Phần 1 | Chương 2: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Truyện: Sư Đệ! Ngươi Là Của Ta!

Thể loại: Đam Mỹ cổ trang, sinh tử, 1x 1, HE.

Số chương: 27

Nhân vật chính: Mộ Dung Thanh x Đường Ly

Chấp bút: 1/3/2017

__________________________
Chương 2: Ghen

Khi nghe đệ tử trong Các báo tin sư phụ trở về, Mộ Dung Thanh trong lòng có bao nhiêu là kinh hỷ, bởi hắn biết mình sắp được gặp tam sư đệ Vân Tiêu của mình.

Hắn đường đường là trưởng tử của Mộ Dung gia tộc quyền lực. Là Các Chủ tương lai của một trong những thế lực tiếng tăm nhất trong giang hồ. Là môn đồ đắc ý nhất của Đào Hoa Các chủ.

Hắn ở trong Đào Hoa Các mười lăm năm, uy danh chỉ dưới sư phụ của mình. Ấy vậy mà vẫn có một người không biết sống chết ngày ngày đối kháng với hắn, khiến hắn nhiều phen tức đến ói máu. Người ấy không ai khác ngoài nhị sư huynh của chúng ta. Cũng là kẻ thù không đội trời chung kiêm luôn tình địch của Mộ Dung Thanh.

Mộ Dung Thanh tư chất thiên phú dị bẩm, vô cùng thích hợp luyện võ. Nên dù mới đến tuổi hai mươi lăm mà công phu của y đã sắp đuổi đến sư phụ mình. Cả hai sư đồ đều được liệt vào danh sách kỳ tài kiếm pháp hiếm thấy trong võ lâm. Vì có được một đồ đệ ưu tú như vậy nên lão Các Chủ cũng lấy đó làm kêu ngạo.

Nhưng có mấy ai trong thiên hạ lại hoàn hảo mà không lưu chút khuyết điểm? Bởi vậy đại sư huynh tài ba của chúng ta cũng có tật xấu. Tuy hắn một thân đại nam nhân cao lớn, anh tuấn tiêu soái, khí thế bức người làm khuynh đảo tâm hồn biết bao nữ tử. Nhưng những ai tiếp xúc nhiều với hắn đều biết hắn chính là một tên mặt than tê liệt, lạnh lùng vô tình, tính độc chiếm cực kỳ cao... Người trong Các vì vậy mà ai cũng tự giác cách xa hắn một chút, nếu không lúc hắn bị nhị sư huynh chọc tức mà sinh khí thì họ sẽ là người xấu số bị than đè chết.

Mộ Dung Thanh từ mấy năm trước nhìn trúng Vân Tiêu, mà trùng hợp Đường Ly cùng tiểu gia hỏa này lại rất quấn lấy nhau. Cuộc chiến tranh dành tình cảm của tam sư đệ từ đó chính thức bắt đầu đến nay cũng đã qua mấy độ hoa đào.

Mà giờ đây trước mắt hắn lại bày ra tiên cảnh. Một rừng đào hoa rực rỡ. Mặt đất như thảm hoa mỹ lệ, hồng y thiếu niên cùng bạch y nam tử dùng một tư thế đầy ái muội trao nhau lời nói yêu thương. Trên khuôn mặt có bao nhiêu là vui vẻ.

Mộ Dung Thanh có xúc động muốn một kiếm chém chết tươi cái người đang ôm tiểu sư đệ của mình. Mày kiếm sắc bén nhíu lại, đồng tử nóng như bị hỏa thiêu, khuôn mặt tối sầm toàn thân tỏa ra sát khí. Hắn lạnh lẽo cười như không cười, làm cho cánh hoa đang rơi trong không khí cũng trở nên run rẩy.

Sát khí tỏa ra tứ phía, Đường Ly là người luyện võ tuy không thể so được với Mộ Dung Thanh nhưng ở Đào Hoa Các này y chỉ bại dưới tay vị sư huynh "tốt tính" này thôi. Bởi vì những năm gần đây y luôn bị hắn hảo hảo "chiếu cố" nên loại khí tức này với y quá đỗi quen thuộc.

Ngoài Mộ Dung Thanh ra thì không còn ai ở Đào Hoa Cát này có địch ý lớn với Đường Ly như vậy. Nên khi cảm nhận được luồng lãnh khí ấy y liền biết là hắn.

Tuy Đường Ly biết có người nào đó đang dùng ánh mắt giết người nhìn mình, thế nhưng y cũng chẳng quan tâm. Vì y biết mình và hắn sẽ lại đánh nhau một trận nữa cho xem. Nên hiện tại y quyết định sẽ chọc cho hắn điên tiết lên mới được.

Cánh môi hoa đào của nhị sư huynh nở một nụ cười đắc ý, lòng trào dâng cảm xúc vui sướng và còn có chút thành tựu khi có thể chọc tức tên mặt than nào đó. Cảm giác ấy giống như loại kích thích khi thành công trêu chó rồi sau đó chạy bán sống bán chết vì bị chó dí. Tuy thua dưới kiếm của hắn nhưng Vân Tiêu chính là thích y, nên điểm này y thắng.

Vân Tiêu sau khi khóc lóc một trận cuối cùng cũng sợ Đường Ly bị mình đè chết thật mà thẹn thùng bò xuống người y. Lúc này tam sư đệ nhà ta mới ngại ngùng nhìn thấy chính mình nước mắt nước mũi làm bẩn y phục của nhị sư huynh.

Ý thức được bản thân cứ mãi như một tiểu hài tử không chịu lớn, cậu xấu hổ ấp úng phát ra âm thanh nhỏ như muỗi kêu.

"Nhị sư huynh... Ngươi đừng giận nha. Ta sẽ giặt y phục thật sạch sẽ cho ngươi... Có được không?"

Đường Ly không phải người hẹp hòi,điều này cả sư phụ và chúng đệ tử trên núi đều giơ ngón cái công nhận. Tất cả đều biết y luôn hòa đồng và thân thiện với mọi người xung quanh, chứ không như đại sư huynh mặt liệt kia suốt ngày chỉ biết dọa người. Nên người được chào đón nhất trong lòng chúng đệ tử được xếp theo thứ tự: Sư phụ, nhị sư huynh, tam sư huynh rồi mới đến đại sư huynh xấu tính.

Chỉ vì ít bẩn mà nổi giận với sư đệ là điều không thể nên Đường Ly mới không muốn sư đệ bận tâm. Nhưng tam sư đệ của chúng ta là ai? Dĩ nhiên là tiểu gia hỏa cố chấp nhất ở cái núi này. Cậu muốn cái gì sẽ nháo đến khi đạt được thứ ấy mới thôi. Điểm này các sư huynh đệ trên núi đều rất sợ cậu. Sư phụ thì sợ cậu nháo đến phiền nhưng cũng là thương cậu nhất, cái tính xấu này cũng là do lão nuông chiều mà ra.

Cuối cùng sau một hồi nước miếng văng tung tóe, Vân Tiêu cũng thuyết phục được nhị sư huynh cởi áo ngoài cho mình giặc. Khi Đường Ly ngồi dậy định tự tháo y phục bên ngoài đưa cho sư đệ thì bị cậu nhanh tay ngăn lại.

"Sư huynh, để ta giúp huynh cởi nha."

Đường Ly ngăn không được đành buông tay. Y cười khổ.

"Được, được, được... Ta đều để ngươi tự làm!"

Vốn dĩ chuyện chỉ đơn giản là sư đệ muốn giặc y phục bị mình làm dơ của sư huynh. Nhưng vì ở quá xa nên vị đại sư huynh này của chúng ta không nghe rõ mô tê gì. Mà lúc Vân Tiêu vừa mới chạm vào đai lưng đã nghe từ xa thét lên thanh âm như sấm đổ.

"Giữa thanh thiên bạch nhật các ngươi định làm gì!?"

Trong lòng Đường Ly thầm mắng.

"Mộ Dung Thanh ơi là Mộ Dung Thanh... Mới sáng sớm mà ngươi đã lên cơn điên rồi sao? Ta chỉ để đệ ấy giúp ta cỡi ngoại y thôi mà ngươi đã không có tiền đồ như vậy rồi. Hai... Nhưng nhìn bộ dáng này của ngươi là ta cũng cảm thấy rất cao hứng rồi. Ha ha..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip