Harem Nhat The Da 9 Phu Bi Vu Oan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Quận chúa đây là muốn hủy thi diệt tích.......? Dạ Thiên Lăng xuất hiện bất ngờ, còn nói câu đó khiến cô có cảm giác chột dạ. Hắn rất ngạc nhiên không ngờ 1 thân hình nhỏ bé như vậy, lại có thể ra tay tàn độc như vậy , rất hợp với hắn nha.

- Ca ca muội về trước đây, mất hứng không muốn tham gia yến tiệc nữa........? Cô không phủ nhận, và cũng không thừa nhận câu nói của hắn

- Được, Tuyết nhi....... vậy muội về đi, nếu Hoàng bá bá hỏi ta sẽ giải thích........! Nhị ca

- Quận chúa........! Cô ta cúi xuống hàng lễ với cô

Cô còn tưởng là ai, thì ra là tiểu nữ của Bích tộc, sau lưng cô nàng yếu ớt này là bọn hắn nha, có mặc đông đủ ghê nhỉ, cô cúi đầu coi như chào lại, sau đó bước lên xe ngựa.

Ở trên cao ,dù cô đã đi xe nhưng vẫn có 2 người dõi theo bóng dáng của cô

- haha Cô ấy cao tay thật.........! Người thần bí, nói vậy nhưng hắn vẫn chưa hết ớn lạnh, cảnh tướng khi nãy 1 người giết nhiều người hắn còn cảm thấy sợ. Đáng sợ nhất là lúc những xác chết đó bị cô phi tan, dù Đại Thái Tử có kiện lên Hoàng Thượng cô cũng ko bị buột tội . Nếu hắn bị cô giết, rồi bị phi tan chắc không ai hay biết mà chôn cất hắn

Lăng Hạo không nói gì. Nhưng quả thật thuê tử hắn thật nham hiểm. Vụ việc này của nàng bao nhiêu người thấy vậy, thế nào mai cũng đồn xa. Nếu nàng vô dự yến tiệc, với y phục dính đầy máu như vậy chẳng khác nào nàng thừa nhận,những kẻ muốn hại nàng , có thể thừa cơ hội này, khiến cho Lãnh vương phủ bị tru di cửu tộc. Nhưng nàng lại bỏ về giữa chừng, thì những người không chứng kiến vụ việc khi nãy, sẽ cho rằng tất cả là do Đại Thái Tử . Lần này hắn có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Nhưng phải công nhận Tuyết nhi thật..........

LÃNH VƯƠNG PHỦ

- Ám vệ.......! Cô vừa dứt lời đám ám vệ xuất hiện trước mặt cô, chờ nghe lệnh

- các ngươi biết nên làm gì rồi đó........! Các ám vệ nhìn nhau, như đã hiểu ý của chủ nhân liền đi làm việc đã giao

Mấy ngày trôi qua rất bình yên, vụ việc đó của cô, trừ những người đã thấy ra, hầu như những người đã chứng kiến ra, còn lại không ai hay biết, dù biết cũng không dám hó hé nữa lời

HOA VIÊN HOÀNG CUNG

Nay cô được Hoàng Thái Hậu triệu kiến vào cung thăm người, cả 2 nói chuyện đến tận trưa. Những vị tiểu thư nhìn thấy cảnh Hoàng Thái Hậu đối tốt với cô ai cũng ghen tị. Mà cũng phải thui, kiếp trước đến kiếp này ngoài phụ thân , hoàng bá bá, các ca ca thì người là người đối xử tốt với cô.

- Tiểu thư giờ chúng ta đi đâu.......? Ngọc Tâm

- Ta muốn ra hoa viên dạo chơi.......! Cũng còn sớm ghé hoa viên dạo một tí cũng không sao, lâu rồi cô chưa ra ngự hoa viên

- tiểu thư, sáng giờ người chưa ăn gì, chắc đói rồi, để em đi lấy đồ ăn cho người........! Cô chưa kịp nói gì, thì Ngọc Tâm đã chạy vụt đi, nhưng xú nha đầu quả thiệt hiểu cô

- Bái kiến Quận Chúa........! Người không muốn gặp lại tự tìm tới

- Bích Liên tiểu thư lâu rồi không gặp.......! Nói vậy chứ cô cũng không muốn gặp cô ta, từ sau vụ chu sa

- Quận chúa người nên cẩn thận........nếu để người khác bắt gặp thì không hay......! Giọng nói dịu đang cùng với ngữ điệu ôn hòa

- À ngươi yên tâm, ta được Hoàng Thái Hậu triệu vào cung chơi với người, còn được người cho nhiều đồ trân quý..... à ta quên mất Tiểu thư Bích Tộc chắc chưa bao giờ được gặp Thái Hậu.........! Hừ cô đã không muốn gây chuyện, còn tự động gây chuyện với cô

- NGƯƠI......... quận.... quận chúa nói phải.........! Ả nắm chặt nắm tay lại

Ả bỗng bước lại gần cô, nắm lấy tay cô sau đó bỗng ngả về phía sau.

- Bích Liên.........! Hàn hàn , hắn ta từ đâu xuất hiện , liền phóng xuống hồ để cứu nàng ta lên. Giờ cô mới hiểu thì ra nàng ta muốn vu oan cho cô nga, ĐƯỢC

- Khụ khụ, hàn hàn ta không sao......! Giả bộ đáng thương

- LÃNH HÀN TUYẾT.......! hắn nhìn cô bằng ánh mắt muốn giết người

- Rốt cuộc có chuyện gì mà nhốn nháo vậy.........! Hoàng Thượng từ xa thấy các cung nữ thái giám tập chung đông đúc nên đi tới, thì thấy cảnh tượng này

- Muôn tâu Hoàng thượng, quận chúa đẩy Liên nhi xuống hồ........! Hàn Hàn

- Có chuyện vậy à......! Hoàng thượng nhíu mầy lại

- Hừ cô đừng tưởng có phụ hoàng chóng lưng thì muốn làm gì làm.......! Đại thái tử

- đúng là không coi vương pháp ra gì.......! Tam thái tử

- hừ muốn 1 tay che trời.......! Tứ thái tử

- Hoàng Thượng, xin hoàng thượng giành lại công đạo cho tiểu thư nha thần........! Nhũ mẫu của bích liên

-Hoàng...... Tuyết nhi con có gì để nói.......! Hoàng Thượng , lần này ta muốn giúp Tuyết nhi cũng không được rồi

-Ngươi thấy ta đẩy cô ta xuống hồ à........?

- Đứng Ở đằng sau lưng ngươi,ta thấy Liên nhi bị ngươi đẩy xuống nước.........! Hàn Hàn

- Ngươi đã đằng sau lưng ta thấy như thế, vậy ngươi có từng nghĩ mắt ngươi bị che đi góc nhìn không.......? Hừ quả thật thâm độc, lợi dụng góc nhìn để ám hại cô

- Ta có thể làm chứng.........! Nhũ mẫu

- hừ ngươi là người thân cận của nàng ta, lời ngươi nói đáng tin sao........! Ánh mắt của cô trở nên lạnh lùng

- Hừ ngươi là quận chúa nói gì mà không được, mong hoàng thượng trị tội quận chúa.......! Nhũ mẫu

- vậy xin hỏi ,nếu là hoàng thượng, người nói không phải người làm, thì không phải à.......?

- bệ hạ là người trên vạn người bệ hạ nói không phải người làm, thì là không phải người làm.......! Nhũ mẫu

- Vậy ta là quận chúa, trên vạn người, dưới 1 người, ta nói không làm là không làm........! Cô vung tay

- Hàn ca ca , không sao đâu, đừng trách quận chúa, Bích Liên không sao hết.......! Cô nắm lấy tay áo hắn, sau đó ngất đi, bất tỉnh hôn mê

- Quận Chúa ngươi bớt ngang ngược được không, ta không hiểu Lãnh vương anh minh tài giỏi và Lãnh vương phi hiền lương xinh đẹp , lại có 1 đứa con ngang ngược như ngươi........! Hàn Hàn

- HÀN HÀN....... ngươi nói gì ta cũng được, cấm đụng đến phụ mẫu ta......!

- hừ giờ quận chúa lại ra oai à.......! Đại thái tử

- ĐÚNG TA CÔNG NHẬN TRƯỚC ĐÓ TA LÀ 1 QUẬN CHÚA HÁO SẮC XẤU XÍ. NHƯNG SAU ĐÓ TA ĐÃ HIỂU ĐƯỢC NHIỀU THỨ TA CHỈ MUỐN CÓ CUỘC SỐNG BÌNG YÊN. NHƯNG SAO CÁC NGƯƠI CỨ MUỐN HẠI TA. TỪ VỤ CHU SA KHIẾN CÔ TA BỊ BỆNH, CHO ĐẾN VỤ NÀY. CÔ TA CHỈ NÓI 1 CÂU LÀ CÁC NGƯƠI TIN , CÒN TA THÌ SAO CÓ BAO GIỜ CÁC NGƯƠI TIN TA.......?  Bọn họ như chấn động. Nhưng thật sự trước giờ bọn họ chưa bao giờ tin cô, chỉ nghe lời phiến diện của 1 phía mà đã kết tội cô

- Được... được rồi chắc Tiểu thư Bích tộc trượt chân té xuống hồ, chuyện ngoài ý muốn, chuyện đến đây chấm dứt, không ai đuọc nhắc lại........! Hoàng Thượng

- đúng đó Hoàng Bá Bá ,Bích Liên tiểu thư chỉ là trượt chân thui, chứ không phải là cố ý , giả bộ ngã xuống hồ để vu oan cho Tuyết nhi đâu........! Là Nhị ca của cô, còn có các ca ca, bọn hắn đang ở thư phòng thì nghe gia đinh báo cô xảy ra chuyện liền bỏ hết một việc đi đến đây, may là cô cũng sao, nếu cô xảy ra chuyện ,bọn hắn thề sẽ khiến Bích Tộc mộ tán theo cô

- Làm người ai làm vậy........! Tam ca 1 bên phụ họa

- Hoàng bá bá xin người cho con đi Thiên quốc, ở đây không ai cho con chỗ dung thân.......! Lãnh Hàn Tuyết cúi đầu

- Tuyết nhi, sao muội lại nói vậy........? Đại ca

- đúng đó , muội còn phụ thân và bọn ta mà.......! Tứ ca,

- Nếu con đã muốn, trẫm chuẩn tấu, con hãy về chuẩn bị đồ đạc 10 ngày sau khởi hành..........! Qua Thiên Quốc cũng tốt, dù sao cũng có Hoàng đệ bên đó, qua bên đó Tuyết nhi sẽ ko phải chịu oan ức như bây giờ.

- Đa tạ Hoàng Bá bá........! Cô cúi đầu

- Nhưng con định đi bao lâu........? Hoàng Thái Hậu đã đến từ bao giờ. Thực ra bà đang ngủ trưa, nhưng nghe nô tỳ bảo Tuyết nhi yêu dấu của bà, đẩy Bích.... bích gì đó xuống hồ nước, bà không tin nên đến đây xem thử

- Con không biết, có lẽ là mấy năm hoặc LÃNH HÀN TUYẾT NÀY SẼ KHÔNG BAO GIỜ ĐẶT CHÂN ĐẾN Lãnh Quốc nữa,........! Hoàng Thái Hậu đang định khuyên khăn, nhưng bị Hoàng Thượng ngăn cản, ngài chỉ lắc đầu

Ở trên cao có 2 người con trai đã chứng kiến hết tất cả , nhìn người con gái vừa được cứu từ hồ nước lên, đôi mắt màu đỏ khát máu, nhìn cô gái đó như muốn phanh thay trăm mảnh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip