U Minh Quai Dam Ii Giao Uoc Chet Ninh Hang Nhat Hoan Chuong 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bước ra khỏi cục cảnh sát đã là chiều tối. La Uy và Hạ Lê đã ở đó tròn năm tiếng đồng hồi rồi.

May mà trước khi Trâu Lan nhảy lầu, một nam thanh niên ở lầu bảy đối diện đã chứng kiến toàn bộ quá trình Trâu Lan tự sát. Nếu không phải anh ta mau chóng tới cục cảnh sát làm chứng, La Uy và Hạ Lê e là cho dù thế nào đi chăng nữa cũng không giải thích rõ ràng được tại sao bọn họ vừa tới thì nữ chủ nhân đã nhảy lầu chết.

Cả hai người vừa vác thân xác mệt nhọc ra khỏi cửa cục cảnh sát thì trên phố có mấy cậu thiếu niên đeo ba lô băng qua đường gây chú ý tới La Uy, anh đột nhiên nhớ tới điều gì đó, rồi móc điện thoại ra, quay số điện thoại nhà mình.

Giọng nói Từ Lôi vang lên trong điện thoại: "La Uy hả? Anh đang ở đâu?"

"Anh đang ở thành phố Z. Ở nhà vẫn ổn chứ? La Ni đâu?"

"La Ni vừa ăn cơm tối xong, đang làm bài tập trong phòng kìa. Khi nào anh về?"

La Uy thở phào và nói: "Chút nữa anh đón xe đêm để về."

"La Uy, rốt cuộc anh đang giấu em đi làm chuyện gì vậy? Chẳng phải hôm nay anh nói sẽ đi làm sao? Tại sao lại đi tới thành phố Z, còn không cho em gọi điện thoại hỏi anh nữa chứ?" Từ Lôi liên tục hỏi, trong ngữ khí chứa đầy sự bất mãn, "Em nhìn ra từ lâu rồi, mấy ngày nay anh cứ tâm sự trùng trùng, lại thường xuyên hỏi vài vấn đề kì lạ. Tại sao anh không thể nói rõ cho em biết, chuyện này rốt cuộc là sao?"
    
La Uy do dự một lát rồi nói: "Thực ra, không phải anh không bằng lòng kể với em, chỉ là chuyện này phức tạp lắm, hơn nữa lại rất gấp gáp, cho nên mới không có cơ hội nói cho em nghe. Lần này anh về sẽ kể hết cho em mà!"

Từ Lôi gần như đã nguôi giận, cô nói: "Được rồi."

Cúp điện thoại xong, La Uy ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm với các vì sao lấp lánh, rồi thở dài một hơi.

Hạ Lê nãy giờ vẫn đứng bên cạnh, cô liền hỏi: "Anh chuẩn bị lát nữa về nhà hả? Chúng ta không đi tới chỗ Tề Hồng sao?"

La Uy ngước mắt nhìn xa xăm, trầm tư gật đầu.

"Tại sao?" Hạ Lê hỏi, "Lẽ nào anh từ bỏ rồi? Anh không muốn tiếp tục tìm kiếm cách phá giải nữa sao?"

La Uy quay mặt về phía Hạ Lê, buồn rầu nói: "Tôi không muốn từ bỏ, nhưng mà, bây giờ tôi không ngờ rằng sự viếng thăm của chúng ta, hay nói cách khác là điều tra, lại dẫn đến cái chết của một người. Chúng ta vốn dĩ muốn cứu lấy sinh mạnh của chính mình, nhưng ngược lại lại khiến cho một người khác mất đi sinh mạng của họ. Cô bảo tôi làm sao tiếp tục được?"

"Nhưng mà... hoàn toàn không nhất định là người nào cũng sẽ giống bà ta..."

"Hạ Lê." La Uy nhìn cô chằm chằm với vẻ mặt nghiêm túc, "Lẽ nào cô có thể đảm bảo, chúng ta đi đến nhà Tề Hồng thì sẽ không xảy ra chuyện tương tự?"

Hạ Lê cứng miệng, cảm thấy khó trả lời.

"Hơn nữa, tôi... " La Uy cúi đầu nói, "Tuy rằng tôi vừa mới đi khỏi nhà một ngày thôi, nhưng cứ như là đã đi rất lâu rồi, tôi vô cùng lo lắng cho tình trạng của con trai, tôi sợ rằng nó gặp phải... "

Anh đau khổ nhắm mắt, không nói được nữa.

Một lúc sau, Hạ Lê xót xa nói: "Lẽ nào, chúng ta ai về nhà nấy... rồi chờ chết sao?"
  
Trái tim La Uy giống như bị kim đâm vậy, cơ mặt anh giật giật, anh cắn mạnh môi, không nói lời nào.

Không lâu sau, La Uy nói bằng giọng trầm trầm: "Cho dù tôi có chết thì cũng phải tìm cách cứu con trai tôi!"

"Nếu anh chết rồi thì làm sao cứu được con trai anh?"

Đôi mắt La Uy híp lại: "Rồi sẽ có cách thôi."

Hạ Lê có thể cảm nhận rõ được hô hấp của La Uy không ổn, cô hướng lên trời thở hắt ra một hơi, bầu trời đêm lạnh lẽo đã nuốt chửng lấy đám hơi sương màu trắng ấy và cũng nuốt luôn cả những hi vọng và dũng khí của cô, Hạ Lê cảm thấy tim mình giống như rơi vào hầm băng, đang từng lớp từng lớp trôi tuột xuống.
    
"Vậy được thôi, La Uy, tạm biệt." Cô nói.

La Uy nhìn chằm chằm khuôn mặt của Hạ Lê một lát rồi nói: "Tạm biệt, bảo trọng."

Hạ Lê vội vàng xoay người đi, bước nhanh về phía trước. Cô không muốn để La Uy nhìn thấy giọt nước mắt trên khuôn mặt mình, cho dù giọt nước mắt ấy vừa rơi ra thì đã bị gió lạnh thổi bay ra sau đầu.

Hạ Lê cô đơn bước đi trên con phố, cô không còn đi trốn dòng xe cộ qua lại tấp nập và bất cứ những sự vật nào ẩn chứa nguy hiểm tiềm tàng nữa. Lúc này, cô thậm chí có thể nếm trải được tâm trạng của Trâu Lan trước khi tự sát. Có lẽ thật sự giống như Trâu Lan nói, những sự việc này hoàn toàn không phải là ngoài ý muốn và ngẫu nhiên, những việc nên xảy ra rồi cũng sẽ tới.

Sau khi thẫn thờ đi được một đoạn, Hạ Lê thấy bụng mình reo lên, cô chợt nhớ ra, từ lúc ra khỏi cục cảnh sát cô còn chưa ăn tối nữa. Cô nhìn sơ qua bề ngoài các cửa tiệm xung quanh rồi bước đại vào một quán lẩu nhỏ có biển hiệu lớn.

Hạ Lê kêu một chén canh thịt dê và hai cái bánh rán thịt bò. Một lúc sau đồ ăn liền được bưng lên. Hạ Lê bưng chén lên, húp một ngụm canh thịt dê làm ấm người, rồi chuẩn bị ăn bánh rán thịt bò. Cả gia đình ngồi ở bàn bên cạnh đã thu hút sự chú ý của cô.

Đây là một gia đình có ba người còn rất trẻ, cô con gái cao lắm là 5 tuổi thôi. Ba người bọn họ gọi vài món canh, điểm tâm và thịt nướng, cô con gái tinh nghịch há to miệng chờ đợi, mẹ cô bé nhanh chóng đặt xiên thịt nướng vào chén mình, rồi gắp lên một cục, liên tục thổi cho nguội, sau cùng mới đút vào miệng con gái. Cô bé nhai đến nỗi miệng dính đầy dầu mỡ, ăn trông rất ngon lành. Cô bé vừa nuốt một hơi xuống là mẹ lại đút một cục khác vào miệng.
    
Sau khi ăn được mấy cục thịt nướng, ba của cô bé bưng một chén canh lên, múc một muỗng rồi vừa thổi vừa đút cho con gái, miệng còn nói: "Mau húp đi, cục cưng, đừng để bị bỏng nhé." Sau khi cô bé húp mấy muỗng canh thì có vẻ đã no bụng rồi, liền nhào vào lòng mẹ làm nũng.

Nhìn thấy cảnh này, Hạ Lê cảm thấy chua xót trong lòng, lồng ngực khó chịu cứ như là bị ai đó tóm chặt. Cô quay đầu qua một bên, những giọt nước mắt tròn trịa lại lần nữa lăn xuống. Trong phút chốc, những suy nghĩ tạp nham trong đầu cùng lúc tuôn ra. Cô không hiểu vì sao mình lại không thể sống cuộc sống hạnh phúc như hàng ngàn người bình thường khác, tại sao những chuyện kì quái, đáng sợ này lại xảy ra với mình? Lúc nhỏ, mình cũng được ba mẹ yêu thương và chở che, sống một cuộc sống giản dị, vui vẻ giống như cô bé đó. Còn bây giờ thì lại chịu sự giày vò từng giây từng phút thế này.

 Hạ Lê cảm thấy trong chốc lát mình đã hiểu ra rất nhiều những đạo lý mà trước đây cô chưa từng nghĩ tới: Thứ mà một người sợ nhất không phải là cái chết hay là gặp phải tai nạn, mà là biết rõ tai nạn và cái chết đang ở xung quanh mình nhưng lại không biết khi nào nó sẽ tới! Loại cảm giác này thật sự là sống không bằng chết, gần như có thể huỷ hoại tất cả dũng khí và lòng tin của một con người.

Hạ Lê nghĩ về người thân của mình, giờ đây cô nhớ ba mẹ hơn bất kì lúc nào, cô hận mình không thể ngay lập tức trở về bên cạnh người thân giống như La Uy. Nhưng rồi cô lại nghĩ, nếu sau khi về nhà, vào một ngày nào đó cô thật sự chết trước mặt ba mẹ... cô không dám nghĩ tiếp nữa.
    
Hạ Lê cứ như vậy ngồi ngây ra mà nghĩ lung tung, quên mất cơn đói trong bụng. Mãi cho đến khi chủ quán tốt bụng nhắc nhở cô có muốn đổi chén canh nóng khác không, cô mới phát hiện mình đã ngồi rất lâu rồi. Hạ Lê cắn một miếng bánh rán thịt bò đã nguội lạnh, cảm thấy mình tội nghiệp như một chú chuột chuẩn bị đón mùa đông.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip