U Minh Quai Dam Ii Giao Uoc Chet Ninh Hang Nhat Hoan Chuong 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng sớm ngày thứ hai, sau khi mấy người bạn của Hải Minh ngủ dậy, rửa mặt qua loa rồi liền chào tạm biệt Hải Minh, ai về nhà nấy.

Hải Minh dẹp ý định mở cửa làm ăn bình thường vào hôm nay, sau khi bạn bè đi hết, anh lập tức đóng cửa studio, trực tiếp chạy tới cục công an.

Trong nửa đêm hôm qua, anh nghĩ tới một vấn đề, một vấn đề bị anh bỏ qua.

Sau khi tới cục công an thành phố, Hải Minh nghe ngóng tứ phía ở phòng trinh sát hình sự, cuối cùng cũng nhìn thấy gã cảnh sát béo sáng ngày hôm qua tới tìm anh.

Sau khi tên cảnh sát béo nhìn thấy Hải Minh, cảm thấy hơi kì lạ, liền hỏi :"Anh tìm tôi làm gì?"

Hải Minh cấp bách nói :"Cảnh sát, vụ án của Nghê Hiên, các anh vẫn đang điều tra chứ?"

"Hôm qua không phải tôi đã nói với anh rồi sao? Đó căn bản không thể xem là một vụ án, chúng tôi tới tìm anh chỉ là để tìm hiểu tình hình một chút thôi. Sao vậy, lẽ nào anh có phát hiện gì mới à?"

"Không, tôi chỉ muốn hỏi, bức ảnh còn lại ở đâu?" Hải Minh vẻ mặt đầy lo lắng hỏi.

"Cái gì mà bức ảnh còn lại?" Cảnh sát nghe không hiểu.

"Lúc Nghê Hiên chết, trong tay anh ta đang nắm một bức ảnh bị xé một nửa; sau đó, không phải các anh phát hiện thấy bên cạnh anh ta có một bức ảnh khác sao? Cái tôi nói chính là bức đó đó!"

"À, bức ảnh đó theo lí thì nên để lại cho người nhà nạn nhân làm di vật của người quá cố. Nhưng mà bởi vì vụ việc này hơi đặc biệt, cho nên cơ quan công an chúng tôi thu giữ nó lại phòng tài liệu rồi."

"Cái gì? Bức ảnh đó bây giờ đang ở trong tay các anh?" Hải Minh sốt ruột nói, "Tôi có thể xem một chút không?"

"Vậy thì không được." Cảnh sát lắc đầu nói, "Cục công an có quy định, những đồ vật trong phòng tài liệu thì không thể tùy tiện cho người khác xem."

"...Tôi chỉ nhìn qua một cái thôi, được không?" Hải Minh nài nỉ.

"Không được, tôi không thể phá hoại chế độ được. Nếu như anh không có việc gì khác, tôi không tiếp anh nữa." Gã cảnh sát béo định bỏ đi.

Hải Minh đột nhiên nhớ ra điều gì đó, anh nói :"Cảnh sát, anh quên rồi sao? Hai bức ảnh kia vốn dĩ là của tôi mà, tôi có lí do yêu cầu trả vật về chủ cũ chứ."

Tên cảnh sát béo nhìn Hải Minh chằm chằm một hồi rồi nói :"Anh có chứng cứ chứng minh hai bức ảnh này là của anh không?"

"Chứng cứ hả..." Hải Minh cảm thấy bị làm khó, bỗng nhiên, anh nhớ ra một người, nói :"Được chứ, cảnh sát. Trợ lý của ngài Vu Quang Trung có thể làm chứng, hai bức ảnh này chính là anh ta đưa cho tôi đấy."

Nói rồi, Hải Minh tìm thấy số điện thoại của Đinh Lực trong danh bạ điện thoại, bấm gọi tới số máy, không bao lâu, điện thoại liền kết nối được.

Hải Minh nói :"Đinh Lực hả? Anh còn nhớ tôi không, tôi là Hải Minh nè."

Đinh lực giống như là nghĩ ngợi một hồi rồi nói :"Phải, tôi nhớ ra rồi, có chuyện gì sao anh Hải Minh?"

Hải Minh nói :"Bây giờ tôi đang ở cục công an, tôi hi vọng anh có thể giúp tôi làm chứng, chứng minh hai bức ảnh kia là lúc đầu anh đưa cho tôi."

"Cái gì? Cục công an?" Đinh Lực bị dọa một phen, "Làm sao mà anh lại tới cục công an thế, anh gặp rắc rối gì rồi à?"

"Bây giờ tôi không có thời gian giải thích với anh đâu. Cảnh sát đang đợi ở kế bên tôi đây nè. Trước hết anh cứ giúp tôi làm chứng đã, sau này tôi sẽ giải thích rõ với anh sau!"

Đinh Lực nghĩ một chút rồi nói :"Được thôi."

Hải Minh giao điện thoại của mình cho gã cảnh sát béo. Sau khi cảnh sát nói chuyện với Đinh Lực mấy câu liền trả điện thoại lại cho Hải Minh, nói :"Anh có thể lấy hai tấm ảnh đó về rồi."

"Không, cảnh sát, tôi không cần hai tấm ảnh đó, vẫn là mấy anh giữ lại đi. Tôi nói rồi, tôi chỉ muốn xem một chút thôi."

"Đi theo tôi."

Tên cảnh sát béo dẫn Hải Minh tới phòng tài liệu của cục công an, lấy ra hai tấm ảnh từ trong một tệp tài liệu, rồi cất tấm bị xé vào lại, đưa tấm còn nguyên cho Hải Minh, nói :"Cái anh muốn là tấm này phải không?"

Hải Minh gật đầu, nhận lấy tấm hình, biểu cảm trên khuôn mặt trong tích tắc cứng đờ lại. Một lúc sau, anh nói với tên cảnh sát béo :"Cảnh sát, tôi có thể xem tấm bị xé một nửa không?"

Cảnh sát lấy tấm ảnh bị xé từ trong tệp tài liệu ra, đưa cho Hải Minh. Hải Minh cùng giơ hai tấm ảnh lên, nhịn không được thốt lên đầy kinh ngạc :"Trời ạ, như vầy là sao!"

"Sao thế?" Gã cảnh sát béo hỏi.

"Hai bức ảnh này, sao lại biến thành giống hệt nhau rồi?" Hải Minh trố mắt nhìn mà nói.

"Tôi tưởng là lẽ ra anh đã biết rồi chứ", tên cảnh sát béo nói, "Hôm qua không phải tôi đã nói rồi sao, đây là hai bức ảnh hao hao nhau."

"Nhưng mà... Trong hai bức ảnh này có một bức có người! Lúc các anh phát hiện chúng ở bên cạnh Nghê Hiên thì chúng đã là như thế này rồi à?"

Tên cảnh sát béo nói :"Phải, chúng tôi chẳng nhìn thấy trên tấm nào có người cả."

"Khoan đã, Nghê Hiên không thể có được phim gốc, vậy anh ta không thể rửa thêm ảnh được..." Hải Minh dùng tay ấn lên đầu, thử chỉnh đốn lại dòng suy nghĩ hỗn loạn của mình, "Anh ta xé cái tấm không có người, vậy tấm còn lại nên là tấm có người mới phải!"

"Anh đang nói gì vậy?" Gã cảnh sát béo cũng bị anh làm cho hồ đồ, cau mày lại.

Đột nhiên, Hải Minh thình lình ngẩng đầu lên, lẽ nào là...

Anh đưa hai tấm ảnh cho gã cảnh sát béo rồi nói :"Cảnh sát, cám ơn nha!" Sau đó phi nhanh ra khỏi cục cảnh sát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip