16. Kim Seokjin - His confidence

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày này đang dịch bệnh nên hầu hết tất cả mọi người đều phải nghỉ làm, nghỉ học và ở lì trong nhà để cách ly toàn xã hội.

T/b và Seokjin không ngoại lệ, nhưng cũng nhờ những ngày này mà hai đứa có thể nói chuyện tâm sự và nhìn mặt nhau nhiều hơn trước, đương nhiên là qua điện thoại. Không được ở gần nhau, tần suất nhắn tin gọi điện là không ít, Seokjin còn yêu cầu nạp điện thoại và sạc dự phòng đầy đủ, trừ những lúc cần thiết hay vệ sinh cá nhân đều phải mở máy lên nhìn mặt nhau.

Mặc dù là vậy nhưng t/b nhận thấy việc này hơi bất tiện cho cả hai.

" Em mới ngủ dậy à? Sao lúc nào cũng trông ngố vậy ?"

" Ồ...mặt em có vẻ tròn ủng ra hẳn ấy."

" Anh đề xuất cho em món ăn trưa nay là ức gà.."

"Haha T/b! Anh đố em nếu vịt chúa của bầy vịt đứng dậy gọi là gì?"

Seokjin cứ lên tục nói nói vang vảng trên điện thoại.

"Seokjin à...". T/b từ tốn chặn anh lại bên kia đầu dây.

" Em biết là em nhớ anh và anh cũng vậy nhưng không nhất thiết đến mức chúng ta phải facetime gần như 24/7 thế này được. Em cần dùng điện thoại để làm những việc khác cũng như việc mang điện thoại đi khắp nơi như vậy cũng bất tiện mà..."

Seokjin nghe vậy chỉ chép miệng.

" Anh tưởng em cũng bảo là em chán, không có gì để làm, không có gì thú vị ?"

" Việc đó liên quan đến mấy câu đùa ông chú của anh à? Thôi bỏ đi."

" Không. Vấn đề là khuôn mặt anh đó."

T/b khó hiểu.

" Việc đó thì liên quan gì?"

" Thú thật mà nói, mỗi khi nhìn vào điện thoại, anh lại cảm thấy thoải mái khi nhìn khuôn mặt đẹp trai của mình. Đúng là đẹp trai thật. Anh nghĩ rằng trong một ngày nhàm chán của em, mỗi khi em ăn cơm hay đi ngủ đều có thể nhìn ngắm nó cũng sẽ trở thành điều thú vị và tuyệt vời."

T/b không nói gì thêm, cô không buồn phản bác lại cái lý luận đó của Seokjin, tiếp tục rửa đống bát trong bồn. Sự tự tin của anh luôn có thừa, chẳng ai cản được.

Thực ra mà nói trong nhà lúc nào cũng vang lên những câu đùa nhạt nhẽo hay tiếng cười của anh làm cho cô cảm giác như trong nhà luôn có thêm một người, không bao giờ cô đơn hay sợ hãi cả. Nhưng mà vì sao Seokjin lại có thể nói nhiều cả ngày mà không biết chán như vậy nhỉ?

"Thôi nếu em có mỏi mắt quá khi nhìn vào màn hình mãi thì để anh đố em nhé, không trả lời được sau 5 giây coi như thua. Và anh đoán em thua bét."

"Khi con bò leo cầu thang gọi là gì ?"

—————-

Dựa trên câu nói của chính chủ trên v live 🤦‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip