Longfic Wonha Chuyen Ver Only You Sowon Eunha Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING : PG ( TRẺ EM KHÔNG NÊN ĐỌC. PHẢI HẾT SỨC BÌNH TĨNH VÀ TRÁNH XA CÁC ĐỒ VẬT KHI ĐỌC )
Một tuần trước lễ đính hôn.
" Eunha, em sẽ thay đổi quyết định đúng không ? "
" Sowon, em xin lỗi, câu trả lời vẫn là không " Eunha thở dài quay lại đối diện với Sowon - người đang nắm lấy cánh tay cô. Eunha không nhớ mình đã nghe và trả lời câu hỏi đó lần thứ bao nhiêu trong suốt những ngày qua, cô cũng không chắc lý do tại sao Sowon lại kiên trì muốn mình thay đổi suy nghĩ nhưng cô có thể chắc chắn một điều là trái tim cô đang đau rất nhiều. Ngày đính hôn đã cận kề, Eunha lẽ ra phải vui vẻ, hạnh phúc với lựa chọn của mình nhưng sự thật là không, cô luôn bị dằn vặt giữa lý trí và con tim, giữa Chunji và Sowon.
" Không sao " Buông lơi cánh tay đang nắm lấy tay Eunha, ánh mắt Sowon ngập tràn thất vọng, đau lòng nhưng lời nói vẫn giữ được sự kiên định " Ngày mai tôi lại hỏi em câu này "
" Sowon ... đừng như thế nữa " Eunha lắc đầu, cô không muốn nhìn thấy Sowon vì mình trở nên như vậy. Sowon trong suy nghĩ của cô là một người lạnh lùng, quyết đoán và khó nắm bắt chứ không phải một kẻ si tình đáng tội nghiệp. Eunha không biết rốt cuộc 10 năm qua cô đã bỏ lỡ điều gì hay vì cô chưa thật sự hiểu hết về Sowon.
" Tôi sẽ không từ bỏ em "
Bất luận là lý do gì Sowon cũng sẽ không buông tay. Chỉ cần một ngày Eunha còn chưa đính hôn với Chunji thì Sowon sẽ bằng mọi cách khiến cô ấy thay đổi suy nghĩ. Đây không phải là vấn đề tranh giành thắng thua mà đơn giản vì Sowon không thể đánh mất người con gái mình đã yêu thương và chờ đợi suốt 10 năm qua.
" Sowon à ... đừng khiến em khó xử "
" Tôi là muốn em phải khó xử, tôi thậm chí còn muốn em mỗi giây ở bên cạnh Chunji đều phải nghĩ đến tôi "
Dáng vẻ tự tin, ngang tàn, bá đạo, áp bức người khác lúc này mới đúng là Sowon mà Eunha đã biết. Mỗi một chữ thoát ra Sowon lại bước thêm một bước và khiến Eunha phải lùi lại phía sau.
" Sowon, đừng nói nữa mà " Eunha liên tục lắc đầu, cô không muốn nghe hay đúng hơn là cô đang yếu ớt phủ nhận cái sự thật đúng như những gì Sowon vừa nói.
" Eunha, tôi yêu ... "
" Em đi trước "
Không để Sowon có cơ hội hoàn thành câu nói Eunha đã quay đầu vụt chạy ra khỏi nhà. Sở dĩ Eunha chọn cách trốn tránh là vì cô rất sợ bản thân sẽ mềm lòng trước Sowon và làm ra những chuyện có lỗi với Chunji. Đính hôn là một quyết định hệ trọng và cô tuyệt đối sẽ tôn trọng lời hứa đó.
Năm ngày trước lễ đính hôn.
Cả ngày hôm nay Chunju đã đưa Eunha đến rất nhiều nơi để lựa chọn, mua sắm và chuẩn bị những thứ quan trọng cho lễ đính hôn sắp tới của họ. Trong suốt quá trình, nụ cười lúc nào cũng nở rộ trên môi Chunji nhưng Eunha thì hoàn toàn ngược lại. Mặc dù vẫn đi bên cạnh Chunji, bàn tay luôn được anh nắm lấy nhưng ánh mắt và cả trái tim Eunha lại đang ở chỗ của Sowon. Eunha nghĩ cũng không dám nghĩ Sowon có thể dẹp hết tự tôn, bỏ luôn công việc ở Queen để đi theo mình và Chunji. Không hề nóng nảy xông đến gây sự cũng không bám riếc từng bước, Sowon chỉ im lặng lẩn mình vào trong đám đông ồn ào và giữ một khoảng cách đủ gần để có thể nhìn thấy Eunha và ngược lại.


" Sowon, làm ơn đừng đi theo em nữa " Eunha không còn để tâm Chunji ở bên cạnh đang nói gì với mình, ánh mắt cô và Sowon trong một giây không hẹn đang khóa chặt vào nhau.
" Eunha, em thấy loại bánh này thế nào ? " Chunji không hề nhận ra sự có mặt của Sowon nên vẫn vui vẻ chỉ cho Eunha xem loại bánh mới mà anh định sẽ dùng trong lễ đính hôn của hai người.
Vài giây trôi qua, ánh mắt Eunha vẫn hướng về Sowon. Dù ở khoảng cách xa như thế này cô vẫn dễ dàng nhận ra nỗi buồn đang dâng đầy trong đôi mắt nâu vốn lạnh lẽo của Sowon. Con người này vì cái gì lại cố chấp kiên trì khiến cô đau lòng đến vậy ?
" Eunha, em sao vậy ? "
Không muốn Chunji nghi ngờ, cảm thấy không vui nên Eunha nhanh chóng quay đi, giả vờ như không để tâm đến sự tồn tại của Sowon. Khoảnh khắc Eunha quay đi, để Chunji đan tay cô và tay anh lại với nhau cũng là lúc trái tim Sowon hẫng đi một nhịp. Loại cảm giác nhìn thấy người mình yêu ở bên cạnh người khác không đơn giản là đau khổ mà nó còn là cảm giác thất bại, tuyệt vọng đến cùng cực. Ở vị trí của mình, Sowon có thể dễ dàng có được những thứ mình muốn nhưng chỉ cần mất đi Eunha thì với Sowon cũng là mất cả thế giới.
Eunha hoàn toàn không có tâm trạng cùng Chunji đi thử lễ phục nhưng bởi vì anh quá khẩn trương và nài nỉ rất nhiều lần nên cô đã miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Chiếc Range Rover thể thao của Chunji dừng lại bên ngoài một cửa tiệm áo cưới sang trọng bật nhất Seoul. Vô cùng galant, lịch sự, Chunji xuống xe đi vòng qua phía bên kia mở cửa giúp Eunha và hạnh phúc nắm tay cô ấy tiến vào bên trong. Phía bên kia đường Sowon với dáng người cao gầy hai tay cho vào túi áo khoác đứng tựa lưng vào chiếc BMW màu đen quen thuộc và lặng lẽ nhìn theo bóng dáng Eunha thông qua lớp kính trong suốt.
Từ lúc bước vào đến lúc nhân viên trong cửa hàng bắt đầu giới thiệu các mẫu váy cưới Eunha chưa hề chú tâm lắng nghe, nếu không phải lơ ngơ như người mất hồn thì ánh mắt cô ấy lại hướng ra ngoài tìm kiếm Sowon. Ban đầu Chunji không chú ý lắm nhưng sau nhìn thấy biểu hiện kì lạ của Eunha thì anh cũng dần đoán ra được nguyên nhân.
" Eunha. Anh nghĩ bộ này rất hợp với em " Chunji cố gắng dằn xuống sự tức giận khi thấy Eunha mãi nhìn về phía Sowon đến quên cả sự tồn tại của mình và rằng hai người đang thử lễ phục cho lễ đính hôn sắp tới. Lẽ ra giờ phút này người mà cô ấy nên nghĩ tới là anh chứ không phải Kim Sowon - kẻ thất bại thích bám đuôi kia.
Nghe thấy giọng nói của Chunji, Eunha đơn giản quay lại gật đầu với anh, gương mặt cô ấy ngay cả một nụ cười hay một tia hạnh phúc cũng không có.
" Phiền cô giúp cô ấy chọn bộ này " Chunji quay sang lịch sự nói với nữ nhân viên trước khi cầm lấy bộ lễ phục của mình và tiến vào phòng thử đồ.
Khoảng 15 phút sau Eunha bước ra từ phòng thử đồ với Chunji đang ở bên ngoài đợi cô.
" Em thật đẹp " Chunji tạm quên đi khó chịu trong lòng, cả gương mặt anh phút chốc bừng sáng vì sự xuất hiện của Eunha. Khoảnh khắc này trông Eunha xinh đẹp chẳng khác nào một thiên sứ và Chunji vô cùng hạnh phúc khi cô ấy sắp trở thành thiên sứ của riêng mình. Năm ngày, chỉ còn năm ngày nữa thôi.


" Eunha. Anh muốn em trở thành cô dâu xinh đẹp nhất của anh "
Nhất thời rung động, Chunji rút ngắn khoảng cách và bất ngờ ôm lấy Eunha. Đôi mắt từ từ nhắm lại cùng nụ cười rạng rỡ trên môi, Chunji đang tưởng tượng giây phút mình nắm lấy tay Eunha cùng cô ấy tiến vào thánh đường.
" Chunji ... " Eunha khéo léo rời khỏi cái ôm của Chunji, tuy rằng hai người sắp đính hôn nhưng với loại cử chỉ thân mật này cô vẫn cảm thấy không quen và khó tiếp nhận.
" Eunha. Hôm nay em rất lạ " Chunji hơi nhíu mày lại, anh hoàn toàn không che giấu sự khó chịu trong lời nói và cả ánh mắt.
" Em xin lỗi, em thấy không khỏe, hôm khác chúng ta sẽ ghé lại "
Eunha định quay vào trong thay lễ phục nhưng Chunji đã giữ cô lại. Trông anh có vẻ đang tức giận và đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh như vậy.
" Nói anh biết có chuyện gì đi " Cố gắng dịu giọng, Chunji không muốn trở nên thô lỗ trước mặt Eunha. Hai người sắp đính hôn và Chunji sẽ không dại dột phá hủy hình ảnh hoàn mỹ của mình trong mắt cô ấy.
" Chỉ là em thấy hơi mệt " Eunha hạn chế nhìn thẳng vào mắt Chunji vì cô không thích không quen và cũng không muốn nói dối anh.
" Anh đưa em về nhà nghỉ ngơi "
Có một số chuyện Chunji không phải không biết, chỉ là anh phải khéo léo, giả vờ là người đàn ông cao thượng, hiểu biết lý lẽ. Muốn giành lấy trái tim Eunha là một việc vô cùng khó khăn và nếu Chunji tỏ ra nóng nảy thiếu khôn ngoan thì chắc chắn anh sẽ thất bại.
Thay xong lễ phục, Chunji nắm tay Eunha rời khỏi cửa tiệm áo cưới và lúc này phía bên kia đường Sowon vẫn đứng đó lặng lẽ quan sát hai người.
" Eunha. Lên xe đi em " Chunji nhắc nhở khi thấy Eunha không chịu lên xe mà cứ ngây người ra nhìn Sowon. Ngần ấy thời gian hai người ở bên nhau Chunji nhận ra Eunha chưa bao giờ dùng ánh mắt như ánh mắt cô ấy đang nhìn Sowon để nhìn mình. Sỉ diện, lòng đố kỵ của một tên đàn ông khiến Chunji chỉ muốn lập tức xông qua bên kia đường tống khứ Sowon.
Eunha không nghe thấy Chunji đang nói, cô cũng không bận tâm anh đang khó chịu thế nào, điều mà cô có thể làm chỉ là đứng đó nhìn và nhìn về phía Sowon.
Mỗi người đều có một giới hạn riêng cho mình, ngày hôm nay Sowon đã im lặng và thử thách sức chịu đựng đủ lâu thế nên thay vì tiếp tục đứng đó như một kẻ theo đuôi, Sowon đã mạnh dạn di chuyển, bước nhanh qua đường tiến lại chỗ chiếc Range Rover mà Eunha và Chunji đang đứng.
" Eunha. Em sẽ thay đổi quyết định đúng không ? " Sowon kiên định lập lại câu hỏi mà mình đã hỏi Eunha mỗi ngày và hàng trăm lần trước đó.
" Kim Sowon, cô muốn gì ? "
Chunji nghe thấy câu hỏi của Sowon ngay lập tức nổi giận và muốn động tay động chân nhưng tiếc là chưa đụng được đến Sowon đã bị hai vệ sĩ của Sowon khống chế.
" Eunha. Tôi muốn nghe câu trả lời của em " Sowon chân thành nói, ánh mắt không có một tia giận dữ, bên trong chỉ có rất nhiều tình cảm cùng hy vọng. Hiện tại điều mà Sowon quan tâm là câu trả lời của Eunha chứ không phải một Chunji ở kế bên đang nổi giận và đang không ngừng giằng co với hai vệ sĩ của mình.


" Kim Sowon, tránh xa cô ấy ra. Eunha là hôn thê của tôi "
Mặc cho Chunji đang gào thét, làm loạn ở ngay bên cạnh, ánh mắt Sowon trước sau như một vẫn khóa chặt vào Eunha để chờ đợi câu trả lời của cô ấy.
" Sowon, em xin lỗi ... em không thể "
Dù Sowon có hỏi Eunha thêm 1000 lần nữa thì đáp án vẫn chỉ có 1. Eunha trân trọng tình cảm của Sowon nhưng đã quá muộn để cô có thể đáp lại. Năm ngày nữa Eunha sẽ đính hôn với Chunji và cô không có bất cứ lý do gì để thay đổi quyết định cũng như phụ bạc một người tốt như anh.
" Cô nghe rõ chưa ? Eunha không yêu cô, người cô ấy yêu là tôi " Chunji hả hê nhếch mép chế giễu Sowon.
" Im đi đồ khốn "
" Sowon, vì em làm ơn đừng làm tổn thương anh ấy " Eunha lớn tiếng khuyên can và cố hết sức giải thoát Chunji ra khỏi sự kiềm kẹp của hai tên vệ sĩ trước khi Sowon có thể lao đến.
" Eunha. Là Kim Sowon làm phiền chúng ta còn muốn gây sự với anh " Chunji không ngại ở trước mặt Eunha tố cáo Sowon, anh là muốn cô ấy phải đứng về phía mình.
" Chunji, em xin lỗi, tất cả là lỗi của em "
" Cô ta mới là người phải xin lỗi " Chunji tức tối trừng mắt liếc Sowon khi thấy Eunha không đứng về phía mình mà còn vì Sowon tự nhận hết lỗi lầm.
" Muốn tôi xin lỗi tên khốn như anh ? " Sowon hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt khinh thường nhìn Chunji " Tên khốn như anh có chết 100 lần cũng không giờ nghe được hai chữ đó đâu "
" Sowon !!! " Eunha có thể hiểu được tâm trạng của Sowon nhưng hoàn toàn không thể hài lòng với cách mà Sowon đang nói về Chunji.
" Nếu không phải vì Eunha thì tôi đã không khách sáo đứng đây nói chuyện với tên khốn như anh "
" Sowon, làm ơn đừng nói nữa "
" Eunha. Đừng đính hôn với anh ta, em nhất định sẽ hối hận "
" Em không hối hận "
" Em vốn dĩ không yêu anh ta "
" Em ... "
Eunha muốn phủ nhận điều Sowon vừa nói nhưng cô thật sự không thể dối lòng nói yêu Chunji.
" Chunji, chúng ta đi thôi " Eunha chủ động nắm lấy tay Chunji, vẫn giống như những lần trước cô chọn cách lẩn tránh Sowon.
" Eunha "
Sowon nắm lấy cánh tay còn lại để giữ Eunha ở lại nhưng cô ấy đã lạnh lùng hất ra. Eunha đã quyết định đính hôn với Chunji nên cô không thể cứ mãi loay hoay ở giữa hai người. Dù rất đau lòng nhưng Eunha buộc phải lạnh lùng để Sowon từ bỏ hy vọng.
" Kim Sowon, dù sao cô cũng là người thân duy nhất của Eunha. Tôi hy vọng cô sẽ đến tham dự lễ đính hôn của chúng tôi " Giả vờ cao thượng và suy nghĩ cho cảm giác của Eunha nhưng thật chất Chunji muốn Sowon có mặt để chứng kiến khoảnh khắc mình trở thành người chiến thắng. Chunji cũng rất muốn nhìn thấy vẻ mặt thất bại đau đớn của Sowon.


" Sowon, nếu có thể ... đừng đi theo em nữa "
Đó là tất cả những gì Eunha nói trước khi cùng Chunji rời khỏi để lại một Sowon buồn bã, thất vọng, đau lòng, tổn thương đứng chôn chân tại chỗ nhìn theo chiếc xe từ từ lăng bánh và biến mất khỏi tầm mắt.
Hai ngày trước lễ đính hôn.
Càng gần đến ngày đính hôn thì Eunha càng tìm đủ mọi lý do để tránh mặt Sowon. Không phải Eunha lạnh lùng không quan tâm đến cảm giác của Sowon, chỉ là cô sợ bản thân sẽ mềm yếu khi nhìn vào mắt Sowon, cô cũng sợ mình không đủ cứng rắn để tiếp tục trả lời những câu hỏi kia.
Trở về nhà sau một ngày tất bật mua sắm chuẩn bị cho lễ đính hôn vào ngày mốt, Eunha cảm giác năng lượng của mình gần như đã bị rút cạn. Thời gian Chunji đưa ra quá gấp gáp và anh lại muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo nên vô tình khiến Eunha cũng quay vòng trong mớ rắc rối phát sinh từ kế hoạch tổ chức lễ đính hôn của anh. Eunha mới bước qua tuổi 22, cô còn quá trẻ và cũng chưa bao giờ có thể tưởng tượng mình sẽ đính hôn, thậm chí kết hôn và sống cùng một người nào đó. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, Eunha đã quyết định và cô cần phải làm theo quyết định của mình dù trái tim có muốn hay không.
Ngâm mình trong bồn nước nóng hơn 20 phút khiến tâm trạng Eunha khá lên một chút. Rời khỏi phòng tắm sau khi tắm xong, Eunha ngồi trên giường lau khô mái tóc còn ướt và bắt đầu nghĩ đến Sowon. Cô tự hỏi Sowon lúc này đang nghĩ gì, Sowon có đến tham dự lễ đính hôn của mình không ? Eunha suy nghĩ rất nhiều thứ và những suy nghĩ đó chỉ bị gián đoạn khi cô nghe thấy một tiếng động lớn phát ra từ bên ngoài cửa phòng của mình. Nhanh chóng chạy ra mở cửa, Eunha vô cùng ngạc nhiên khi thấy Sowon đôi mắt nhắm nghiền lại, đầu hơi gục xuống, đang đứng đúng hơn là cả thân người đang dựa vào cánh cửa để đỡ lấy sức nặng của cơ thể. Khẽ nhíu mày khi ngửi được mùi rượu nồng đậm trong không khí nhưng Eunha vẫn đưa tay đỡ lấy Sowon lúc cô nhìn thấy một vết sưng khá lớn trên trán Sowon. Tiếng động vừa rồi có lẽ là do Sowon bất cẩn trượt té và đập đầu vào cánh cửa gây nên.
" Eunha à ... Eunha ... " Sowon uống say, bước chân loạng choạng, cả cơ thể nặng trịch đều dựa hết vào người Eunha trong khi miệng không ngừng gọi tên cô ấy.
Vất vả lắm mới đỡ được Sowon nằm lên giường nhưng lúc Eunha còn đang loay hoay tìm cách cởi giày giúp Sowon thì con người say rượu kia đã bật dậy kéo cô ấy ngã lên người mình rồi nhanh như một cơn lốc khóa môi cô ấy bằng một nụ hôn đầy mùi rượu.
" So ...w ... on ... " Eunha dùng sức cố thoát ra khỏi cái siết chặt và cả nụ hôn rất sâu của Sowon nhưng con người say rượu kia quá mạnh và phải mất một lúc lâu Eunha mới thoát ra được.
" Eunha a ... Eunha ... "
Sowon liên tục gọi tên Eunha, đôi tay quơ quào tìm kiếm cơ thể người kia muốn kéo cô ấy vào một cái ôm nhưng Eunha đã tỉnh táo né ra, đứng lên và rời khỏi giường.
" Sowon, sao lại uống say như vậy ? " Eunha đau lòng, ánh mắt xót xa nhìn Sowon say rượu đến mơ hồ nhưng vẫn không ngừng gọi tên mình. Eunha biết Sowon trước nay không thích uống rượu và cô cũng biết mình chính là nguyên nhân khiến Sowon trở nên như vậy. Những ngày qua có lẽ Sowon đã rất đau lòng khi cô cứ luôn tránh mặt và không cho cả hai cơ hội để nói chuyện.

" Sowon, em xin lỗi "
Từ lúc nào Eunha đã mềm lòng, cô ngồi xuống bên cạnh Sowon, dùng đôi bàn tay mềm mại vuốt ve, vỗ về gương mặt Sowon với hy vọng có thể khiến người kia cảm thấy dễ chịu hoặc ít nhất cũng thấy tỉnh táo phần nào.
" Eunha a ... " Sowon mở mắt, nắm lấy bàn tay Eunha đang áp trên má nhẹ nhàng di chuyển đến ngực trái của mình " Eunha à ... Tôi yêu em. Xin em đừng rời xa tôi "
Những lời này dù rằng Sowon nói ra trong lúc say rượu thì nó cũng khiến Eunha đau lòng. Một giọt nước mắt rơi xuống, hiện tại cô không biết nên trả lời Sowon thế nào.
" Eunha à ... đừng đính hôn với anh ta "
" Sowon, em không thể " Eunha lắc đầu, cố rút tay mình khỏi tay Sowon. Là Eunha đang từ chối Sowon nhưng nước mắt cô ấy lại không ngừng rơi xuống làm ướt đẫm cả ngực áo sơ mi của Sowon.
" Vì sao không thể ? " Cơn đau đầu đang hành hạ Sowon nhưng nó cũng không là gì so với lời từ chối của Eunha. Tất cả những gì có thể làm Sowon đều đã làm hết tại sao Eunha, cô ấy lại cố chấp không chịu thay đổi quyết định ?
" Em đã hứa với Chunji "
" Em cũng đã hứa với tôi " Sowon hét lên, tức giận ngồi bật dậy đối diện với Eunha. Vì cái gì cô ấy có thể giữ lời hứa với Chunji còn lời hứa với mình thì không ? Là do cô ấy đã quên hay chỉ là vui miệng nói ra để Sowon ngu ngốc chờ đợi trong hy vọng suốt 10 năm qua.
" Em hứa gì với Sowon ? " Eunha bất ngờ và có chút lo lắng với phản ứng của Sowon. Cô thật sự không nhớ mình đã hứa gì, nếu nhớ cô chắc chắn sẽ thực hiện chứ không nuốt lời.
" Em không nhớ ? " Sowon siết chặt quai hàm, ánh mắt mờ mịt nhìn vào Eunha, thật không thể tin là cô ấy có thể dễ dàng quên đi lời hứa đó.
Eunha không quen nói dối vì thế cô đã nhanh chóng gật đầu.
" Eunha. 10 năm tôi vất vả chờ đợi em, chờ đợi để rồi nhìn thấy em trở về cùng với người khác. Em thậm chí còn đính hôn với hắn. Em rốt cuộc chỉ xem tôi là kẻ ngốc đúng không ? "
" Sowon ... đau em " Eunha nhăn mặt khi cảm giác hai bên bả vai đang bị bàn tay Sowon bóp chặt đến đau nhức.
" Có phải em nhất định sẽ đính hôn với Chunji ? " Sowon giận đến mức chỉ cần ra sức có thể lập tức tách cơ thể Eunha làm hai.
" Đó là sự thật, em xin lỗi nhưng em không thể làm khác "
" Không cho phép em xin lỗi tôi càng không cho phép em yêu hắn. Em là của tôi. Eunha. Em là của tôi "
" So ... ưm ... "
Eunha còn chưa nói hết đã bị Sowon bắt lấy và đè nghiến cô ấy xuống giường. Hoàn toàn không có một cơ hội để phản kháng bởi vì sau đó Eunha đã bị nhấn chìm bởi một nụ hôn khác của Sowon, lần này không đơn giản là nụ hôn do tác dụng của rượu nữa mà nó còn hương vị của sự chiếm hữu.
" So ... won ... đừng ... " Eunha cố hết sức để kháng cự nhưng Sowon lúc này như đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Một con người lạnh lùng, đáng sợ và bất chấp thủ đoạn. Eunha thật không dám tin Sowon mà cô yêu là người đang có ý định muốn cưỡng bức cô.
" Sowon ... đừng ... làm ơn ... đừng làm vậy với em "
Nước mắt làm nhòe đi cả tầm nhìn nhưng Eunha vẫn ý thức rất rõ chiếc áo choàng trên người mình gần như đã bị Taeyeon xé nát. Con người bất chấp lý lẽ đó mặc kệ cô đang khóc lóc giãy giụa vẫn ngang nhiên cuồng hôn, tấn công khắp mọi nơi trên cơ thể đang run lên của cô.
" Sowon ... hai ngày nữa em sẽ đính hôn " Eunha ngăn lại tiếng nấc, cố gắng bình tĩnh để nói ra sự thật giúp Sowon tỉnh ngộ nhưng cô đã sai lầm, Sowon không những không dừng lại mà còn thêm tức giận.
" Tôi mặc kệ hai ngày hay một ngày. Tôi cũng mặc kệ em sẽ đính hôn với ai. Hôm nay em nhất định phải là của tôi " Sowon siết chặt quai hàm, đôi tay không nhân nhượng ném thẳng chiếc áo choàng tội nghiệp của Eunha xuống sàn. Giờ phút này Sowon không muốn suy nghĩ đến hậu quả, Sowon chỉ biết là mình phải có được Eunha.
" Sowon ... em đã từng yêu Sowon " Eunha nấc lên trong lúc Sowon đang rải những nụ hôn đầy chiếm hữu lên cơ thể trần không gì che đậy của cô ấy " Em đã từng yêu Sowon nhưng nếu Sowon muốn bằng cách này có được em thì em nhất định sẽ hận Sowon "
Sowon say rượu như người mất đi lý trí, vì lòng tự tôn, bản tính muốn chiếm hữu Sowon đã không còn đủ tỉnh táo để phân biệt đúng sai. Sowon hiện tại chỉ biết nếu mình không có được Eunha, cứ thế mở to mắt nhìn cô ấy thuộc về Chunji thì chắc chắn bản thân sẽ còn hối tiếc hơn rất nhiều.
" Vậy thì em cứ hận tôi đi "
Sowon cúi xuống tiếp tục rải cơn mưa hôn lên khắp cơ thể Eunha, bàn tay Sowon cũng bắt đầu không yên phận di chuyển đến những nơi nhạy cảm, kín đáo của Eunha. Không một lời đáp lại, không một sự phản kháng, Eunha chỉ im lặng nằm đó chịu đựng hết tất cả dày vò của Sowon.
" Sowon, xin đừng đối xử với em như vậy "
Cơn say đã khiến dục vọng của Sowon che mờ tất cả. Sowon không nhìn thấy Eunha đang khóc cũng không cảm giác được cơ thể mong manh của cô ấy đang run lên, Sowon cứ thế mà yêu thương, dày vò, chiếm đoạt cơ thể trong trắng của cô ấy. Khắp người Eunha mỗi nơi Sowon đi qua đều để lại những dấu vết rất khó phai nhạt. Như một kẻ tham lam muốn vơ vét tất cả, Sowin không ngừng trêu chọc, khám phá, chạm đến mọi ngóc ngách ẩn sâu bên trong nơi riêng tư kín đáo nhất của Eunha. Khoảnh khắc ngón tay Sowon hung hăng tiến vào bên trong, xuyên qua lớp màng mỏng lấy đi sự trong trắng của Eunha cũng là lúc trái tim cô ấy chết đi. Từ giây phút này Eunha sẽ hận và mãi mãi không bao giờ tha thứ cho Sowon. Dục vọng của Sowon là tội ác cùng cực đối với Eunha. Lần đầu tiên bị Sowon thô bạo lấy đi cũng chưa là gì so với sự hành hạ sau đó, Eunha không còn khóc được nữa, cô cũng không còn đủ sức đếm số lần Sowon thô bạo, cuồng dã ra vào bên trong cơ thể mình. Nỗi đau thể xác không thể so sánh được với nỗi đau trong lòng, Eunha lặng người đi trong cơn đau để mặc Sowon hết lần này đến lần khác xâm chiếm mình.
Không biết thời gian đã qua bao lâu và Sowon đã dày vò Eunha đến tận cùng thế nào mới thỏa mãn dừng lại. Mệt mỏi, kiệt sức, men rượu vẫn còn trong người nên Sowon mơ hồ ôm lấy cơ thể trần của Eunha rồi thiếp đi.
Eunha vẫn im lặng nằm đó, ngay bên cạnh, trong vòng tay Sowon, nhịp thở cô ấy vẫn còn nhưng trái tim đã chết.
Ngày mai khi thức dậy Sowon có thể hài lòng, tự hào, hạnh phúc khi biết Eunha đã thuộc về mình nhưng cũng có thể Sowon sẽ phải đau khổ, hối hận khi vĩnh viễn mất đi tình yêu của cô ấy.
==============

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip