U Minh Quai Dam Ii Giao Uoc Chet Ninh Hang Nhat Hoan Chuong 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi vợ chủ tịch kể lể dông dài gần hai tiếng, La Uy đã đưa ra những ý kiến có chuyên môn và mang tính góp ý cho bà ta. Cuối cùng, quý bà cũng hài lòng đi về. La Uy ngay lập tức lái xe về nhà.

Trên đường đi, La Uy lái xe chậm tới mức gần như bằng với tốc độ đi bộ. Hoàn toàn không chỉ đơn thuần là vì sự thận trọng, mà còn vì đầu óc anh đang liên tục suy nghĩ về những sự việc quái dị, không hợp tình hợp lý ấy. Vốn dĩ anh cho rằng, lần tai nạn ngoài ý muốn của giáo sư Nghiêm là do rất nhiều nhân tố ngẫu nhiên không xác định gây nên. Nhưng hiện giờ xem ra hình như không phải như vậy. Vợ của chủ tịch vốn dĩ nên tới trước ba giờ thì không tới, còn anh công nhân của cửa hàng nội thất vốn dĩ nên tới vào buổi sáng thì lại trùng hợp tới vào thời khắc mấu chốt. Hai con người vốn dĩ không liên quan tới nhau đều vì cùng một nguyên nhân - ngủ quên, mà thay đổi thời gian xuất hiện của mình, từ đó trời xui đất khiến gây nên cái chết của giáo sư Nghiêm. Nếu nói mấy điều này hoàn toàn là trùng hợp thì nghe miễn cưỡng lắm!
 
Hai hàng lông mày của La Uy xoắn lại, anh lờ mờ cảm nhận được mình đã gần như vô tình chạm tới một phần quan trọng bị ẩn giấu của sự việc này rồi, chỉ thiếu một chút nữa là có thể giải đáp bí ẩn của mọi chuyện.
    
Rốt cuộc còn thiếu cái gì nhỉ? Làm sao thì mới có thể xâu chuỗi tất cả mọi chuyện lại với nhau để tạo thành lời giải đáp cuối cùng? La Uy nghĩ ngợi tới mức đầu đau như búa bổ.

Thấm thoát, chiếc xe hơi đã chạy tới một ngã tư. Đèn xanh dành cho làn đường đi bộ sáng lên, chiếc xe của La Uy phải dừng lại giống như bao chiếc xe khác trên đường.

Lúc này, một đám học sinh tiểu học vừa tan trường từ bên trái đi tới, hai giáo viên đi trước và sau che chở và dắt các em nhỏ qua đường. Có mười mấy bạn nhỏ đang mặc quần áo xanh xanh đỏ đỏ đang dắt tay nhau qua đường, trên con đường dành cho người đi bộ tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ, ngây thơ.

Vẻ ngoài đáng yêu và nụ cười non nớt của bọn trẻ đã lan toả đến dòng người đi bộ và xe cộ, ngay cả một người đang mang đầy tâm sự như La Uy cũng tạm thời vứt bớt gánh nặng trong lòng, anh nhớ tới cảnh đưa rước La Ni đi học hồi mấy năm trước, rồi bất giác nhìn vào bọn trẻ đến thẫn thờ. Mãi cho đến khi một trong số những đứa trẻ đó làm một động tác kì lạ với anh, anh mới hoảng hồn mà nhận thấy có gì đó sai sai.

La Uy trừng to mắt nhìn cho rõ: Một cậu bé đội mũ xanh đang nhìn anh với khuôn mặt tái mét, không chút biểu cảm, khác biệt rõ rệt với mười mấy đứa trẻ hoạt bát kia. Cái biểu cảm u ám đó quả thật không giống như của một đứa trẻ chút nào! Điều càng kì lạ hơn là, nó há miệng ra, hình như là phát âm ra chữ "tư, tư", rồi giơ tay phải lên, dùng tay chỉ vào một vật nào đó ở cạnh La Uy.

La Uy ngây người ra, theo phản xạ lập tức nhìn về hướng tay cậu bé chỉ, thoáng nhìn một cái liền khiến anh như bị giáng một luồng điện vậy, toàn thân tê rần, lạnh toát.

Cậu bé đó chỉ về phía gương chiếu hậu bên trái của xe La Uy, trong gương chiếu hậu là một mảng đỏ lòm, ngay chính giữa là một chữ "tử" đáng sợ!

Hình ảnh trong gương chiếu hậu khiến La Uy toàn thân run rẩy, sau khi anh kinh hãi nhìn chằm chằm mấy giây, đột nhiên anh bừng tỉnh, rồi quay người ra sau nhìn thử.
    
Sát ngay phía sau xe hơi của anh là một chiếc xe khách du lịch, chiếc xe đó toàn thân màu đỏ rực, trên thân xe có in dòng chữ "Chào mừng đến với chuyến du lịch tới Biển chết của Trung Quốc*". Chữ "chết" to đùng ấy vừa khéo không nghiêng không lệch mà xuất hiện ngay trong kính chiếu hậu của xe La Uy.

*Chú thích: Biển chết, âm Hán Việt là Tử Hải, từ "tử" gần âm với cái từ "tư" mà La Uy đã nghĩ đứa bé kia nói ở trên. Mà đọc tới đây thì ai cũng biết thực ra nó nói chữ gì rồi ha :3 Ngoài ra, Tử Hải là một trong những công viên nước lớn nhất ở TQ, thuộc tỉnh Tứ Xuyên.

La Uy quay đầu lại, ngây người ra cả buổi, đột nhiên anh nhìn về phía trước nhưng không thấy cậu bé đội mũ xanh đâu nữa!
    
Anh mở cửa ra rồi lao như điên về phía đám trẻ con, rà tìm từng đứa từng đứa một để kiếm ra cậu bé đội mũ xanh đó. Hành động của La Uy khiến cho hai giáo viên hộ tống bọn trẻ lấy làm lạ, có vài đứa bé bị anh làm cho sợ mà bật khóc huhu.

Cô giáo đứng phía sau chạy tới trước mặt La Uy, ngạc nhiên hỏi: "Anh ơi, anh đang làm gì đó? Anh tìm ai?"

La Uy hoàn toàn không để ý tới cô, vẫn túm lấy từng đứa từng đứa mà tìm kiếm. Đột nhiên, ánh mắt anh sáng rực lên, anh đã nhìn thấy cậu bé đội mũ xanh rồi.

La Uy lao tới trước mặt nó, dùng hai tay chụp lấy vai nó và lớn tiếng hỏi: "Ngươi là ai? Nói! Ngươi là kẻ nào?"

Biểu cảm của cậu bé hoàn toàn ngược lại với vẻ mặt u ám ban nãy, cậu bé thở dốc một cách vô tội, La Uy thình lình tới đã doạ cho cậu bé sợ tới không nói được gì.

Ánh mắt sắc bén của La Uy gây sức ép cho đứa bé: "Nói! Lúc nãy tại sao ngươi nhắc ta nhìn vào gương chiếu hậu? Sao ngươi lại có thể thấy được hình ảnh trong gương chiếu hậu của ta!"

"Anh ơi! Mong anh bỏ tay ra. Nếu không thì tôi báo cảnh sát đó!" Cô giáo hét lên chạy tới kéo La Uy ra.

La Uy gạt tay cô ra, tiếp tục nhìn cậu bé một cách bức ép: "Lúc nãy khi ngươi nhìn ta không phải bằng biểu cảm tội nghiệp này đâu! Rốt cuộc ngươi là kẻ nào?"

Cậu bé đó đã bị vẻ mặt đáng sợ của La Uy doạ cho mặt mày xanh lè, nó sợ hãi nói: "Con... con không biết chú đang nói gì hết... "

"Tại sao lúc nãy ngươi lại chỉ vào xe của ta?" Giọng nói La Uy đã trở nên cuồng loạn.

"Con, con không có chỉ vào xe của chú... "

"Lúc nãy khi ngươi băng qua đường chẳng phải đã dùng tay chỉ vào kính chiếu hậu của ta sao? Ngươi đã gợi ý cho ta! Khiến cho ta nhìn thấy cái điềm lạ đó! Ngươi là kẻ nào? Ngươi tuyệt đối không phải là một thằng nhóc bình thường!"

Cậu bé cuối cùng cũng hết nhịn nổi mà oà khóc huhu, nó kêu lên: "Con không biết con đã qua đường như thế nào cả! Con không nhớ gì hết... Con chẳng làm gì cả! Chẳng làm gì cả!"

La Uy khó hiểu nhìn nó, rồi dần dần buông tay ra. Anh liếc một cái, hai cô giáo kia đang lấy điện thoại gọi báo cảnh sát. Lúc này, La Uy mới phát hiện mình đã gần như mất kiểm soát như một thằng điên, hơn nữa anh còn lập tức nhận ra, nếu còn không đi khỏi chỗ này ngay thì sẽ gặp rắc rối to.

La Uy nhìn vào cậu bé đó lần nữa thêm mấy giây. Lúc này, cậu bé đã trở nên bình thường như bao đứa trẻ khác. La Uy cắn môi một cái rồi vội vàng về lại xe và khởi động xe nhanh chóng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip