Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
WARNING !!! TRẺ EM KHÔNG NÊN ĐỌC, NHỮNG AI ĐANG HOANG MANG, NHẠY CẢM CŨNG NÊN CÂN NHẮC KỸ TRƯỚC KHI ĐỌC.
Một ngày.
Hai ngày.
Một tuần.
Hai tuần.
Và rồi một tháng.
Eunha không có thói quen đếm thời gian, cô cũng không nhớ chính xác đã bao nhiêu ngày trôi qua, điều duy nhất mà cô biết là đã rất lâu rồi cô không còn nhìn thấy người đó.
Đưa tay chạm nhẹ vào sợi dây chuyền đang đeo trên cổ, một giọt nước mắt bất giác rơi xuống khi Eunha nhớ đến người đã tặng cô món quà này. Đây là món quà đầu tiên và cũng là món quà duy nhất mà người đó tặng cô cho đến thời điểm hiện tại, nó không đơn thuần chỉ là món quà đính hôn mà nó còn là thứ giúp cô gợi nhớ rất nhiều về người đó - người mà cô rất yêu và cũng rất hận, hận đến trái tim đau nhức và cũng hận đến không thể ngừng yêu.
Nhớ. Một từ đơn giản dễ hình dung nhất tâm trạng Eunha trong những ngày qua. Quyết định là của cô, chính cô lựa chọn Chunji và muốn Sowon từ bỏ nhưng cũng chính cô lại đau khổ với quyết định đó. Eunha nhớ Sowon. Phải, cô nhớ Sowon rất nhiều. Mỗi ngày Eunha đều ngồi hàng giờ bên ô cửa sổ trong căn hộ nhỏ của mình rồi thẩn thờ nhìn ra bên ngoài mong chờ hình bóng Sowon. Cô nhớ những bó hồng trắng của Sowon, cô nhớ nụ cười của Sowon, cô nhớ giọng nói ngọt ngào và những cái bĩu môi dễ thương mỗi khi Sowon dùng aegyo để nan nỉ cô, cô nhớ tất cả mọi thứ thuộc về Sowon.
Tiếp tục là những chuỗi ngày nhớ mong vô vọng.
Một người níu một người buông.
Một người nhớ một người đau.
Đau khổ, nhớ thương từ lúc nào đã trở thành thói quen của cả Eunha và Sowon.
======
Giữ chặt bó hoa trong tay, Sowon cúi thấp đầu bước qua hàng dài những ngôi mộ bên trong nghĩa trang sau đó dừng lại ở trước ngôi mộ của Appa và Umma mình.
" Appa, Umma "
Gương mặt hằn lên nỗi đau, Sowon nhẹ tháo xuống cặp kính đen để lộ ra đôi mắt đỏ hoe với những quầng thâm rõ rệt.
" Con đến thăm hai người "
Quỳ xuống trước hai ngôi mộ, nước mắt chảy dài khi bàn tay Sowon run rẩy chạm vào tấm bia mộ với ảnh chân dung của Umma mình. Hôm nay là ngày mất của bà và cũng là ngày tăm tối nhất trong kí ức của Sowon.
" Umma, Sowon rất nhớ Umma "
Tựa người vào tấm bia mộ, bờ vai cô độc khẽ run lên trong lúc Sowon dang tay ôm lấy tấm bia như đang ôm lấy Umma mình. Nhiều năm đã trôi qua nhưng kí ức kinh hoàng ngày hôm đó vẫn còn in đậm trong tâm trí Sowon. Sowon không thể quên được Umma của mình đã chết thế nào, đó là nỗi đau là ám ảnh là mất mát mà Sowon mãi mãi cũng không thể nào quên được.
" Appa, con xin lỗi " Sowon cúi đầu trước tấm ảnh của Appa mình, nước mắt vẫn không ngừng rơi " Con không thể thay Appa chăm sóc tốt cho Eunha "

Sowon đang tự trách mình là đứa con bất hiếu. Vì Sowon mà Umma mất, đến ngay cả tâm nguyện cuối cùng của Appa trước khi qua đời Sowon cũng không thực hiện được. Sowon chẳng làm được gì ngoài việc nhìn những người thân yêu từng người một từ từ rời xa mình.
" Appa, Umma ... có phải con rất vô dụng không ? " Bờ vai nhỏ của Sowon càng lúc càng run lên, giọng nói bởi vì nước mắt cũng đã lạc đi " Con không thể giữ Eunha, ngay cả cô ấy cũng muốn rời xa con "
Thân hình nhỏ bé quỳ gối giữa hai ngôi mộ cùng với tiếng khóc xé lòng, Sowon yếu đuối mỏng manh và cô đơn đến đáng thương. Đây chính là con người thật, con người mà Sowon ngần ấy năm đã cố giấu đi đằng sau dáng vẻ lạnh lùng.
Thời gian đã qua rất lâu. Mây đen cũng đang kéo đến nhưng Sowon vẫn quỳ ở đó, đôi mắt nhòe lệ vẫn kiên định nhìn vào hai tấm bia mộ của hai người mà Sowon yêu thương kính trọng nhất.
======
Rời khỏi nghĩa trang, thân ảnh nhỏ bé của Sowon cô đơn bước đi giữa cơn mưa chiều tầm tã. Không có điểm đến, Sowon cứ thế lái xe một cách vô định dưới mưa. Thời gian trôi qua, Sowon có lẽ đã đi hết một vòng Seoul cho đến khi mệt mỏi dừng xe bên ngoài căn hộ nhỏ mà rất lâu rồi mình không có đủ can đảm ghé qua. Sowon không biết tại sao mình lại đến đây nhưng Sowon biết mình nhớ người con gái bên trong cánh cửa kia rất nhiều.
Không có ý định làm phiền, cũng không muốn Eunha khó chịu vì sự xuất hiện của mình nên Sowon chỉ đứng lặng yên dưới mưa, ánh mắt cô đơn buồn bã hướng về phía cánh cửa của căn hộ nhỏ. Không có chờ mong, không có hy vọng, Sowon đứng đó như một cách tự dày vò bản thân.
Âm thanh của những tia sét xẹt ngang qua bầu trời đêm báo hiệu cơn mưa sẽ không dừng lại nhưng Sowon vẫn đứng đó, để mặc cái lạnh đang ngấm vào từng thớ thịt. Cơ thể gầy yếu đôi lần run lên và muốn ngã quỵ nhưng Sowon vẫn kiên trì. Chỉ đứng yên đó, không cần nhìn thấy cô ấy, Sowon sẽ không đòi hỏi thêm bất kỳ điều gì nữa.
Đưa tay cầm lấy remote để tắt tivi. Eunha đứng lên rời khỏi phòng khách và tiến lại gần cửa sổ nơi cô thường ngồi. Cơn mưa bên ngoài đang rất nặng hạt, những cơn gió mạnh thông qua ô cửa lùa vào bên trong khiến Eunha khẽ rùng mình vì cái lạnh bất chợt.
" So-won !? "
Bên ngoài cơn mưa trắng xóa làm nhòe đi cả tầm nhìn nhưng Eunha vẫn dễ dàng nhận ra thân ảnh đang đứng co ro dưới mưa của Sowon. Trong một khoảnh khắc, khoảnh khắc nhìn thấy Sowon cô độc đứng dưới cơn mưa, trái tim Eunha như có một lực vô hình nào đó đập vào rất mạnh, nó thậm chí bóp nghẹt trái tim cô. Hình ảnh Sowon quần áo ướt sũng, gương mặt buồn bã, đầu cúi thấp gợi cho Eunha nhớ lại cô đã từng nhìn thấy hình ảnh cùng dáng vẻ cô đơn này 10 năm trước. Sowon có rất nhiều tổn thương trong quá khứ và ở hiện tại có lẽ cô chính là người đã tổn thương Sowon.
Không cần suy nghĩ, Eunha vội vàng chụp lấy chiếc ô gần cửa rồi lao thẳng ra bên ngoài mặc cho cơn mưa cùng sức gió đang cản bước chân cô. Nước mắt Eunha nhòe đi khoảnh khắc cô cất tiếng gọi và Sowon ngước lên nhìn cô, đáp lại cô bằng một nụ cười nhợt nhạt.
Một bước.
Hai bước.
Bàn tay cầm ô của Eunha khẽ siết lại trong lúc đôi chân từng bước tiến đến gần Sowon. Cơn mưa nặng hạt cùng những cơn gió mạnh thổi qua khiến cơ thể Sowon rung lên nhưng nụ cười và ánh mắt nồng nàn ấm áp dành cho Eunha trước sau vẫn không thay đổi.
" Sowon a ... " Eunha vươn chiếc ô ra che cho Sowon khi cô đã đến rất gần, gần đến mức có thể cảm nhận được cơ thể Sowon đang run lên, gần đến mức nhận ra trái tim cô đang nhói đau khi nhìn thấy gương mặt tím tái của người cô yêu.
Cả hai im lặng đứng dưới cơn mưa, ánh mắt nhớ thương, đau khổ, dằn vặt khóa chặt vào nhau trong khoảnh khắc đó. Không một ai muốn lên tiếng phá vỡ sự im lặng cho đến lúc thật sự cần thiết.
" Sowon ... "
" 1 phút nữa thôi. Xin em " Sowon yếu ớt cầu xin, bàn tay bất giác nắm chặt lại, các khớp ngón tay cũng đã trắng bệch vì lạnh.
Siết chặt chiếc ô trên tay, Eunha cố gắng nghiêng người tới gần hơn để che cho Sowon. Cả hai lần nữa im lặng nhìn vào đối phương, ngoài tiếng mưa rơi cùng tiếng rít của những cơn gió mạnh, hai người còn nghe được âm thanh trái tim mình đang đập, là những nhịp đập muốn bóp nghẹt cả lồng ngực.
Một phút. Đúng một phút Sowon liền quay lưng lại và bước đi. Dáng vẻ cô độc, ánh mắt bi thương lúc quay lưng hệt như buổi tối Sowon nhìn thấy Eunha hôn Chunji.
" Sowon ... "
Một bước.
Hai bước.
Sowon quẹt nhanh những giọt nước mắt đã hòa lẫn vào nước mưa rồi tiếp tục cúi đầu lầm lũi bước đi.
" ... Đừng đi " Khoảnh khắc Eunha can đảm nói ra hai chữ đó, cô biết chuyện gì sẽ đến.
Bước chân dừng lại nhưng cơ thể Sowon đang bất động và đứng quay lưng về phía Eunha.
" Sowon ! Đừng đi " Eunha hét lớn như muốn át cả tiếng mưa, cô muốn Sowon nghe thấy, cô muốn Sowon quay lại nhưng hơn hết cô không muốn để Sowon cô đơn, ít nhất không phải hôm nay vì cô vẫn nhớ rất rõ hôm nay là ngày gì.
Một cái xoay người cùng vài bước chân, chiếc ô trên tay Eunha đã bị Sowon ném sang một bên. Một cái ôm siết, thân thể hai người lập tức dán sát vào nhau. Điều tiếp theo Eunha cảm nhận được chính là đôi môi lạnh giá của Sowon đang áp vào môi cô. Nụ hôn nồng nàn ngay dưới cơn mưa, một nụ hôn đủ để sưởi ấm trái tim hai người.
Cánh cửa căn hộ được mở ra và đóng lại chỉ trong tích tắc. Cơ thể Sowon và Eunha dán sát vào nhau, nụ hôn không hề gián đoạn trong lúc cả hai đang tiến dần vào phòng khách. Những mảnh quần áo ướt đẫm nước mưa của hai người cũng lần lượt rơi xuống trên đường đi. Eunha hoàn toàn không thể kháng cự, đôi chân cô ấy yếu ớt lùi dần lùi dần cho đến khi cảm nhận phần lưng chạm vào chiếc nệm êm ái của giường ngủ với Sowon đang nằm phía trên.
" Eunha ~ " Hơi thở gấp gáp, Sowon tách khỏi nụ hôn, nhìn sâu vào mắt Eunha để chờ đợi sự cho phép của cô ấy.
Eunha biết rõ tiếp theo sẽ như thế nào, cô cũng biết bản thân không có năng lực chống đỡ Sowon nên chỉ im lặng và nhắm mắt lại.

" Sowon yêu em " Sowon nhẹ nhàng hôn lên bờ mi đang khép hờ sau đó là cánh mũi thanh tú của Eunha. Động tác của Sowon từ đầu đến cuối đều rất nâng niu trân trọng, không vội vàng cũng chẳng gấp gáp. Sowon tuyệt đối sẽ không phạm phải sai lầm như lần đầu tiên.
Sự ôn nhu của Sowon không có tác dụng xoa dịu Eunha vì tâm trí cô đang lấp đầy cảm giác tội lỗi. Eunha nhắm mắt vì cô không dám đối mặt với Sowon, cô sợ bản thân sẽ lạc vào đôi mắt nâu của Sowon sẽ bị cuốn trôi theo cảm xúc mà quên mất cô là vợ sắp cưới của Chunji và cô đang phản bội anh khi ở trên giường cùng với Sowon, hai người còn sắp làm ra loại chuyện trái với nguyên tắc đạo đức của chính cô.
Cơ thể Eunha run lên khi Sowon bất ngờ nối lại nụ hôn giữa hai người. Tâm trí bị quấy rầy bởi cảm giác tội lỗi nên Eunha hoàn toàn không đáp lại Sowon, ngay cả khi bàn tay Sowon lần xuống cởi hết số quần áo còn vướng víu trên cơ thể hai người thì cô cũng không mở mắt. Eunha mặc nhiên để Sowon làm tất cả những gì mà Sowon muốn có ở cô.
" Chị xin lỗi " Sowon dừng lại động tác khi thấy cơ thể Eunha bên dưới mình đang cứng đờ lại. Ý nghĩ Eunha miễn cưỡng chấp nhận mình khiến Sowon bị tổn thương và không ngừng mắng nhiếc bản thân. Sowon có cảm giác cũng giống như lần trước, mình đang CB cô ấy.
Eunha khẽ cắn môi dưới, ngập ngừng mở mắt sau đó thu hết can đảm nhìn thẳng vào mắt Sowon.
" Lẽ ra chị không nên ... " Sowon chống người muốn ngồi dậy nhưng cánh tay đã bị Eunha giữ lấy. Nhìn sâu mắt vào đôi mắt ấy, Sowon có thể cảm nhận được Eunha đang có rất nhiều lo lắng.
" Em ... xin lỗi ... " Cố giấu đi một phần những suy nghĩ sẽ khiến Sowon tổn thương, Eunha thừa nhận cô yêu Sowon nhưng cô không thể vứt bỏ được cảm giác tội lỗi đang đè nặng. Nghĩ đến cảm giác lúc Chunji biết anh bị cô phản bội và lừa dối, anh sẽ đau lòng sẽ oán trách thì cô chỉ muốn dừng ngay việc làm sai trái của mình và Sowon.
Sowon không ngốc đến nổi không hiểu trong lòng Eunha đang nghĩ đang lo lắng điều gì. Nếu Eunha không tình nguyện Sowon chắc chắn sẽ không ép buộc cô ấy. Nhưng nếu cô ấy vì Chunji mới từ chối mình, Sowon sẽ không dừng lại.
" Sowon yêu em " Sowon lần nữa tấn công đôi môi Eunha trong lúc cô ấy còn đang đắn đo suy nghĩ. Nụ hôn ngọt ngào ban đầu dần được thay thế bằng một nụ hôn nồng nhiệt, chiếc lưỡi hư hỏng của Sowon đã trượt vào trong khoang miệng và đang tìm cách mút lấy chiếc lưỡi nhỏ của Eunha mặc cho cô ấy yếu ớt kháng cự.
Sức nặng của Sowon đè trên cơ thể Eunha lại thêm nụ hôn sâu khiến cô khó khăn hít thở. Bàn tay Eunha vô thức chống trước lồng ngực Sowon đẩy cơ thể nặng trịch của người kia ra để có thêm khoảng không.
" Sowon ... umm ... " Chiếc lưỡi nhỏ của Eunha gần như đã bị Sowon nuốt trọn ngay cả oxy của cô Sowon cũng muốn rút cạn.
Sowon đối với Eunha ngoài yêu còn có nhớ thương cùng cảm giác muốn chiếm hữu đến cực độ. Giờ phút này nhìn thấy Eunha nằm dưới thân mình, Sowon càng khó khống chế ham muốn muốn biến cô ấy trở thành của mình. Một lần không đủ. Hai lần cũng không đủ. Sowon muốn Eunha cả đời này đều thuộc về mình.
Cảm giác lồng ngực đau nhói vì những cú đánh của người bên dưới Sowon mới luyến tiếc rời khỏi bờ môi ngọt ngào kia và chuyển nụ hôn xuống những phần da thịt mịn màng khác. Sowon liếm nhẹ và rải những nụ hôn ẩm ướt xuống phần cổ của Eunha đã ngay lập tức khiến cô ấy căng thẳng muốn bật dậy và bỏ chạy. Lần đầu tiên với Sowon để lại trong lòng Eunha rất nhiều khủng hoảng, cô ấy sợ cảm giác đau đớn khó chịu đó vì vậy cơ thể bắt đầu sinh ra phản ứng muốn kháng cự.
" Eunha ~ chị yêu em " Sowon xoa dịu để Eunha có thể giảm bớt căng thẳng. Sowon không muốn dọa Eunha sợ và cũng không hy vọng lần thứ hai của hai người trở thành gánh nặng tâm lý đối với cô ấy.
Eunha biết giờ phút này từ chối hay rút lui cũng sẽ tổn thương Sowon nhưng cô thật sự không vượt qua được chính mình, cô không thể toàn tâm toàn ý cùng Sowon trải qua một đêm dù Sowon là người mà cô yêu.
" Tiếp nhận chị. Hiện tại đừng nghĩ đến ai ngoài chị. Xin em " Trái tim Sowon lần nữa tổn thương khi bản thân đang yếu đuối van xin tình cảm của Eunha, van xin cô ấy nghĩ đến mình.
Im lặng không đáp, mặc dù không hứa nhưng Eunha cũng không phản kháng lại những cử chỉ yêu thương vuốt ve của Sowon. Cảm giác tội lỗi, xấu hổ, ngượng ngùng dâng đầy lồng ngực khoảnh khắc Eunha nhìn thấy Sowon trượt xuống giữa hai chân cô và hôn nhẹ vào nơi đó. Cắn mạnh môi dưới đến bật máu, Eunha nhắm nghiền mắt lại, từ từ cảm nhận những đụng chạm do chiếc lưỡi Sowon mang lại.
Thở mạnh, cố gắng ngăn lại tất cả những âm thanh mà mình có thể phát ra. Eunha không cho phép bản thân buông thả và đi quá giới hạn mặc dù việc cô đang ở trên giường cùng với Sowon đã là một sự phản bội không thể tha thứ.
" Eunha a ~ " Muốn giúp Eunha thả lỏng nhưng cô ấy lại đang gắt gao kiềm chế nên Sowon cũng bất lực trong việc tìm được lối vào để có thể tiếp tục.
Mặc dù kiên nhẫn nhưng Sowon vẫn có cảm giác mình đang yêu đương vụng trộm cùng vợ người khác. Rõ ràng Eunha đã ép bản thân cô ấy vào quá nhiều khuôn khổ và chịu trách nhiệm quá nhiều với Chunji.
Lần thứ hai Sowon dừng lại. Đây không phải là cách mà Sowon muốn có được Eunha.
" Chị không miễn cưỡng em "
Không khó nhận ra ánh mắt đau lòng tổn thương của Sowon nên Eunha hít mạnh một hơi rồi ngại ngùng mở rộng hai chân. Chỉ đêm nay thôi, cô sẽ trao trọn cho Sowon - người cô yêu. Ngày mai mọi việc ra sao cô sẽ một mình đối mặt.
Có sự cho phép, có sự phối hợp của Eunha nên mọi việc cũng thuận lợi hơn với Sowon. Lần đầu tiên trải qua chưa lâu, cơ thể Eunha vẫn còn nhạy cảm nên Sowon vô cùng nhẹ nhàng, kiên nhẫn với cô ấy.
" Ưmm ~ " Eunha thở mạnh, cơ thể run lên khi cảm giác được ngón tay Sowon đang từng chút một tiến vào bên trong lối vào chật hẹp của cô.
Sowon hôn Eunha để xoa dịu và khiến cô ấy phân tán tư tưởng. Khoảnh khắc Sowon hoàn toàn tiến vào, Eunha nhíu mày lại vì cơn đau bất chợt, lần thứ hai vẫn đau như lần đầu tiên. Còn có cảm giác hơi rát rất khó chịu. Nếu không phải Sowon, thật khó để Eunha tưởng tượng được cô ấy sẽ làm ra loại chuyện như thế này với người khác. Có lẽ tổn thương ở lần đầu tiên ít nhiều đã khiến tâm lý Eunha sinh ra cảm giác bày xích chuyện quan hệ.

Mất một lúc lâu chờ cho Eunha quen dần với sự có mặt của mình, Sowon mới dám cử động.
" Eunha ~ hãy nói chị biết nếu em cảm thấy khó chịu " Sowon dằn nén ham muốn của bản thân đến mức cực hạn để không làm tổn thương Eunha.
Bên ngoài mưa vẫn còn rất nặng hạt. Bên trong căn phòng nhỏ Sowon và Eunha đang quấn lấy nhau. Đau khổ, dằn vặt, tội lỗi, tất cả cảm giác đó cũng không phủ nhận được tình yêu của hai người, cả hai xứng đáng có được nhau dù chỉ là một đêm.
" Ưmm ... Eunha ~ " Sowon chạm đỉnh, giải phóng hết trên cơ thể Eunha sau đó thở dốc, cả người mệt nhọc ngã xuống giường nằm bên cạnh cô ấy.
Mệt mỏi nhắm mắt, Eunha đang cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở. Hai người đã yêu nhau cuồng nhiệt trong nhiều giờ liền và cơ thể Eunha lúc này cũng đang vô cùng đau nhức. Những dấu vết Sowon để lại trên cơ thể cô sau cuộc hoan ái còn rất rõ ràng.
Sowon dầm mưa lại thêm lao lực quá sức nên rất nhanh đã ôm lấy Eunha và mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Đợi đến khi Sowon ngủ say, Eunha mới nhẹ nhàng rời khỏi cái ôm, kéo chăn đắp cho Sowon sau đó đứng lên nhặt lại số quần áo ướt đang nằm vương vãi khắp phòng. Mặc dù trời lạnh nhưng Eunha vẫn quyết định tắm, nước ấm sẽ khiến cô tỉnh táo hơn.
Bật vòi sen để mặc dòng nước chảy dọc xuống cơ thể. Trái tim và cả suy nghĩ Eunha hiện tại đan xen rất nhiều mâu thuẫn, cô không hối hận vì những việc đã làm với Sowon nhưng cô cũng không cho phép việc đó xảy ra lần nữa. Một đêm trọn vẹn, đó là điều duy nhất mà cô có thể cho Sowon.
Tự trách, xấu hổ, Eunha cúi đầu ngăn những tiếng nấc, cô không dám nhìn lại chính mình trong gương, càng không biết phải đối diện với Chunji thế nào. Lần đầu tiên che giấu anh, lần thứ hai phản bội anh. Eunha tự khinh thường mình, cô thật sự không xứng đáng với tình yêu của anh.
Cảm giác tội lỗi muốn giết chết Eunha nhưng nó không đáng sợ bằng cảm giác đau đớn khi cô phải lựa chọn rời xa Sowon, rời xa người cô yêu.
Khoác hờ chiếc áo choàng vào người, Eunha rời khỏi phòng tắm sau đó tiến đến chiếc giường, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh và tự cho phép bản thân nhìn ngắm gương mặt Sowon lúc ngủ. Sẽ rất tàn nhẫn với Sowon nhưng Eunha không thể tiếp tục mềm yếu như đêm nay, qua ngày mai cô sẽ không gặp lại Sowon và sẽ quên hết mọi chuyện giữa hai người.
Sowon đã ngủ một giấc thật dài trước khi thức dậy cùng với cơn sốt vì đã dầm mưa quá lâu. Đưa tay tìm kiếm xung quanh, Sowon phát hiện Eunha không có bên cạnh, chỗ ngủ còn rất lạnh chứng tỏ đêm qua cô ấy đã không ngủ cùng mình. Có chút mệt mỏi nhưng Sowon vẫn cố ngồi dậy, định bước xuống giường ra ngoài tìm Eunha thì chợt Sowon dừng lại khi nhìn thấy một bức thư được kẹp dưới vài viên thuốc cảm đủ màu đang nằm trên chiếc bàn nhỏ để đèn ngủ. Tâm trạng vô cùng lo lắng bất an nên Sowon gấp gáp cầm bức thư lên xem.
" Sowon ! Em xin lỗi, chuyện đêm qua chúng ta hãy xem như đó là một giấc mơ. Khi tỉnh lại Sowon đừng nhớ gì cả, em cũng sẽ làm như thế. Chúng ta không thể ở bên nhau, giữa chúng ta không chỉ có quá nhiều khoảng cách mà do em, là em không thể chia tay Chunji. Anh ấy không có lỗi ...
Sowon à ... Chúng ta đừng gặp lại nhau. Xin đừng đến tìm em nữa.
Tạm biệt.
Eunha. "
Siết chặt lá thư trong tay, Sowon mặc vội bộ quần áo ướt đã được Eunha làm khô và xếp ngay ngắn ở cuối giường sau đó lao ra khỏi phòng tìm kiếm cô ấy. Căn hộ khá nhỏ nên chỉ cần nhìn thoáng qua Sowon cũng dễ dàng nhận ra sự vắng mặt của Eunha. Cũng giống như lần đầu tiên của hai người, cô ấy lại biến mất vào sáng hôm sau và để lại Sowon với một tâm trạng lo lắng, hoang mang cực độ. Mệt mỏi, kiệt sức, đau lòng, dằn vặt, tổn thương, Sowon khụy người xuống giữa phòng khách, hai tay ôm lấy mặt cật lực kiềm chế những giọt nước mắt.
Làm sao Sowon có thể như lời Eunha nói ? làm sao xem như chuyện đêm qua chưa từng xảy ra ? Đến thế nào cô ấy mới chịu quay lại bên Sowon ? Có phải hai người thật sự không có cơ hội và không thể ở bên nhau ?
===========

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip