U Minh Quai Dam Ii Giao Uoc Chet Ninh Hang Nhat Hoan Chuong 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hải Minh chạy như điên về studio, lấy ra cái máy ảnh chụp lấy liền từ trong tủ, anh hít thở sâu một hơi, nếu như anh không đoán sai thì...

Anh nhấc máy ảnh lên, xoay một vòng tròn trong cái studio vắng tanh không một bóng người, chụp nhanh hết mọi phương hướng. Anh chụp mọi góc độ ở studio,từ phòng khách tới phòng trong, rồi lại vào tới tận nhà vệ sinh. Máy ảnh chụp lấy liền nhanh chóng in ra từng tấm ảnh một, Hải Minh lần lượt xem từng tấm ảnh...Đột nhiên, anh cầm một tấm ảnh cứng đơ người, toàn thân run run, mặt mũi trở nên trắng bệch không còn một giọt máu.

Quả nhiên, suy đoán của anh là đúng. Cuối cùng đã biết được tất cả mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào rồi!

Nhưng rất nhanh, Hải Minh liền đặt tấm ảnh xuống. Anh khẩn trương nhắc nhở bản thân trong lòng rằng đừng biểu hiện ra bên ngoài, tuyệt đối đừng nói ra. Có lẽ, những người trước mắt đều chết vì nguyên nhân này.

Hiện tại, anh đã biết nên làm gì rồi. Trên đường trở về từ cục công an, anh đã nghĩ xong xuôi hết cả rồi. Hải Minh cất tấm ảnh trong tay cùng với chiếc máy ảnh vào trong một chiếc túi đeo vai, sau đó vội vàng đi ra khỏi studio, đóng cửa lại.

Tiếp đó, anh bắt một chiếc taxi, trực tiếp chạy tới trạm xe buýt.

Trên xe buýt, tâm trạng thấp thỏm không yên của Hải Minh cũng kinh khủng giống như sự chòng chành lắc lư của chiếc xe buýt, nhưng anh cố hết sức kiềm nén tâm trạng căng thẳng bất an của mình. Anh lặng lẽ nói với bản thân mình, tất cả đáp án sắp hé lộ rồi.

Sau hơn sáu tiếng, Hải Minh lần nữa đến với cổ trại nọ. Lần này, anh không có thì giờ lưu luyến cảnh đẹp nơi cổ trại nữa, chạy thẳng tới viện lạc nhỏ dưới chân núi kia.

Hải Minh thở hổn hển đi tới trước cửa nhà bà lão nọ ở trong viện, anh lần nữa nhìn tới những hình ảnh thần linh quỷ quái chạm trổ trên gốc cột làm bằng đá, sau đó gõ cửa mạnh mấy lần, sau mấy phút, cửa mở ra, vẫn là khuôn mặt đó— già nua, vàng khô, bán tín bán nghi và ngập tràn thái độ ghét bỏ.

Bà lão dường như nhận ra Hải Minh, bà xoắn mày hỏi :"Cậu lại tới làm gì nữa?"

Hải Minh thở dốc, lau mồ hôi trên mặt, nói :"Con tới tìm bà tìm hiểu tình hình một chút."

Bà lão quan sát anh mấy hồi, nói :"Tôi chẳng có gì để nói với cậu hết." Nói rồi liền muốn đóng cửa lại.

Hải Minh giữ cánh cửa lại, nhìn bà chằm chằm mà nói :"Con vẫn chưa nói con định hỏi gì, bà liền biết bà chẳng có gì để nói với con sao?"

Mặt bà lão run mấy cái một cách không tự nhiên.

Hải Minh nói trước một bước :"Dựa vào điểm này thôi, con biết bà chắc chắn biết điều gì đó!"

"Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì?" Bà lão hỏi.

Hải Minh lấy ra tấm ảnh đó từ trong túi đeo vai, bày ra trước mặt bà lão, nói :"Bà nhìn kĩ người này đi, bà đã gặp qua cô ta chưa?"

Trong tấm ảnh này, một cô gái mặc đồ trắng đang đứng trong phòng làm việc của studio. Mắt bà lão vừa nhìn qua tấm ảnh đó, sắc mặt ngay lập tức trở nên trắng bệch, bà há to miệng kinh ngạc tột độ, run rẩy nói :"Trời ơi...quả nhiên, là thật!"

Hải Minh nhìn bà lão chằm chằm mà hỏi :"Cái gì là thật ạ?"

Bà lão sắc mặt đờ ra quay người qua, từng bước đi tới ngồi xuống cái ghế trong nhà. Hải Minh theo bà vào nhà. Bà lão thần sắc ngơ ngẩn lắc đầu, tự nói lẩm bẩm một mình :"Lời của người đó nói mấy năm trước quả nhiên là thật..."

Hải Minh trong lòng nóng như lửa đốt mà hỏi :"Rốt cuộc là chuyện gì?"

Bà lão lại thở dài, đờ đẫn nói :"Mấy năm trước, có một kẻ giống như cậu vậy, cũng tới đây chụp một tấm ảnh, sau này, anh ta tới nói với tôi, nói là anh ta chụp được vài thứ "không sạch sẽ" [1]. Lúc đó tôi nổi trận lôi đình, không cần nghe giải thích mà đuổi anh ta đi. Không ngờ, điều anh ta nói là thật...cậu...cậu cũng chụp được..."

[1] Không sạch sẽ ở đây là ma đó, đây là cách nói của người TQ =)))) không phải kia kia đâu nha.

Hải Minh lo lắng hỏi :"Vậy cô gái mặc đồ trắng đó rốt cuộc là ai?"

Bà lão bắt đầu thở dốc, bỗng nhiên bà bưng mặt khóc, gào lên rất bi thương :"Cô ấy... Cô ấy là người chị gái đã chết sáu mươi năm trước của ta!"

"Cái gì...Chị gái...của bà ư?"

Bà lão nước mắt đầm đìa nói :"Thực ra tôi sớm đã cảm nhận được chị ấy vẫn chưa đi, chị ấy vẫn luôn ở lại trong ngôi nhà này. Oán khí của chị ấy quá nặng, không siêu thoát được..."

Hải Minh ngạc nhiên hỏi :"Bà ấy làm sao mà mất vậy?"

Bà lão đau khổ lắc đầu, nhớ lại rằng :"Sáu mươi năm trước, tôi và chị, cùng với cha mẹ vẫn luôn sống trong căn nhà này. Lúc đó, tôi và chị đều chỉ có mười mấy tuổi. Chị tôi đẹp sắc nước hương trời, nết na, trang nhã, nhưng nhà tôi nghèo lắm...Có một ngày, cha tôi đến nói với chị rằng muốn chị gả cho một gã địa chủ giàu có hơn 70 tuổi trong thôn để làm vợ lẻ. Chị có chết cũng không bằng lòng, cha mỗi ngày liền đánh chị, mắng chị, nhốt chị trong xó bếp không cho ra ngoài... Không ngờ, còn mấy ngày nữa là đến đêm phải thành thân, chị nhân lúc tôi và cha mẹ đều ra ngoài,... Treo cổ tự sát ở trong chính ngôi nhà này!"

Bà lão đau đớn ôm mặt, bắt đầu gào khóc :"Vào tối hôm trước khi chị chết, đã nói với tôi...chị hận thế giới này, chị hận tất cả mọi người! Nhưng tôi lại không nghe ra đây là âm thanh chị ấy tuyệt vọng trước khi sắp chết!"

Hải Minh thở dài :"Bà ấy có oán khí lớn như vậy, chả trách giết mấy người rồi..."

Bà lão ngẩng đầu lên, mở to mắt nhìn Hải Minh :"Cậu nói cái gì? Hồn ma của chị tôi....giết người ư?"

Hải Minh khẽ gật đầu :"Theo như con biết, đã có ba người chết rồi."

Bà lão chộp lấy tấm hình từ tay Hải Minh, từ trên ghế chầm chậm đứng dậy, nói với Hải Minh :"Chị ơi, đã sáu mươi năm rồi, em cuối cùng cũng gặp lại chị. Nhưng mà, chị đã không còn thuộc về cái thế giới này nữa rồi, chị nên siêu thoát đi. Chị không thể ở lại đây tiếp tục hại người nữa. Những cảnh tượng này không nên tồn tại nữa..."

Bà vừa nói vừa để tấm ảnh bên bếp lò, chuẩn bị bỏ vào trong lửa đốt. Chính vào thời khắc này, đột nhiên, tấm ảnh trong tay bà lão rơi xuống đất, hai tay bà không tự chủ được vươn lên cổ, dùng sức bóp cổ. Hai mắt bà lồi ra, mặt bà đen lại, trong cổ họng phát ra âm thanh khô khốc.

Hải Minh nhìn thấy tình huống đó cực kì hoảng sợ. Tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh, dường như chỉ trong tích tắc có mấy giây thôi, bà lão đã cứng đờ người nằm dưới đất, hiển nhiên là sắp ngạt thở mà chết.

Hải Minh vội vàng đi về phía trước, nắm chặt hai tay của bà lão, định lôi hai tay bà khỏi cổ, nhưng anh lại kinh ngạc phát hiện, dòng sức lực đó còn mạnh hơn tưởng tượng, hai tay bà lão giống như hai cái vòng sắt quấn quanh cổ, căn bản là không cách nào dị chuyển dù là một chút. Mặt của bà lão do vậy mà trướng lên đỏ tím, tơ máu trong mắt lồi lên, hiển nhiên là sắp mất mạng rồi.

Vào lúc Hải Minh bất lực toàn tập, anh bỗng nhiên liếc thấy tấm ảnh ban nãy rơi xuống đất, cô gái mặc đồ trắng trên tấm ảnh đã biến mất. Trong một, hai giây ngắn ngủi, Hải Minh đã hiểu ra mọi chuyện. Những người như Vu Quang Trung trước đây và Nghê Hiên đều giống nhau, gần như là đều bởi vì phát hiện cái bí mật là hồn ma này có thể từ trong bức ảnh đi ra ngoài, mới bị hồn ma giết chết! Còn Nghê Hiên  trước lúc sắp chết đã xé bức ảnh là bởi vì không để hồn ma quay trở lại bức ảnh được nữa, từ đó ám chỉ bí mật ẩn giấu của bức ảnh!

Đợi Hải Minh hoàn hồn lại, anh phát hiện đầu của bà lão đã không còn chút sức lực mà gục xuống, bà đã bị "chính mình" bóp chết! Máu trong khắp người Hải Minh lập tức dồn lên, anh biết, người kế tiếp chính là mình, hồn ma đó sẽ không tha cho anh đâu!

Làm thế nào đây? Trời ơi, nên làm thế nào! Hải Minh hoảng hốt lo sợ lùi bước về phía sau, căng thẳng đến mức toàn thân co giật. Trong giây phút hoảng loạn, anh đụng phải cái máy ảnh trong túi đeo vai, đột nhiên anh bừng tỉnh, phải rồi, máy ảnh! Máy ảnh có thể nhốt hồn ma này lại.

Hải Minh lôi máy ảnh ra ngay lập tức, đưa về phía trước ấn bừa màn trập, chụp một trận điên cuồng. Sau mười mấy giây, Hải Minh cảm thấy cách làm của mình thành công rồi, bởi vì hồn ma chưa thể làm hại đến anh.

Được mấy giây, đột nhiên Hải Minh hét to lên "Không hay rồi!", mồ hôi lạnh đổ sau lưng anh, thoắt cái anh nhớ ra, đây là máy ảnh chụp lấy liền, máy ảnh sẽ tự động in ảnh ra sau một hai phút chụp, lúc đó, hồn ma sẽ lại có thể chui ra từ tấm ảnh!

Hải Minh sợ hãi đứng dậy, anh nhìn quanh tứ phía trong nhà, bỗng nhiên anh nhìn thấy một lu nước lớn, anh vội vã đi về phía trước, quăng cái máy ảnh trong tay vào trong lu nước. Làm như vậy vẫn chưa thể khiến anh an tâm, Hải Minh nhìn thấy có vài sợi dây điện nằm trên bức tường chỗ cái lu nước đặt tựa vào, anh túm mớ dây điện từ trên tường xuống, rồi lại tiện tay vớ lấy cán dao đốn củi ở chân tường, chặt đứt dây điện, bỏ đầu dây điện vào trong lu nước.

Trong chớp mắt, âm thanh chiếc máy ảnh nổ tung truyền ra từ trong lu nước, đồng thời kèm theo một âm thanh ré lên u ám chói tai rợn người. Hải Minh bịt tai lại, sợ hãi lùi bước.

Sau mấy chục giây, mọi thứ xung quanh đã khôi phục lại sự yên tĩnh. Sau cơn căng thẳng và sợ hãi tột độ, Hải Minh bắt đầu xụi người ra, anh ôm chặt con tim vẫn đang đập điên cuồng ngồi bệt xuống đất, tự nói với chính mình: Kết thúc rồi, mọi chuyện đều kết thúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip