Phần 1 | Chương 11: Sắc lang, lưu manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Truyện: Sư Đệ! Ngươi Là Của Ta!

Thể loại: Đam Mỹ cổ trang, sinh tử, 1x 1, HE.

Số chương: 27

Nhân vật chính: Mộ Dung Thanh x Đường Ly

Chấp bút: 1/3/2017

__________________________
Chương 11: Sắc lang, lưu manh

Đường Ly đang nghịch nước bỗng dưng trong đầu lại nghĩ đến tên lưu manh vô sỉ nào đó, lòng có chút hả hê.

"Hai... Đại sư huynh ơi là đại sư huynh... Không biết ngươi bây giờ đã thành cái dạng gì rồi a... Không chừng cả người cũng đều mộc nấm cả rồi."

Đường sư đệ của tôi ơi, ngươi đoán cũng quá đúng rồi đi. Đại sư huynh của ngươi quả nhiên là đang mộc nấm nhưng toàn thân chỉ có một cây thôi a... "Cây nấm" kia thật tươi tốt, càng ngày càng lớn nha.

Vừa nói dứt lời, phía xa xa đã truyền tới thanh âm quen thuộc làm Đường Ly giật mình suýt chút nữa là nhảy dựng. Ai da... Cũng may là y còn chưa có đứng lên, nếu không thì lại cho ai đó xem chùa nữa rồi.

"Không ngờ sư đệ lại lo nghĩ cho "cây nấm" của ta như vậy, ta thật sự rất cảm động đó."

Mộ Dung Thanh chậm rãi đi tới, khóe miệng nhếch lên nụ cười tà mị.

Đường Ly quay đầu lại vô thức nhích về phía sau nhưng vô dụng vì sau lưng y là tảng đá lớn. Y lắp bắp kinh ngạc.

"Ta phi! Tên... Tên sắc lang ngươi tại sao lại ở đây?"

"Hửm? Sư đệ, vậy đệ tới đây để làm gì ?"

"Hả... Ta... Ta... Ngươi... Ngươi tại sao cái gì cũng không mặc? Còn có... Cái kia... Cái kia..."

Đường sư đệ đỏ mặt, cùng là nam nhân nhưng thứ kia của Mộ Dung Thanh lại quá dọa người, làm cho sư đệ của chúng ta bị đả kích không nhẹ.

Mộ Dung Thanh lại bắt đầu giở trò lưu manh.

"Đều là nam nhân ngươi ngại ngùng cái gì? Chẳng lẽ ngươi là nữ nhân?"

Đường sư đệ lập tức quên thân đứng phắt dậy, chỉ thẳng về phía Mộ Dung Thanh mắng to.

"Ngươi... Ngươi hai mắt đều mù cả rồi sao? Ta từ trên xuống dưới chỗ nào giống nữ nhân? Còn nghi ngờ giới tính của ta, ngươi đúng là biến thái!"

Vừa mắng xong lại vô thức nhìn xuống, Đường sư đệ cảm thấy mình như đang bị sét đánh. Đúng là bị chọc tức đến lú lẫn, y như thế nào lại quên mình đang trần trụi đứng trước mặt một tên sắc lang biến thái cơ chứ.

Lúc này hai mắt Mộ Dung Thanh đúng là sắp bị mù mất rồi vì "tiên cảnh" trước mắt lại gần trong gang tấc, chỉ cần vươn tay ra liền có thể chạm tới. Hắn lại cố tình trêu chọc y.

"Ổ... Nhỏ thế!"

Đường sư đệ căm phẫn đến nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Mộ Dung Thanh.

"Hừ, ta chỉ là người bình thường, làm sao có thể so được với với tên đại dâm ma đại sắc lang như ngươi!"

"Vậy à, Ngươi không nói ta lại còn tưởng ngươi chưa dậy thì ấy chứ."

Đường Ly hít một hơi cố gắng giữ bình tĩnh để không phải lại cùng hắn đánh nhau. Vết thương lần trước đến giờ vẫn còn chưa khỏi.

"Nói chuyện với ngươi thật là lãng phí nước miếng. Ta đúng là điên rồi mới cùng tên biến thái như ngươi ở đây so đo."

Nói xong, y xoay người định phóng lên bờ. Ai ngờ chân chưa chạm được đất đã bị một cổ khí lực mạnh mẽ vòng qua thắt lưng kéo trở lại mặt nước. Lưng Đường Ly lập tức dính sát vào lồng ngực rắn chắc của Mộ Dung Thanh. Y có thể cảm nhận được nhịp đập của trái tim hắn truyền qua da thịt.

Cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể ngay cả hơi thở của hắn cũng trở nên nặng nề, Đường Ly ngọ nguậy muốn né tránh luồng nhiệt khí đang phả vào tai y. Một tay Mộ Dung Thanh siết chặt lấy thắt lưng y, tay còn lại bắt đầu không yên phận lần lên phía trên xoa nắn hai "hạt đậu nhỏ". Xúc cảm trơn nhu, mềm mại theo từng cử động truyền đến khiến hắn có xúc động muốn cắn y một cái cho đã.

Đường Ly lúc này đúng thật là điên rồi, một cảm giác kỳ lạ tê dại đến khó tả từ những nơi bàn tay Mộ Dung Thanh lướt qua chạy loạn khắp nơi trong cơ thể. Vật cứng ở phía sau lưng không ngừng cọ xát khiến y tưởng chừng như mình đang bị điện giật, thân thể bắt đầu nhè nhẹ run lên.

Bàn tay Mộ Dung Thanh dừng lại ở vết thương trước ngực mấy ngày trước của Đường Ly. Giờ này hắn đã bắt đầu cảm thấy hối hận ngày đó sao chính mình lại nặng tay như vậy. Giọng hắn đã trở nên khàn khàn, hắn hỏi.

"Còn đau không?"

Đường Ly nào còn tâm trí để trả lời. Bây giờ y đã chính thức trở thành tượng đá. Trong một đoạn thời gian ngắn đã có quá nhiều chuyện hoang đường xảy ra, khiến đầu óc y như bị đình trệ, rối tung rối mù một mãnh hổn độn.

Thấy y không trả lời hắn lại nhịn không được mà cuối xuống cắn mạnh vào cần cổ cao cao tinh xảo như tạc tượng của y. Máu tươi chảy xuống trên làn da tuyết trắng từng giọt, từng giọt. Huyết châu động lại đẹp đến mê người.

Đường Ly cảm thấy cổ mình chợt đau nhói, rên khẽ một tiếng rồi dùng hết sức bình sinh vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay hắn. Sau đó nhanh như chớp quơ lấy y phục trên bờ tiêu thất trong màn đêm. Mộ Dung Thanh liếm khóe môi còn dính máu của mình.

"Thì ra đây là hương vị của ngươi sao? Ta thích. Nhưng mà sư đệ à, hình như ngươi còn quên đồ đó."

Thì ra thứ bị bỏ rơi tại hiện trường là chiếc khố trắng tinh treo tòn ten trên cành cây. Chắc tại lúc nãy vội quá nên ai đó đã bỏ của chạy lấy người rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip