Chương I: Tiến đến Terminus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm tối, một đội quân 3000 người đã lặng lẽ tiếp cận thành Terminus-một thành trì nằm ở biên giới giữa đế quốc Bekhlair với tiểu quốc Gwyses. Quốc kì của Gwyses có hình rồng và sư tử màu trắng đầy sức mạnh hiện đang ngập tràn trong đội quân đó, nhưng tất cả đều hạ cờ xuống để tránh bị phát hiện. Bây giờ đã là giữ đêm, trừ Terminus đang sáng như ban ngày thì mọi chỗ còn lại đều tối thui, hoàn toàn không thể nhìn ra cái gì trong màn đêm dày đặc như thế. Nhưng người Gwyses vốn có tầm nhìn rất tốt trong cả ban ngày lẫn ban đêm, nên họ không quá khó khăn để di chuyển đến đây với ý định tấn công bất ngờ vào thành trì trước mặt.
Có thể nói, công phá Terminus chính là lời tuyên chiến đầy tham vọng đến ngớ ngẩn của Gwyses khi quyết định xâm lược đế quốc hùng mạnh Bekhlair này. Trong thành có khoảng một vạn lính trấn giữ, và quân địch tấn công chỉ có ba ngàn, chênh lệch lực lượng là quá lớn để lấy được chiến thắng. Tuy nhiên, người ta thường nói những điều không thể cũng có thể thực hiện được.
Chỉ huy bên phía Gwyses là một chàng trai còn rất trẻ, khoảng chừng 19-20 tuổi và đây là trận thực chiến đầu tiên anh tham gia. Đôi mắt đỏ của anh nhìn không chớp về phía tòa thành vẫn im lìm như thể chưa biết rằng nó sắp đổi chủ sau đêm nay.
Ngay khi mặt trăng thoát khỏi mấy đám mây thô lỗ, màn đêm dịu đi cùng với hàng chục tiếng động kì lạ vang lên ở cuối đội hình. Nó nghe gần giống với tiếng cối đá xoay rồi chấm dứt bằng tiếng "bựt" nho nhỏ của dây thừng. Tất cả đều bị nhấn chìm bởi cột gió ngày càng mạnh lên.
Phó chỉ huy Ceus Raveadoy đi đến cạnh chàng trai trẻ, nói thầm:
-Chỉ huy Ronan Elhwegad, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong. Chúng tôi đang chờ lệnh của ngài.
-Cảm ơn ông, Ceus. Hẹn gặp lại ở trong thành, chúng ta phải chiếm được nó trước khi trời sáng. Tôi sẽ rất giận nếu ông bị thương đấy.
-Vâng. Ngài cũng phải thật cẩn thận. Còn nữa, tôi yêu cầu ngài đừng tách ra khỏi các cận vệ, nhất là đừng liều mạng. Mọi việc cứ để binh lính xử lí là được...
Ronan liếc nhìn mặt trăng, anh rút thanh kiếm đen trên lưng ra. Những người khác cũng chuẩn bị chiến đấu: kị sĩ dùng giáo dài, bộ binh dùng kiếm ngắn và cung kỵ cài tên vào dây cung. Ai cũng hừng hực khí thế, sự hiếu chiến hằn rõ trên mặt họ dù nó có bị ẩn đi bởi bóng tối.
Ronan giật ngựa bước lên mấy bước, chỉ kiếm lên trời và hô to:
-Vì Đức Vua! Vì sự hùng mạnh của Tổ quốc! Nhân danh lời chúc phúc của Thần Hộ Mệnh! Anh em binh sĩ, TẤN CÔNG!
Từ sau đội hình, ngọn lửa dữ dội bùng lên khi lửa từ đuốc tiếp xúc với tảng đá bị bôi dầu, ánh sáng soi lộ ra sáu cỗ máy bắn đá loại lớn như những chú rùa đội tảng đá trên lưng. Những viên đạn bằng đá khổng lồ khác cũng bốc cháy như thể được tắm trong sắc màu trắng và cam nổi bật giữa màu đen dần mờ nhạt. Chúng đồng loạt được bắn lên cao, xoay tít trong nền trời bị xáo động, để lại phía sau những quệt sáng dài cùng tàn lửa bay tứ tung trước khi đáp chuẩn xác vào tường thành của Terminus.
ẦM! ẦM! ẦM! ẦM! ẦM! ẦM!
Hàng loạt tiếng động long trời lở đất vang lên, chúng là hỗn hợp của tiếng đá đập thủng tường, tiếng hàng tấn thứ đang sụp đổ và cả tiếng đám lính la thét đầy kinh hoàng. Một đám mây khói bụi bốc lên trên cánh cổng của thành Terminus, nó bao bọc phía đông thành đang chìm trong biển lửa. Bụi dầy tới mức đám lính canh không hề nhận thấy có rất nhiều kẻ lạ mặt đang phi thẳng đến ba lỗ thủng lớn, đến khi họ phát hiện thì ba cánh quân vừa tràn vào thành.
-Khốn kiếp! Đó là cờ của Gwyses!
-Chúng định tấn công bất ngờ à? Đội số bảy đâu, cản chúng lại ngay!
-Báo động! Kẻ địch đang bắn tên thẳng vào lính trên mặt thành! Đội số sáu đã bị tiêu diệt!
Tình trạng càng hỗn loạn hơn khi đám lính canh vừa "thưởng thức" đạn lửa xong thì "món" tên lửa được mang ra, những mũi tên bốc cháy bắn lên mặt thành như cơn mưa sao băng bay lên từ dưới lòng đất. Rất nhiều lính Bekhlair trúng tên, máu bắn vọt ra rồi ngã từ trên cao xuống dưới. Số còn lại thì toán loạn giẫm lên xác nhau bỏ chạy ra khỏi phạm vi của mưa tên mà không biết rằng cuộc thảm sát đang chờ chúng phía dưới. Ngay cả đám cung thủ cũng hoàn toàn bất lực vì không biết kẻ địch ở đâu mà bắn trả, muốn bắn bọn trong thành thì lại bị trúng tên ở bên ngoài do không có bộ binh bảo vệ. Các nhóm quân khác đóng trên mặt bắc, tây, nam thay vì chạy đến hỗ trợ mặt đông thì lại quyết định xuống dưới cản đám kị sĩ Gwyses đang điên cuồng chém giết đám quân Bekhlair tuần tra ở đó. Nhờ vậy mà một trăm công binh do tướng Ceus dẫn đầu không tốn mạng người nào mà đến thẳng được cánh cổng bị đóng, dùng xe công thành đập liên tục vào tấm cửa sắt kháng cự yếu ớt.
Trong cả thẩy 3000 lính thì có 700 là kị sĩ chia làm ba cánh nhỏ đột kích vào bên trong trước để thu hút đám lính trong thành, còn 1700 bộ binh thì lo việc phá cổng và đánh chặn đám quân địch chủ lực kéo đến hỗ trợ. Phần tiêu diệt các đội địch lẻ tẻ giành cho 500 cung kỵ nhằm triệt hạ số lượng địch nhanh nhất có thể. Kết hợp yếu tố bất ngờ cộng với sự chủ quan không đề phòng của quân Terminus cùng với sức mạnh thiện chiến của quân Gwyses, Ronan tin chắc chiến thắng đã gói gọn trong tay anh.
Ngay sau khi xông qua lỗ thủng bừa bộn, các đội kĩ sĩ lập tức diệt gọn mấy chục tên tuần tra đang đứng ngơ ngác ở đó rồi chạm trán với kỵ binh Terminus, số lượng của chúng khá đông đảo. Bên phe thủ thành gầm lên:
-Tận diệt lũ chó chết đó!
Bên phe công thành hô vang:
-Giết hết lũ hạ đẳng đó!
Hàng trăm con ngựa hí vang và lao thẳng về phía trước, các kị sĩ ngồi trên lưng ngựa chĩa giáo ra trước mặt, khiên che nửa người. Lẫn lộn đâu đó là áo giáp bạc lóe sáng tương phản với áo giáp gai lấp lánh, khi đến đủ tầm, quân Terminus phóng giáo mở màn. Những cái gai ấy dũng cảm phóng vèo trong không khí rồi cắm phập vào đám kị sĩ đi đầu một cách không thương tiếc. Họ té ngã hàng loạt, bị kéo lê trên mặt đất rồi bị nghiền nát dưới chân ngựa của những đồng đội phía sau khi miệng còn rên rỉ tiếng hô vang xung trận.
RẦM!
Khoảng khắc hai bên húc vào nhau là lúc mà sinh mạng hàng trăm chiến binh được định đoạt bởi vũ khí sắc nhọn của kẻ thù. Do cầm kiếm lưỡi cong nên toàn bộ lính Terminus đi đầu lập tức bị chọc thủng người chết ngay vì quân Gwyses có lợi thế hơn với việc dùng giáo. Cuộc đâm chém kinh hoàng diễn ra quyết liệt ngay từ khi bắt đầu, máu đỏ tưới đẫm nền đá hoa-chỗ mà các xác chết liên tục đổ xuống và đám ngựa chiến vô tội cũng buộc phải từ giã cõi đời vì giáo và kiếm cứ đâm loạn xạ.
-Gaaaaaa!
-Chết đi!
-Kuh!
-Shit!
Ronan lao đến chém bay đầu một tên khi hắn vừa kịp vung dao lên, sau đó anh xoay người chém chết hai tên phía sau trước khi né cú chém của một tên khác và đâm trọn thanh kiếm vào ngực hắn. Tên nào dám đánh chặn anh đều bỏ mạng với nỗi hối hận cùng cực bởi thứ mà chúng đối đầu là quái vật chứ không phải người nữa. Chỉ trong vòng chưa đầy chục phút, Ronan cùng các cận vệ của mình đã xuyên thủng đội kỵ binh, chia chúng làm đôi nửa. Hai tên lính Bekhlair lao đến nhưng lập tức bay khỏi ngựa vì cú đâm từ hai ngọn giáo của các cận vệ. Những tên khác thấy thế liền sợ hãi, chạy sang chỗ khác rồi bị kẻ địch ùa tới kết liễu mà chưa kịp kêu la. Chàng trai Ronan áp sát hai chỉ huy địch, đôi mắt tàn khốc lóe lên trước cơn giận dữ trên mặt hai vị tướng đó. Cả ba cùng chém xuống.
Keng! Xoẹt!
Vào đúng khoảng khắc sinh tử đó, khi mà hai vị tướng kia đã chắc chắn đầu cùa Ronan sẽ bị chẻ làm tư thì bất ngờ xảy đến. Anh ta kịp chặn một nhát kiếm chém ngang đầu mình rồi với tốc độ phản ứng không thể tin được là lại nhanh đến thế, anh ta rút một thanh kiếm bạc khác từ trong không khí đâm trúng cổ một người, chính xác là giữa khe hở của mũ sắt với giáp. Nó chỉ diễn ra trong vòng ba giây. Và máu bắn phun ra như mưa khi người đó cùng ngựa chiến của ông đổ xuống, mặt ông ta có biểu hiện của kẻ vừa nhận ra điều gì đó khủng khiếp. Nhưng ông ta chưa kịp nói ra thì hồn đã lìa khỏi xác.
Đến vị tướng còn lại, anh ta gần như đông cứng khi thấy đối thủ rút một thanh kiếm từ trong khoảng không, nó chỉ nói lên được điều duy nhất.
Ba mũi giáo từ bên phải Ronan đâm xiên qua bụng của vị tướng, hất anh ta xuống đất như hất cái gì đó ghê tởm. Miệng anh ta thốt lên:
-Thầy phù...thủy.
Đôi mắt anh trợn lên, khuôn mặt tái đi, cơ thể co giật mấy cái rồi mới chết.
Xung quanh, đám lính Terminus thét lên:
-Các chỉ huy chết rồi! Chạy mau!
-Rút quân! Rút quân ngay!
-Tên chỉ huy đó là ác quỷ đấy! Chúng ta không đánh lại hắn được đâu!
-Tha cho tôi! T—Kuh!
Kết thúc trận chiến, đúng hơn là trận tàn sát đại đội kỵ binh của Terminus mà không một ai sống sót, Ronan quyết định dẫn quân tiến thẳng đến phủ Thống Chế-trung tâm của thành. Ở phía bên kia, đội bộ binh đã phá được cửa, tràn vào giao chiến ác liệt với quân tiếp viện của Terminus đến từ doanh trại đóng gần đó. Tuy nhiên, các trận mưa tên nối tiếp rơi xuống đầu họ khiến 3500 lính bộ binh phải lùi sâu vào những con đường lớn. Quân Gwyses và quân Bekhlair giành giật nhau từng con đường, từng cái ngõ trong tiếng kêu khóc của người dân đang hoảng loạn tìm đường ra khỏi biển máu ác nghiệt ấy. Thậm chí một số người vì sợ quá mà tự sát.
Phó chỉ huy Ceus Raveadoy cao lớn vác cây rìu to quá cỡ xông thẳng vào đội hình địch dàn trước mặt, ông gầm lên:
-Lũ chuột nhắt tụi bây dám cản đường ta à? Tránh ra mau không thì ta cho xuống gặp Diêm Vương hết bây giờ!
RẦM!
Chỉ bằng một cú vung "ngẫu hứng", Ceus đánh bay mười tên lính dàn đội chữ nhất ra xa, chúng rơi xuống và không bao giờ dậy được nữa. Sức mạnh bá đạo đó đã uy hiếp thành công bọn đằng sau, chúng chen chúc bỏ chạy, cố gắng thoát khỏi con quái vật càng nhanh càng tốt. Tuy vậy, nỗ lực của bọn chúng đã thất bại khi Ceus đuổi kịp tên nào là chém nát tên đó, dù sở hữu thân thể to lớn nhưng ông ta còn chạy nhanh gấp mấy tốc độ của ngựa. Rất nhanh chóng, hơn một trăm tên phải bỏ mạng, những tên khác lách vào các con hẻm và bị đội bộ binh Gwyses chém chết. Đội quân tiếp viện như những con thú bị săn đuổi, gào thét trong tuyệt vọng, van xin trong sợ hãi. Còn đội bộ binh Gwyses là những thợ săn khát máu rượt đuổi con mồi đến cùng, họ tận diệt cả đội kỵ binh vừa kéo đến mà không có vẻ gì là mệt mỏi. Trong mắt họ, chỉ tồn tại một thứ duy nhất: giết chóc.
Tuy nhiên, quân Gwyses không hề động tới người dân chạy nạn tán loạn, họ chỉ tập trung tìm kiếm những tên lính. Một số tên lính Terminus nhận thấy điều đó nên đã cởi quân phục rồi cải trang thành dân thường, kết quả là thoát chết. Họ chạy lẫn vào đám đông, tham gia vào hoạt động bạo lực là xô đẩy nhau, giẫm đạp lên nhau.
Ba tiếng trôi qua, lực lượng bảo vệ Terminus đã thiệt hại đến quá nửa, chiến thắng tuyệt đối được định đoạt về phe Gwyses. Hết hi vọng, số binh lính còn lại buông vũ khí đầu hàng và bị trói gọn, trong đó có bốn chỉ huy cấp cao. Quân đội Bekhlair thua trận nhanh như vậy là do việc không đề phòng cảnh giác ban đêm và khả năng chiến đấu của binh lính yếu hơn quân Gwyses rất nhiều. Cũng không nên trách họ, Gwyses là một tiểu quốc trung lập nằm ở phía bắc với phần diện tích ít ỏi được cô lập với bên ngoài. Họ không giao thương buôn bán hay liên minh với bất cứ nước nào nên không ai biết gì về họ, hay đội quân của họ. Dù có nhiều tên gián điệp định đột nhập vào để do thám nhưng Gwyses lại nằm trong một thung lũng, xung quanh là núi cao hàng ngàn mét và chỉ có duy nhất một cánh cổng nối liền tiểu quốc với thế giới bên ngoài, vì vậy không có khả năng đột nhập được. Suốt hai trăm năm tồn tại, đất nước ấy không can thiệp vào các cuộc chiến tranh trên lục địa nên không ai ngờ được rằng họ lại xâm lược Bekhlair. Tuy vậy, bây giờ ngòi nổ chiến tranh đã được châm lên, may mắn sẽ mỉm cười với đất nước nào đây? Nhất là khi Bekhlair còn đang rối ren vì cuộc nội chiến của các Thầy Phù Thủy.
Đêm đã qua, bóng tối dần bị đẩy lùi bởi ánh sáng. Trong thành Terminus, lửa vẫn nhảy múa dưới những cột khói đen bốc cao ngùn ngụt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip