Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
    
Cuộc họp báo cáo thường niên 3 tháng 1 lần giữa Chủ tịch và Trưởng phòng các bộ phận chỉ vài phút nữa sẽ diễn ra. Bên ngoài phòng họp Eunha đang vô cùng lo lắng, lẽ ra với chức vị phó phòng của mình thì cô không thể đứng đây, chỉ là Trưởng phòng Park Kyung sớm muộn không chịu đi công tác lại chọn đúng ngày họp quan trọng vắng mặt báo hại Eunha phải thay thế anh ta trong khi cô lại chưa hề có bất kỳ sự chuẩn bị nào. Eunha vừa vào công ty chưa được bao lâu, cô biết các đồng nghiệp của những bộ phận khác vốn cũng không ưa mình, họ luôn cho rằng Eunha chen chân vào được tập đoàn Queen tất cả cũng do cô có mối quan hệ mờ ám với Chủ tịch. Tuy rằng bên ngoài tất cả đều cười nói thân thiện nhưng bên trong bọn họ luôn ngấm ngầm gây khó dễ cô sau lưng Sowon. Một trong số những người luôn gây khó khăn cho Eunha đầu tiên phải kể đến thư ký Han.
Chỉ còn 5 phút nữa là đến giờ họp. Các trưởng phòng của các bộ phận khác cũng đã đến đông đủ. Tất cả mọi người đều đang chuẩn bị cho phần báo cáo của mình trong khi Eunha vẫn lo lắng đi lại bên ngoài phòng họp chưa chịu vào.
Hành lang phòng họp vang lên tiếng giày cao gót quen thuộc. Eunha vì quá lo lắng nên không để ý, đến lúc quay lại thì mới giật mình vì đụng phải Sowon, bên cạnh Sowon còn có thư ký Han, cô ta đương nhiên cũng không bỏ qua cơ hội tranh thủ liếc xéo Eunha. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng, lúng túng của Eunha, cô ta thầm nở nụ cười đắc ý. Một lát nữa đây ở trước mặt mọi người nếu biểu hiện của Eunha không tốt thì ngay cả Sowon cũng không thể bảo vệ cô.
" Còn không chịu vào ? "
Sowon nói xong liền bước qua Eunha để vào phòng họp, cô ấy sau khi hít một hơi thật sâu cũng bước vào theo Sowon.
Cuộc họp nhanh chóng được tiến hành. Lần lượt các trưởng phòng đều lên báo cáo kế hoạch trước Chủ tịch và những nhân vật cấp cao của tập đoàn Queen. Trong lúc chờ đợi đến lượt báo cáo của mình, Eunha vô cùng căng thẳng, hai tay cô nắm chặt lại cho bớt run. Eunha không phải là không tự tin vào bản thân, cô chỉ là rất sợ ở trước mặt Sowon biểu hiện không tốt khiến Sowon thất vọng.
Sowon ngồi ở vị trí cao nhất, ở giữa phòng họp vì thế không khó để quan sát xung quanh. Ánh mắt Sowon không phải vô tình mà rất nhiều lần nhìn đến vị trí của Eunha. Từ đầu đến cuối Sowon không hề để tâm vào phần báo cáo của những người kia. Tâm trí Sowon lúc này đều để ở chỗ cô gái cứ liên tục cắn môi dưới 10 lần / 1 phút, thỉnh thoảng còn lo lắng đến mức không biết làm gì ngoài việc chỉnh sửa tóc tai rồi lại cúi gầm mặt.
Muốn tránh cũng không tránh khỏi, cuối cùng cũng đến phần báo cáo của phòng marketing. Eunha gương mặt lo lắng cực độ, cô ấy bước đến vị trí bục báo cáo dưới cặp mắt dò xét của rất nhiều người, hẳn nhiên thư ký Han đang ngồi bên cạnh Sowon cũng nóng lòng chờ xem biểu hiện của Eunha.
Dưới áp lực vì sự có mặt của Sowon, sự soi mói của quá nhiều người, Eunha cứ đứng ngây người ra, cô không biết bắt đầu báo cáo từ đâu và cũng không biết làm thế nào để khiến bản thân bình tĩnh.
" Nói gì đi chứ ? Cô đang làm mất thời gian của mọi người đấy " một vài người tỏ ra khó chịu vì buổi họp đang bị Eunha làm gián đoạn.

" Tan họp "
Ngay sau tuyên bố của Chủ tịch tất cả mọi người trong phòng họp đều ồ lên, sự chú ý từ Eunha ngay lập tức chuyển sang Sowon. Mọi người không hiểu tại sao Chủ tịch lại đột ngột cho dừng cuộc họp, có phải vì không có kiên nhẫn với Eunha hay là đang cố gắng bảo vệ cô ấy như một số lời đồn đại.
" Tôi thấy không khỏe, hôm khác tiếp tục "
Lời nói của Sowon là mệnh lệnh, mọi người trong lòng dù có chút không phục cũng không dám lên tiếng, tất cả đồng loạt cúi chào khi Sowon đứng lên chuẩn bị rời khỏi phòng họp.
" Cô " Sowon hướng ánh mắt về phía Eunha " 15 phút nữa gặp tôi ở văn phòng "
Sowon rất nhanh đã rời khỏi phòng họp trong khi Eunha còn chưa lên tiếng trả lời. Eunha cố gắng nhìn nhưng vẫn nhìn không ra Sowon có phải là đang tức giận với mình hay không. Nhưng mà biểu hiện của cô hôm nay thật sự rất tệ, nếu Sowon có nổi giận muốn sa thải cô thì đó cũng không phải điều quá ngạc nhiên.
Rời khỏi phòng họp sau khi đã cúi đầu xin lỗi từng người, Eunha cảm thấy vô cùng ái nái, nếu không phải Sowon đột ngột cho dừng cuộc họp có lẽ cô đã đứng đó và làm trò cười cho tất cả mọi người.
" Nếu tôi là cô thì đã sớm nộp đơn từ chức " thư ký Han đi lướt qua người Eunha để lại một câu châm chọc rồi nhếch mép rời khỏi.
Eunha thở dài nhìn theo thư ký Han, cô cũng đang suy nghĩ xem có nên làm như lời cô ấy nói không.
Đứng tần ngần bên ngoài văn phòng Sowon một lúc lâu Eunha vẫn không có can đảm để gõ cửa, mấy người vệ sĩ nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Eunha, đoán chắc cô lại chọc giận Sowon, dù rất muốn giúp nhưng họ cũng không có cách.
Hít một hơi thật sâu, Eunha quyết định gõ cửa để đối mặt với cơn thịnh nộ của Sowon.
*Cộc ... cộc ... cộc ...*
Phải mất vài giây Eunha mới nghe được hai chữ "Vào đi" của Sowon. Nhẹ nhàng khép cửa, Eunha dù đang lo lắng, tay trái nắm chặt tay phải nhưng vẫn cố gắng ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào Sowon. Trái với suy đoán của Eunha là Sowon đang mặt mày cau có, bực bội chuẩn bị quát tháo mình, trước mắt cô lúc này là một Sowon đang ngồi ngã đầu ra sau ghế, tay ôm ngang bụng. Eunha nhìn thấy những giọt mồ hôi đang chảy dài từ thái dương xuống, có vẻ như Sowon đang rất đau.
" Sowon " Eunha lo lắng chạy đến gần bên Sowon.
" Sao lại thế này ? có phải Sowon cảm thấy đau ở đâu không ? " Eunha sờ trán Sowon sau đó lại sờ trán mình để kiểm tra nhiệt độ, quả nhiên Sowon đang bị sốt.
" Tôi ... không ... sao, không cần quan tâm " Sowon nghiến chặt răng, cố gắng chịu đựng cơn đau, Sowon không muốn lúc nào bản thân yếu đuối lại dựa vào Eunha, lại để cô ấy chăm sóc mình.
" Em ra ngoài gọi người đưa Sowon đến bệnh viện, đau như vậy sao lại nói không sao ? "
Eunha quay đi định ra ngoài gọi đám vệ sĩ vào giúp đỡ nhưng chưa kịp đi đã bị Sowon nắm tay giữ lại.

" Đừng đi "
Ánh mắt Sowon lúc nói hai chữ đó rất da diết, Eunha trong một lúc nghĩ rằng có lẽ mình đang bị ảo giác, Sowon sao có thể dùng ánh mắt đó để nhìn cô ? không phải Sowon rất chán ghét cô sao ?
" Nghe em, đến bệnh viện để kiểm tra, Sowon có gì em sẽ lo lắm " Tay trái bị Sowon giữ chặt nên Eunha dùng tay phải để lau mồ hôi trên trán Sowon. Nhìn thấy Sowon đau đớn trong lòng Eunha cũng thấy rất đau.
Sowon không nói gì chỉ khẽ lắc đầu. Eunha biết mình không thể thuyết phục được Sowon nên lần nữa muốn ra bên ngoài nhờ đám vệ sĩ giúp đỡ, không cần biết dùng cách nào cũng phải đưa Sowon đến bệnh viện để kiểm tra.
" Đừng đi " Sowon đột nhiên ôm lấy Eunha, vì quá bất ngờ nên cô loạng choạng ngồi hẳn lên người Sowon. Khoảnh khắc Sowon ôm lấy mình, Eunha dường như đã quên cách thở, đó là loại cảm giác rất kì lạ mà trước đây cô chưa từng cảm nhận qua, ngay cả lúc ở bên bạn trai mình Eunha cũng không có cảm giác mãnh liệt như khi ở trong vòng tay Sowon. 10 năm trước, nếu Sowon chịu xuất hiện và nói hai chữ " Đừng đi" thì dù Sowon sau này có đổi ý muốn đuổi, cô cũng quyết không rời Sowon nửa bước.
" Sowon à ... " Eunha muốn nói gì đó nhưng cô lại không muốn phá vỡ khoảnh khắc này. Suốt 10 năm qua cô luôn mong được gặp lại Sowon, được gần gũi Sowon. Cô đã nghĩ rằng tình cảm mình dành cho Sowon cũng giống như 10 năm trước nhưng có lẽ sau khoảnh khắc này tất cả sẽ thay đổi. Eunha không thể đơn giản coi Sowon là người thân của mình bởi vì trái tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực cùng với cảm giác yêu thương mãnh liệt này cho Eunha biết tình cảm cô dành cho Sowon nhiều hơn những gì cô đã nghĩ.
" Đừng nói gì cả, chỉ một lúc thôi "
Sowon không cho phép bất cứ ai nhìn thấy hình ảnh yếu đuối của mình nhưng đứng trước Eunha, Sowon không thể nào ngăn được bản thân yếu đuối và dựa dẫm vào cô ấy. Cô gái này 10 năm trước đã xuất hiện, làm đảo lộn thế giới nội tâm của Sowon rồi sau đó bỏ đi, 10 năm sau cô ấy lại quay về để lần nữa khơi lại nỗi đau trong quá khứ của Sowon. Rốt cuộc Sowon nên làm thế nào với cô gái này ? có nên tiếp tục chán ghét cô ấy ?
Không ai muốn khoảnh khắc này qua đi, với Sowon đây là khoảnh khắc Sowon sống thật với cảm giác của lòng mình còn với Eunha thì đây chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cô.
Thời gian trôi qua, cơn đau cũng dịu xuống, Sowon từ từ buông tay. Vẫn như lần trước, cả hai đều im lặng nhìn đối phương.
" Sowon đỡ đau chưa ? có cần đến ... "
" Tôi không sao. Cô đi được rồi " Không muốn xua đuổi Eunha, Sowon chỉ sợ nếu tiếp tục nhìn sẽ lại yếu đuối ôm lấy cô ấy lần nữa.
" Em ra ngoài trước " Eunha buồn bã quay đi, có ở lại cô cũng không biết sẽ nói gì với Sowon.

Trên đường trở về phòng làm việc, trong đầu Eunha không ngừng hiện lên hình ảnh Sowon ôm lấy cô, ánh mắt da diết đầy yêu thương của Sowon vừa rồi là như thế nào ? Eunha luôn tự hỏi mình nhưng ngoài Sowon ra không ai có thể biết được đáp án của câu trả lời.

    
Buổi tối hôm đó Eunha về rất muộn vì cô phải giải trình với các đồng nghiệp ở phòng marketing về sự cố trong phòng họp lúc chiều. Vừa bước vào đến phòng khách Eunha đã nhìn thấy sắc mặt lo lắng của thím Lee.
" Thím Lee "
" Eunha à, con về đúng lúc quá, Thím cũng vừa định gọi cho con " Thím Lee mừng rỡ nắm lấy tay Eunha nhưng gương mặt lại đang vô cùng lo lắng.
" Có chuyện gì sao Thím ? "
" Cô chủ bị bệnh. Lúc chiều cô ấy về đến nhà sắc mặt rất kém, Thím có lên xem nhưng cô ấy cứ bảo không sao, Thím lo quá "
Lúc chiều khi rời khỏi văn phòng của Sowon, Eunha cũng có lo lắng không biết Sowon đã hết đau chưa. Con người đó tại sao lúc nào cũng cứng đầu, bệnh thì phải đi khám sao cứ cố chịu như vậy.
" Sowon đã ăn gì chưa Thím ? "
" Chưa, Thím có nấu cháo mang lên nhưng cô chủ không chịu ăn. Cô ấy cứ nằm lì trong phòng từ lúc về đến giờ. Mấy lần Thím có lên gọi nhưng cô ấy không trả lời "
" Để con lên xem Sowon thế nào " Eunha mỉm cười trấn an Thím Lee nhưng trong lòng cô ấy còn lo lắng cho Sowon hơn cả Thím ấy.
Đứng trước cửa phòng Sowon gõ cửa rất lâu nhưng Eunha không nghe thấy tiếng trả lời. Lo lắng không biết Sowon có xảy ra chuyện gì hay không nên Eunha đã tự ý bước vào trong khi chưa có sự cho phép của Sowon.
" Sowon à ... " Eunha gọi khẽ, trong phòng hoàn toàn im ắng. Mạnh dạn bước vào, Eunha đảo mắt tìm kiếm xung quanh, cả căn phòng chỉ có duy nhất ánh sáng từ chiếc đèn ngủ hắt ra, tiến lại gần hơn, Eunha nhìn thấy Sowon đang nằm ngay ngắn trên giường, trên trán đổ đầy mồ hôi, đôi môi mấp máy như đang nói gì đó.
" Umma ... " Eunha nghe rất rõ Sowon đang gọi umma, gương mặt lại hằn lên nỗi đau, có lẽ Sowon chưa lúc nào ngủ ngon và thôi nghĩ đến umma quá cố của mình.
" Sowon, là em đây " Eunha ngồi xuống bên cạnh, đưa tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán Sowon, bàn tay vừa chạm vào trán Sowon đã có cảm giác bỏng rát. Sowon đang sốt rất cao.
" Umma ... umma ... " Trong giấc mơ đôi tay Sowon quờ quạng như cố giữ lấy umma mình nhưng tìm mãi vẫn không tìm thấy.
Không đành lòng nhìn thấy Sowon lạc lõng trong chính giấc mơ của mình nên Eunha đưa tay nắm lấy bàn tay Sowon, Sowon cũng ngay lập tức nắm chặt lấy tay Eunha không buông.
Eunha ngồi lặng yên bên cạnh và để Sowon nắm chặt tay mình. Một lúc sau, khi cảm thấy những giấc mơ đã thôi hành hạ Sowon, Eunha mới nhẹ nhàng rút tay mình khỏi tay Sowon. Cô nhẹ nhàng rời khỏi phòng xuống lầu chuẩn bị khăn và nước nóng. Lúc Eunha trở lên thì Sowon lại tiếp tục hoảng loạn, sợ hãi trong giấc mơ,  vội nắm lấy tay Sowon, bàn tay ấm áp của Eunha lần nữa kéo Sowon ra khỏi những giấc mơ khủng khiếp.
Dùng tay còn lại để lau mồ hôi rồi chườm khăn nóng lên trán Sowon, Eunha rất kiên nhẫn 5 phút đổi khăn 1 lần và không ngừng kiểm tra nhiệt độ để xem Sowon có bớt sốt không. Cứ thế Eunha ngồi bên cạnh chăm sóc Sowon, thời gian không biết đã qua bao lâu cô vẫn không rời đi, vẫn ngồi đó ngắm nhìn gương mặt mệt mỏi của Sowon. Trong phút chốc những kí ức 12 năm trước lại quay về trong suy nghĩ của Eunha.

" Eunbi ngoan, con có muốn gặp unnie không ? " Người đàn ông tóc mái điểm bạc, gương mặt phúc hậu cùng nụ cười hiền từ vuốt ve bím tóc cô bé.
" Unnie có thương Eunbi như appa Kim không ? "
" Unnie nhất định sẽ thương Eunbi bởi vì Eunbi rất ngoan "
" Vậy Eunbi cũng thương unnie " Eunbi khoe nụ cười đáng yêu rồi níu lấy vai Chủ tịch Kim " Appa Kim ơi ! Eunbi muốn biết tên unnie "
" Unnie tên Sowon "
" So.won ??? " Eunbi tròn xoe mắt vì lần đầu tiên biết tên unnie mà mình chưa gặp mặt " Eunbi có thể gọi unnie là Wonie không ạ ? "
" Sao con lại muốn gọi unnie là Wonie ? " Chủ tịch Kim âu yếm nhéo đôi má bầu bĩnh của Eunbi.
" Là nickname  Eunbi vừa nghĩ ra ạ "
" Ngoan lắm "
Đó là ngày cuối cùng Eunbi ở cô nhi viện bởi vì Chủ tịch Kim đã nhận nuôi cô. Gần 10 năm sống trong cô nhi viện cùng với những đứa trẻ khác, Eunbi luôn ao ước mình sẽ có một gia đình, có appa, có umma và có unnie để được yêu thương.
Ước mơ của Eunbi cuối cùng đã thành hiện thực khi Chủ tịch Kim dẫn cô bé về nhà họ Kim.
Ngày đầu tiên được nhìn thấy một lâu đài to ơi là to, cô bé Eunbi cứ tròn xoe mắt đứng nhìn. Trong những câu chuyện cổ tích mà các Sơ thường kể thì trong tòa lâu đài luôn có Công chúa và Hoàng tử. Appa Kim từng nói Eunbi là công chúa nhỏ, vậy chắc là trong tòa lâu đài này có Hoàng tử đang đợi Eunbi.
" Eunbi à, vào nhà thôi con " Chủ tịch Kim mỉm cười dắt tay Eunbi vào trong nhà rồi dẫn cô bé đi tham quan khắp mọi nơi, ông cũng chu đáo chuẩn bị cho Eunbi một phòng ngủ toàn màu hồng như ước mơ của cô bé.
" Appa Kim thương Eunbi nhất nha " Eunbi cười tít mắt, ôm lấy cổ Chủ tịch Kim rồi hôn chụt vào má ông.
" Appa dẫn Eunbi đi gặp unnie có chịu không ? "
" Appa ơi ~ " Eunbi kéo kéo vạc áo ông nũng nịu " Wonie có phải là Hoàng tử đang đợi Eunbi không hả appa ? "
Chủ tịch Kim phì cười vì câu hỏi ngô nghê của Eunbi, ông xoa xoa đầu cô bé : " Chỉ cần Eunbi thích thì unnie ... à không Wonie sẽ là Hoàng tử của Eunbi "
" Aaaaaaa thích quá "
Eunbi vui mừng hớn hở lập tức đòi Appa dắt đi gặp Hoàng tử Wonie của mình.
Cô bé Eunbi 10 tuổi không bao giờ quên lần đầu tiên cô bé được nhìn thấy Hoàng tử của mình. Hoàng tử rất đẹp nha, mắt to, da trắng, tóc đen, nói chung đẹp ơi là đẹp luôn. Nhưng mà Hoàng tử không có nhìn Eunbi. Mấy lần Eunbi đã cố đến gần bắt chuyện nhưng Hoàng tử vẫn không chịu chơi với Eunbi.
" Hoàng tử Wonie ơi ~ em là Công chúa Eunbi, tụi mình làm bạn nha " Eunbi chìa bàn tay nhỏ bé về phía Sowon nhưng cánh tay cứ lơ lửng giữa không khí, chờ mãi Sowon cũng không quay lại bắt tay hay mỉm cười với cô bé.

" Sao Wonie không chịu nói chuyện với em ? "
Sowon vẫn ngồi lặng thinh trong góc tường, mặt cúi gầm xuống. Chủ tịch Kim ở bên cạnh dụ dỗ cách mấy Sowon cũng không chịu nói chuyện với Eunbi.
" Wonie ... Wonie ... ra chơi với em đi " Eunbi nắm tay kéo Sowon ra chơi với mình nhưng sức cô bé quá yếu dù kéo thế nào Sowon cũng không nhúc nhích.
" Wonie cười lên đi, sao mặt Wonie buồn vậy ? "
Eunha vừa đưa tay định sờ lên mặt Sowon đã bị Sowon hất ra, lần đầu tiên mắt đối mắt, Sowon đã làm Eunha sợ hãi núp sau lưng Chủ tịch Kim.
" Ra ngoài " Sowon hét lên.
" Wonie xấu, sao lại hung dữ với em ? " Eunbi bị tiếng hét của Sowon làm cho sợ, cô bé khóc lóc nhưng càng khóc thì Sowon càng khó chịu và hung dữ hơn.
" Đi ra " Sowon nắm tay Eunbi lôi cô bé ra khỏi phòng trong sự ngỡ ngàng của Chủ tịch Kim.
Ngày nhận nuôi Eunbi, chủ tịch Kim đã đặt rất nhiều hy vọng vào cô bé. Ông muốn nhìn thấy hai đứa trẻ cùng nhau vui đùa, ông cũng mong đứa trẻ hoạt bát hay mỉm cười như Eunbi sẽ giúp Sowon thoát ra khỏi vỏ ốc của mình nhưng có vẻ mọi chuyện không dễ dàng như trong tưởng tượng của ông.
Những ngày sau đó, Eunbi vẫn luôn tìm cách bắt chuyện với Sowon nhưng mỗi lần cô bé đến gần, Sowon hoặc là im lặng nếu không sẽ tức giận xua đuổi cô bé. Sowon là con một lại thêm từ ngày umma qua đời tính tình thay đổi nên không muốn tiếp xúc với người lạ. Sowon đối với sự có mặt của Eunbi bắt đầu sinh ra cảm giác đố kỵ khi thấy Chủ tịch Kim hết mực yêu thương cô bé. Nếu như Eunbi làm gì cũng đúng, cũng được khen thì Sowon lại luôn làm Chủ tịch Kim buồn bã thở dài. Sowon cho rằng Eunbi chính là đang muốn tranh giành appa của mình nên càng chán ghét cô bé.
Thấm thoát thời gian hai đứa trẻ ở bên nhau đã được 2 năm nhưng tính khí của Sowon chẳng thay đổi được chút nào. Sowon hàng ngày vẫn đến trường học nhưng không giao tiếp với bất cứ ai, mặt mày lúc nào cũng lầm lì, bạn bè không ai muốn chơi với kẻ mặt lạnh như Sowon nên tất cả đều tránh xa, chỉ có một mình Eunbi luôn kiên nhẫn bắt chuyện với Sowon, biết Sowon không thích nói chuyện, không muốn nhìn thấy mình nên mỗi lần Eunbi đều ngồi cáchSowon một khoảng để nói chuyện. Cô bé không cần Sowon trả lời cũng có thể say sưa kể cho Sowon nghe rất nhiều chuyện thú vị. Ở trường như vậy về đến nhà Sowon cũng tự nhốt mình trong phòng, Eunbi không dám đến gần phạm vi của Sowon nhưng cô bé vẫn luôn tranh thủ những lúc Sowon ra khỏi phòng liền bám theo sau lưng. Không đếm hết những lần Eunbi bị Sowon xua đuổi, ban đầu Eunbi còn thấy tủi thân và khóc nhưng sau đã trở nên quen thuộc. Sowon càng đuổi thì Eunbi càng nhích lại gần. Eunbi ngoài yêu mến còn rất ngưỡng mộ Sowon, Sowon rất thông minh, Sowon học giỏi, cái gì Sowon cũng biết và tất tần tật điểm gì ở Sowon, Eunbi cũng thấy thích. Mặc dù ở lớp có rất nhiều bạn nam cao to đẹp trai hơn Sowon nhưng trong lòng Eunbi thì Sowon luôn là Hoàng tử của cô bé.
Eunbi khẽ mỉm cười vì ở quá khứ hay hiện tại thì cô vẫn luôn ngốc nghếch bám theo Sowon.
Bàn tay nắm chặt lấy tay Sowon, Eunha cứ ngồi đó rồi mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay.
Sowon thức dậy với cảm giác đau đầu, cổ họng khô đắng. Muốn ngồi dậy để uống nước nhưng Sowon chợt khựng lại khi thấy Eunha đang gục đầu ngủ bên cạnh giường mình, bàn tay cô ấy vẫn nắm chặt tay Sowon khi ngủ. Không muốn đánh thức Eunha nên Sowon không dám cử động, chỉ nằm yên đó quan sát nét mặt của cô ấy lúc ngủ.
" Tại sao lúc nào cô cũng muốn đến gần tôi ? " Sowon đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa trước mặt Eunha.
Cảm giác có vật gì đó mềm mịn chạm vào mặt mình, Eunha khẽ cục cựa, Sowon ngay lập tức rút tay về, Eunha từ từ buông bàn tay đang nắm lấy tay Sowon rồi dụi dụi mắt.
Lúc mở mắt, cũng giống như lần trước Eunha vô cùng xấu hổ khi thấy Sowon đang nhìn mình.
" Sowon ... thức rồi sao ? " Eunha cố nở nụ cười để chữa ngượng.
" Cô làm gì trong phòng tôi ? "
Sowon mới sáng sớm đã muốn ức hiếp Eunha, rõ ràng biết cô ấy cả đêm ở đây chăm sóc mình, một câu cảm ơn cũng không có đã bày ra vẻ mặt khó chịu.
" Sowon bớt sốt chưa ? " Eunha quan tâm, bàn tay vươn ra muốn sờ trán Sowon để kiểm tra nhiệt độ nhưng Sowon lại lạnh lùng né ra.
" Không cần cô quan tâm "
Nhìn thấy thái độ cộc cằn của Sowon, một chút giận Eunha cũng không giận, cô chỉ thở dài rồi đứng lên đi ra phía cửa.
" Em đi nấu cháo cho Sowon "
" Kh ... "
Biết chắc Sowon sẽ nói không cần nên Eunha đã bỏ đi trước khi Sowon kịp nói hết câu, thói xấu này là cô học được từ Sowon.
Eunha vừa khép cửa lại, Sowon đã ngay lập tức bật dậy, gấp gáp đi đến trước bàn làm việc cầm con vật màu xám xám giấu vào trong ngăn tủ. Sowon nghĩ rằng giấu đi là Eunha không biết nhưng thật ra đêm qua mấy lần ra vào phòng Sowon, cô đã vô tình nhìn thấy.
" Đồ ngốc " Eunha đứng trước cửa phòng mỉm cười rồi vui vẻ bước xuống lầu đi nấu cháo cho đồ ngốc đó.
====================
Chap này giải đáp 1 phần quan hệ của Sowon và Eunha rồi nha. Không có loạn luân, loạn cào cào gì nha =))))
Còn vì sao Kim Eunbi trở thành Jung Eunha thì hãy cùng theo dõi tiếp những phần sau nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip