Phần 3 | Chương 8: Kế hoạch cướp rễ tệ hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Truyện: Ta Khổ Quá Mà

Tác giả: Thiên Thủy Tình Văn

Thể loại: Đam Mỹ cổ trang, xuyên không, 1 x 1, HE

Nhân vật chính: Lệnh Hồ Hạc Hiên x Trầm Thanh Di

Số chương: 17

Chấp bút: 30/1/2020

__________________________
Chương 8: Kế hoạch cướp rễ tệ hại

Trời tờ mờ sáng, Trầm Thanh Di đã bị bảy tám vị cô nương mặc trang phục tím nhạt giống y nhau cười khúc khích kéo khỏi ổ chăn.

Nữ đệ tử trong Biên Bức cung đều dùng lụa mỏng che nữa khuôn mặt. Tuy vậy nhưng cũng ẩn ẩn nhìn thấy dưới lớp lụa mỏng kia, ai nấy cũng đều là mỹ mạo tuyệt trần. Trầm Thanh Di còn đang mơ mơ màng màng tưởng mình đã lạc vào cõi thần tiên nào đó.

Hương thơm làm say đắm lòng người của các nàng quanh quẩn trong khoang mũi, dung mạo đẹp tựa như tranh vẽ, thân hình lung linh lòi lõm đúng chỗ... Các nàng giờ đây đang xoay quanh tắm rửa cho hắn khiến hắn vui sướng cười đến không ngậm được mồm.

Đắm mình trong bồn tắm ấm áp đầy cánh hoa còn được mỹ nhân tỉ mỉ hầu hạ, Trầm Thanh Di thoải mái nhắm mắt nghĩ, đây chẳng phải là cuộc sống của thần tiên sao. Trong hai kiếp làm người của hắn thì hôm nay là ngày hạnh phúc và sung sướng nhất.

Mãi đến khi trên người được khoát lên lớp xiêm y đỏ rực, Trầm Thanh Di mới nhận ra có gì đó không đúng.

"Đờ phắc! Đây cmn chả phải hỷ phục thì là gì?"

Trong đầu gắn lại hiện ra câu nói kia của Lệnh Hồ Hạc Hiên đêm qua. "Chờ ngày mai chúng ta thành thân rồi ta mới chính thức làm em. Còn bây giờ em cũng phải giúp đỡ ta một chút, có qua có lại nha."

"Ngày mai? Thành thân? Chả phải là hôm nay sao? Mẹ... Nó... Cái thể loại mắc dịch gì mà muốn cưới liền cưới không biết! Chuyện chung thân đại sự mà nhân vật chính không có một chút tiếng nói nào. Mụ nội nó bất công vờ lờ! Ta không muốn thành thân với đàn ông! Ta không muốn! Đại sư huynh, nhị sư huynh hai người đang ở nơi nào mau đến cứu ta a...!"

Rất tiếc là cho dù Trầm Thanh Di có tru tréo chửi bới thế nào thì lúc này cũng không ai đến cứu hắn, không một ai. Thế là hắn đành phải ngậm ngùi tiêu diệt hết hai chén cháo trứng muối cùng với ba cái bánh bao nhân thịt bự chảng cho bữa sáng trong vô vọng.

Giờ lành đã đến, trên dưới trong Biên Bức Cung vô cùng náo nhiệt, lụa đỏ bay phất phới nơi nơi đều dán chữ hỷ đỏ thắm.

Lệnh Hồ Hạc Hiên cùng Trầm Thanh Di một thân hỷ phục đỏ rực giống nhau như đúc cùng bái thiên địa.

"Nhất bái thiên địa..."

"Nhị bái cao đường..."

"Phu phu giao bái..."

Từ đầu tới đuôi diễn ra vô cùng nhanh gọn lẹ. Tất nhiên Trầm Thanh Di không tốt tính như vậy, Lệnh Hồ Hạc Hiên sớm biết hắn sẽ làm loạn nên đã điểm á huyệt không cho hắn nói, lại sai người kìm tay chân ép cho hắn cuối đầu là được. Mặc kệ hắn có muốn hay không thì ba bái đã hoàn thành, có thiên địa chứng giám. Trầm Thanh Di hắn từ hôm nay đã chính thức là người của Lệnh Hồ Hạc Hiên y.

Ngay khi câu sét đánh "Đưa vào động phòng" vừa cất lên xong, Trầm Thanh Di liền có xúc động muốn chết. Hắn muốn gào mà gào không được, trong đầu hắn đã soạn thảo ra một trăm lẻ tám cách xếp hình à không là một trăm lẻ tám cách giết người.

Ngay lúc Trầm Thanh Di đang ở trong tân phòng nghiến răng nghiến lợi chặt xác Lệnh Hồ Hạc Hiên trong ảo tưởng thì có hai giọng nói khe khẽ từ trên mái nhà vọng xuống. chín vị cao thủ canh giữ trên đó đã chết một cách không tiếng động, chết mà không hiểu sao mình lại chết.

"Thất sư đệ!"

"Thanh Di!"

Trầm Thanh Di mừng muốn khóc, cuối cùng cũng có người đến cứu hắn.

"Đại sư huynh, nhị sư huynh... Hai người rốt cuộc đã ngốc ở đâu mà bây giờ mới đến cứu đệ? Hai người đến sớm hơn chút nữa thì sẽ chết sao? Ta khổ quá mà... Hu hu..."

Lúc nãy khi bị nhét vào căn phòng này, Trầm Thanh Di đã được giải á huyệt nên bây giờ hắn nói được.

Trên trán Mộ Dung Thanh và Đường Ly đồng thời xuất hiện ba sợi hắc tuyến. Hai người bọn họ cứ tưởng hắn lâu ngày mới về nhà nên ở lại vài ngày.

Chờ mãi không thấy sư đệ trở về, Đường Ly mới đến nhà hắn tìm mới phát hiện cả hai huynh muội đều không có ở nhà. Cha mẹ hắn cũng ngoan cố chết cũng không hé ra nửa chữ, im lặng như chẳng có việc gì xảy ra.

Nếu như không phải Mộ Dung Thanh phát hiện người của Biên Bức Cung luôn theo dõi Đào Hoa Các đã rút sạch, mà nghi ngờ thì bây giờ hai phu phu bọn họ cũng không xuất hiện ở chỗ này.

Hai người rón rén từ cửa sổ nhảy vào còn chưa mở miệng nói câu nào thì gặp ngay cảnh tượng Lệnh Hồ Hạc Hiên với nụ cười tà dị một tay ôm lấy eo Trầm Thanh Di, tay còn lại ấn vào cơ quan bên cạnh. Lập tức mặt đất dưới chân Mộ Dung Thanh và Đường Ly sụp xuống khiến hai người không kịp trở tay mà bị lọt xuống. Không đến ba giây mặt đất nơi đó lại trở về trạng thái ban đầu, không một mảnh tỳ vết. Lệnh Hồ Hạc Hiên quả nhiên là không thẹn với danh hiệu hồ ly của hắn, đúng thật là thâm hiểm hơn Lệ Thiên Vũ năm đó gấp trăm lần. Biết trước Mộ Dung Thanh sẽ đến cướp người nên giăng bẫy sẵn chờ họ lọt lưới.

"Hừ! Muốn cướp người của ta ư? Mơ đi!"

Về phần Trầm Thanh Di, từ khi Lệnh Hồ Hạc Hiên nhanh như chớp xuất hiện, hắn đã tiếp tục bị điểm á huyệt lại câm thêm một lần nữa.

Giây phút hắn trơ mắt nhìn hai vị sư huynh võ công cái thế mà mình thần tượng bị tên kia lừa rơi xuống mật đạo mà không cần tốn chút hơi sức nào. Hắn chợt cảm thấy bản thân so với tên cáo già Lệnh Hồ Hạc Hiên này còn xanh và non lắm.

Trầm Thanh Di hoảng sợ, hắn ngẩn mặt giương đôi mắt ngập nước đầy lo lắng nhìn dung nhan tuấn mỹ tà dị kia như sắp khóc đến nơi.

Lệnh Hồ Hạc Hiên cũng nhìn hắn, thấy bộ dáng thỏ con sắp khóc ấy liền sinh lòng thương yêu cưng chiều. Y cười cười thuận tay giải á huyệt cho Trầm Thanh Di lại trấn an hắn.

"Yên tâm, họ sẽ không chết được. Chỉ là ủy khuất ở dưới mật thất một đêm thôi."

...

Mộ Dung Thanh nhanh tay ôm lấy Đường Ly cùng rơi xuống tránh để y bị đau, cũng may là mặt đất bằng phẳng không có bẫy rập gì nên hai người hạ cánh an toàn.

Câu đầu tiên hai người đồng thời thốt ra một lượt chính là mắng Lệnh Hồ Hạc Hiên là tên cáo già, rồi sau đó mới ân cần hỏi thăm mười tám đời Tổ Tông nhà hắn.

Kế hoạch của Lệnh Hồ Hạc Hiên là lợi dụng Trầm Thanh Di làm mồi nhử rồi âm thầm lặng lẽ ẩn tàn khí tức nấp ở một chỗ nào đó chờ bọn họ cắn câu. Y chắc chắn bọn họ nhất định sẽ đến cướp người đi nên đã chuẩn bị từ trước.

Mật thất một mảnh tối đen giơ năm ngón tay cũng không thấy được ngón nào. Xung quanh là vách sắt được gia công kiên cố, ngoài ra không có thêm bất cứ thứ gì. Hai người mò mẫm xung quanh một lượt nhưng không tìm thấy cơ quan hay lối thoát nào. Xem ra họ thật sự phải kẹt ở đây rồi.

Đường Ly ngồi bên cạnh Mộ Dung Thanh, đầu dựa vào vai hắn nhìn lên phía trên đành thở dài lầm bầm.

"Thất sư đệ, bảo trọng a..."

Mà Mộ Dung Thanh và Đường Ly không hề hay biết, thất sư đệ ngu ngốc của họ vì bảo vệ họ đã ngoan ngoãn hiến thân cho hồ ly ăn sạch không còn một mảnh, ngay cả xương và lông cũng chẳng tha.

_______________________________

Thanh niên lót dép: Tác giả, tại sao cả ba bộ truyện thụ đều bị hạ xuân dược?

Tác giả: Không cho uống xuân dược thì có mà đợi H đến mòn dép nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip