U Minh Quai Dam Ii Giao Uoc Chet Ninh Hang Nhat Hoan Chuong 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trên con phố đi bộ náo nhiệt, một cô gái trẻ đi bên lề đường một cách không có chủ đích. Cử chỉ quái dị của cô gây chú ý tới những người đi bộ xung quanh.

Đây là một con phố nhỏ hẹp mà cổ kính, hai bên đường kín mít những cửa hàng quần áo và thức ăn. Những viên sỏi xanh lốm đốm trên lối đi đã kể ra sự thăng trầm qua năm tháng của nó. Cô gái trẻ ấy toàn thân ăn mặc thanh lịch, đi đứng trên đường trông rất kì quái. Cô liên tục ngó ngang ngó dọc, nhưng có vẻ cũng không phải đang tìm người, bởi vì trên mặt cô viết đầy sự bất an và sợ hãi, biểu cảm nơm nớp lo sợ ấy khiến người ta tưởng cô không phải đi bộ trên đường, mà là đang băng qua đường ray xe lửa.

Cô đi đến cửa một tiệm bán hoành thánh, do dự dừng bước. Có lẽ là đói rồi, cô nhìn chằm chằm vào từng chén hoành thánh bốc khói nóng hổi, thơm ngon trên tay các vị khách mà ngây người ra.

Ông chủ tiệm chú ý tới cô, nhiệt tình vẫy gọi: "Cô gái, ăn hoành thánh không? Vô ngồi đi."

Cô gái trẻ do dự mấy giây, rồi bước vào tiệm, tìm một chỗ để ngồi xuống và nói với ông chủ là cô muốn ăn một chén hoành thánh nhỏ.

Sau vài phút, một chén hoành thánh nóng hổi đã tới tay cô, cô múc một viên hoành thánh, dùng miệng thổi cho nguội bớt, rồi lại cẩn thận từng li từng tí đút vào miệng.

Vừa mới ăn được mấy muỗng, cô gái trẻ đột nhiên nghe thấy sau lưng truyền tới tiếng la lớn của người làm trong bếp: "Canh nóng đến đây, mọi người cẩn thận nhé!"

Cô gái trẻ hét ré lên một tiếng "Aaa!", sau đó vội vã nấp vào một bên tường, quay đầu lại sợ sệt nhìn vào gã phụ bếp đang bưng một nồi canh nóng thật lớn ra, toàn thân run lẩy bẩy.

Gã bưng nồi ngược lại bị cô doạ một phen hết hồn. Trên thực tế, gã đứng cách cô ít nhất 3m. Khách khứa trong tiệm cũng xôn xao tập trung mọi ánh nhìn lên cô gái trẻ.

Ông chủ đi tới hỏi: "Cô gái, cô có sao không?"

Cô gái trẻ khôi phục lại sự điềm tĩnh, cô khó chịu lắc đầu nói: "Không... không sao cả."

"Cô không khoẻ chỗ nào hả?" Ông chủ phát hiện sắc mặt cô trông rất khó coi.

"Không, tôi không sao." Cô gái trẻ ngượng ngùng đứng dậy, "Chén hoành thánh này bao nhiêu tiền?"

Sau khi trả tiền xong, cô đi ra khỏi tiệm, trước khi rời đi, cô nghe thấy một đôi tình nhân khẽ nhạo báng: "Có cái nồi canh nóng thôi mà bị doạ sợ tới mức đó, chắc thần kinh nhạy cảm quá rồi."

Cô cảm thấy giống như bị sỉ nhục nên đỏ mặt bước nhanh khỏi nơi này, cho tới chỗ quẹo của góc đường mới dần thở phào nhẹ nhõm, nhưng lập tức lại ngó dọc ngó ngang một cách căng thẳng.

Phải, cô làm sao mà không căng thẳng cho được?

Năm người trước đều chết cả rồi, chẳng ai thoát được. Còn cô, có khi nào là người thứ sáu không?

Ngày của cô là ngày nào? Cô sẽ chết bằng hình thức nào?

Một loạt những vấn đề đang xoay vòng, bành trướng lên trong đầu cô, trong sự tưởng tượng lo lắng bất an của cô mà trở nên càng ngày càng lớn, đè nén cô tới mức thở không nổi.

Giờ đây chỉ có một chuyện là rõ ràng. Cứ tiếp tục thế này, cô sớm muộn rồi cũng phát điên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip