hay phải không ?
tôi hỏi anh rằng:

- có điều tôi thắc mắc, tại sao bạn lại tới đây một mình trong khi tiệm của tôi chỉ dành cho các cặp đôi?

- à à thật ra là tôi còn độc thân..

- tôi thấy bạn có ngoại hình khá thu hút mà.

nói rồi tôi nhoẻn miệng cười

anh không nói gì, cúi đầu mỉm cười rồi gãi đầu..

một lát sau anh nhờ tôi gói miếng bánh cho anh mang về, tôi chạy đi gói và đưa anh, tạm biệt anh ra về.

——//——
vài ngày sau anh lại tới.

thông thường tôi sẽ chẳng nhớ mặt khách đâu, riêng anh là một người đặc biệt, tôi nhớ mặt anh từ lần đầu gặp mặt, gương mặt và dáng người ấy cứ len lỏi trong đầu tôi mãi, chắc là tôi rung động vì anh ấy rồi.

ôi xem kìa, hôm nay anh không đi một mình, mà anh đã đến tiệm với một cô gái. ồ tốt đấy, hôm nay có thể dẫn bạn gái đến "ra mắt" tôi rồi chứ haha.. xem cái gương mặt đầy hớn hở kia kìa..

anh ấy vẫn chọn tiramisu và trà hoa nhài như lần trước, riêng cho bạn gái mình là bánh hương vị chanh dây chua chua ngọt ngọt.

tôi mang bánh và trà ra cho hai người bọn họ và trở về chỗ của mình. tôi không còn hứng đọc sách nữa rồi, chỉ lẵng lặng chống cằm nhìn hai người họ cười nói vui vẻ. nói là tốt chứ tôi bây giờ chẳng thấy vui nữa.

cô gái ngó nhìn xung quanh, vỗ vào tay anh:

- này, em dẫn chị đến đây làm gì?

anh phụt cười, chỉ tay vào tôi đang ngơ ngẩn nhìn vào khoảng không vô định:

- hôm trước em vào đây một mình, có vẻ như đã làm trò cười cho cô gái kia. bây giờ em dẫn chị vào để chứng tỏ cho người ta thấy là em đã hết ế!

- ờ, chị mong là mày nhanh hết ế đi em trai!!

anh ăn một miệng bánh, lại mỉm cười. sau đó, anh đến quầy để thanh toán và ra về với cô gái ấy.

——//——
lần thứ ba anh đến.

đó là một ngày bầu trời có chút không trong lành. ha.. hôm nay lại trúng ngày mọi người phải đi làm nhiều, nên khách khá ít.

lại nữa, con người này lại đến, lần này anh đến một mình. trên người anh là một chiếc áo len cao cổ, bên ngoài khoác một chiếc áo jeans và áo khoác dài.

vẫn như cũ, tiramisu và trà hoa nhài. tôi tự hỏi, anh chỉ ăn một món này không chán sao?

việc ai nấy làm. tôi nhàm chán đi vào bếp, làm một ít khoai tây chiên, đổ tương ớt vào chén, đem dĩa khoai tây chiên ra ngoài rồi chống cằm ăn. trong đầu không ngừng nghĩ về con người kia..

ai da.. tôi nghĩ là tôi thực sự đã "fall in love" với anh rồi đấy!

sau đấy, anh ngước đầu lên nhìn tôi, mở miệng hỏi:

- dạo này tiệm của bạn có đông không ?

- cũng như bình thường thôi.

anh nghĩ thầm.. nếu không có anh tới chắc tôi cô đơn lắm haha.. rồi vỗ ngực tự hào một cái..

- này, bạn có người yêu rồi đúng không? chúc mừng nhé!

anh vỗ đùi cười vài cái:

- tôi có biết tán gái đâu, làm gì có!

ăn thêm một miếng khoai tây chiên, tôi bĩu môi:

- thế người hôm trước bạn dẫn vào đây là ai?

- chị gái tôi đấy. hai chúng tôi giống nhau vậy mà, bạn không nhận ra sao?

tôi nhún vai, chỉ lo quan tâm việc anh đã có bạn gái, tôi còn tâm trí đâu quan sát kĩ người ta. nghe đến đây trong lòng tôi vui như tết, một giây trước tôi còn buồn bã và không muốn trả lời câu hỏi của anh nữa cơ.

- chị của bạn xinh thật!

anh đứng dậy tiến đến quầy thanh toán, cúi đầu thì thầm một tiếng:

- đẹp giống tôi đấy!

————//————

kể từ hôm ấy ngày nào anh cũng đến tiệm, ngày nào cũng thế, vẫn là một miếng tiramisu cùng với trà hoa nhài, vẫn là miếng bánh còn y nguyên nhờ tôi gói lại mang về.

đồ nhạt nhẽo.

——//——

một ngày nữa, con người nhạt nhẽo đến tiệm chẳng thèm gọi bánh, đứng đối diện tôi:

- này, cho tôi xin số điện thoại của bạn đi.

End

—————
truyện đầu tiên của mình và có sự giúp đỡ từ bạn -woonlai  💕 mong mọi người ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip