Chương V : Luân Hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa sổ lần nữa mở toan, gió lạnh như thế mà lùa vào thẳng vào phòng làm người ta nổi cả da gà. Nhưng Quân Mạc Tiếu lẫn Dạ Vũ Thanh Phiền điều không phải người , tài khoản bọn họ chả có khái niệm gì với cái lạnh này cả. Hai người đang tập trung vào chuyện khác hơn .

Mọi thứ vẫn im ắng sau mấy phút , thực ra Trần Quả định lên tiền trấn an tình hình một chút nhưng mà nhìn vẻ mặt của hai người này thật sự làm cô không dám mở miệng . Mấy thẻ tài khoản đều mang dáng vẻ nghiêm nghị đến đáng sợ vậy sao chứ ? Trần Quả muốn hỏi nhưng lại không thể hỏi trong cái tình huống như thế này được .

Quân Mạc Tiếu cuối cùng cũng tiến lên trước mất bước như thăm dò gì đó. Nhưng rồi đột ngột , Tán Nhan xoay người lại rút kiếm từ Ô Thiên Cơ đâm thẳng về phía Diệp Tu .

-Diệp Tu !?

Toàn bộ Hưng Hân đều bị hành động bất ngờ kia làm cho sợ hãi như bị người ta ép đến mép vực. Mộc Tranh là người gần Diệp Tu khi đó nhất nên có thể nói hành động của cô là nhanh nhất. Trong lúc đó , cô gái ấy đã dùng hết sức kéo Diệp Tu tránh đi mũi kiếm ấy . Nhưng mà mũi kiếm của Quân Mạc Tiếu không di chuyển tiến tới nữa , nó đang bị cái gì đó giữ lại giữa không trung.

Từ trong không khí , một Ninja dần lộ diện và hắn đang bị kiếm đâm xuyên qua . Lúc này mọi người mới vỡ lẽ : Tiếu Tiếu đang cứu Diệp Tu . Ninja có thật tàn hình nên việc ám sát quả là thích hợp với nghề này . Diệp Tu chán nản thở dài một hơi , lần thứ mấy chết hụt trong vòng một ngày quả là kỉ niệm chả nên nhớ tý nào .

Nhưng mà Tán Nhân với Kiếm Thánh thì không có thời gian lo mấy chuyện đó. Sau khi ghim được tên Ninja kia , Quân Mạc Tiếu lập tức kéo hắn quăng thẳnh ra cửa cửa sổ phóng ra ngoài để mặc cái mặt méo xệ của Trần Quả bây giờ.

Cửa sổ vỡ tan , tan đi cả trái tim chị chủ Hưng Hân . Hồi chiều bao nhiêu thứ chuẩn bị tết mà cô chuẩn bị mua về đều bị hỏng rồi nay cả cửa kính cũng bị đập vỡ ? Tuy biết là Tán Nhân kia cũng là vì an nguy của Diệp Tu nhưng mà tiền lắp lại cửa kính là của cô nha . Mà Hưng Hân trước nay chữ nghèo vốn đã trở nên quen thuộc nên chuyện này càng khiến tiền trong túi của Hưng Hân sụt giảm đi.

Bước chân của Dạ Vũ Thanh Phiền đi sau Quân Mạc Tiếu không lâu sau đó  , trước khi đi còn quay lại nhắc nhở  lần nữa :

-Mọi người nhất định không được ra ngoài , nhất là Thiếu Thiên và Diệp Tu . Xung quanh đây đã được Quân Mạc Tiếu đặt bẫy nên tạm có thể xem là an toàn nên mọi người đừng lo lắng quá. Hai người bọn tôi đi lát rồi về ngay !

-Chú khỏi lo , chủ nhân của chú não không phải để trưng đâu . Nhất định không như tên Diệp Bất Tu kia đưa đầu ra nộp mạng đâu , còn có chú ra ngoài nhất định nhất định phải chém hết bọn chúng , chém thật hoa lệ , chém cho chúng chết không biết lý do làm sao mình chết . Ai bảo chúng dám uy hiếp bổn Kiếm Thánh ta làm gì ?! Hahaha , chú tuyệt đối không thể làm mất hình tượng Kiếm Thánh được .... Kiếm Thánh là ai chứ ? Chúng tưởng đụng tới người  Lam Vũ chúng ta là dễ lắm sao ?  Lam Vũ chúng ta trước nay dù trong thi đấu hay trong thực tế điều tuyệt nhiên không thua đám người nào . Bọn chúng muốn đụng là đụng à ? Phải cho chúng biết chúng đụng nhầm ổ kiến lửa , à không không thể so sánh với ổ kiến lửa được , phải nới là đụng tới Kiếm và Nguyền Rủa mới đúng .  Hahaha. Công nhận mình giỏi thật !  Với lại ....

-A...Tiền bối  , Dạ Vũ Thanh Phiền đi nãy giờ rồi ạ !

Đội phó Lam Vũ bắn chữ như đạn bắn  cũng quên mất đối tượng mình nói là ai . Mà toàn dân Hưng Hân thì vô cùng đồng lòng nhìn cậu ta ra sức lải nhải .... một mình . Nhìn mặt lão già vô sỉ  Ngụy Sâm đi , nhìn cái miệng  đã cong lên cười sắp chạm tới mép tai của Phương Duệ đi , chưa kể cái gương mặt gợi  đòn của đệ nhất vô sỉ Diệp Tu kia . Khỏi nó cũng biết bộ 3 vô sỉ của Hưng Hân đang hận chưa  được cười thỏa thích vào mặt ỉu xìu của Hoàng Thiếu Thiên bây giờ mà thôi . 

Mà cái nhân vật có trái tim thiên sứ vừa giúp Hoàng Thiếu Thiên nhận định lại tình hình không ai khác là Nhất Phàm . Quả Quả thật sự khâm phục mức độ thánh thiện của thằng nhóc này . Ở chung với bộ ba vô sỉ lâu vậy mà vẫn không bị ảnh hưởng chứng tỏ nhân phẩm của thằng nhóc này thật quá mức cao siêu rồi. Một đứa trẻ tốt như vậy lại phải ở chung với đám người vô sỉ như bọn Diệp Tu , với tư cách bà chủ , Trần Quả thấy thật có lỗi ...

***

Trong khi đó ở chiến đội Luân Hồi tại thành phố S nửa ngày trước  , chính xác là tầm 12h trưa ngày 30 tết . Hầu hết các tuyển thủ đã về quê ăn tết nên bây giờ CLB Luân Hồi khá vắng vẻ . Chỉ còn vài ba người vì vài lý do đặc biệt nên phải ở lại , thậm chí  là có thể đón tết ở tại CLB . Mà trong số đó lại có Chu Trạch Khải , Giang Ba Đào , Tôn Tường và Đỗ Minh .  Bốn thanh niên này đều không về nhà mà ở lại CLB đón tết với đầy đủ nhu yếu phẩm đủ sống đến cả tháng sau nên vấn đề ăn uống thật sự không có vấn đề gì cả .

Nhưng bây giờ có một vấn đề chà bá bự hơn xuất hiện ở đây .

Số là Đỗ Minh sau khi ăn cơm trưa xong được phân công ở lại dọn dẹp nên từ nhà ăn lên phòng huấn luyện có trễ hơn . Từ chỗ nhà ăn lên lại phòng huấn luyện , Đỗ Minh mải mê cắp cúi cầm điện thoại lên QQ để nghe ngóng tình hình của bạn bè nên cũng chả để ý đường đi cho lắm. CLB Luân Hồi đâu phải là nhỏ nhưng giờ chỉ còn bốn người nên Đỗ Minh cũng không sợ đụng trúng người , chỉ mải mê chúi mắt vào điện thoại . Cho đến khi cậu đi qua phòng của Đội trưởng và đội phó , phía trước đã là phòng Huấn Luyện chung rồi nên Đỗ Minh cũng rảo bước nhanh hơn .

Ai dè mới đi được mấy bước cậu đã đụng trúng người mà ngã xuống . Đỗ Minh có chút khó chịu vì người đi đứng không cẩn thận như thế này giờ chỉ còn mỗi Tôn Tường . Hại cậu té đau như vậy , Đỗ Minh không quay lại đòi chút đạo lý mới lạ . Nhưng mà khi cậu thiếu niên đó ngẩn đầu lên thì đã chết trân tại chỗ .

Người cậu đụng trúng tuyệt nhiên không phải là ..." người " , ít nhất là người trong Luân Hồi sẽ không có mái tóc màu vàng nhạt tựa nắng sớm cùng đôi mắt hai màu : xám tựa tro và đỏ tựa máu . Chưa kể dáng người cao lớn không kém Chu đội và gương mặt đẹp không góc chết nhưng mang dáng vẻ ma mị đến đáng sợ kia thật sự hù chết Đỗ Minh đáng thương của chúng ta .

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!

Tiếng hét của Đỗ Minh vang vọng đến phòng Huấn luyện - nơi Giang Ba Đào , Chủ Trạch Khải và Tôn Tường đang đứng . Vốn Giang Ba Đào vốn đang cố gắng thử đăng nhập vào Vinh Diệu , hai ngày nay Vinh Diệu có trục trặc nên tất cả đều không đăng nhập được . Dù Phùng chủ tịch đã hứa sẽ khắc phục sớm nhất có thể nhưng mấy ngày không vào game được Giang đội Phó thật sự có chút ngứa tay nên hôm nay thử . Chỉ có điều chưa kịp quét thẻ nữa đã bị tiếng hét của Đỗ Minh làm giật mình đến mức làm rơi thẻ Vô Lãng xuống đất . 

Tôn Tường nghe tiếng hét điếc tai kìa , chả biết chuyện gì xảy ra nhưng mà hơi khó chịu , đàn ông con trai làm gì mà hét ghê thế không biết ? Thế là Tường Tường lập tức bước ra mở cửa phòng huấn luyện quát :

-Đỗ Minh , làm gì hét to thế ? 

Giang Ba Đào không quan tâm lắm , chỉ chuyên tâm cúi người xuống để  nhặt thẻ Vô Lãng lên . Dù chả biết là chuyện gì nhưng Giang đội phó nghĩ ắt là chỉ vài con vật không nên xuất hiện đột ngột trúng Đỗ Minh nên cậu ta bị giật mình thôi , ở cái nơi an ninh như thành phố này chắc cũng chả có chuyện gì . Mà Luân Hồi của bọn họ còn đặt biệt thiết lập các cửa đóng mở bằng mật khẩu riêng , muốn vô đây làm chuyện xấu quả nhiên hơi ... khó . Nhưng mà khi Giang đội phó vừa cầm được thẻ Vô Lãng thì một mũi giày đen là lạ xuất hiện trước tầm mắt hắn , Ba Đào hơi ngây người thì đã nghe tiếng vỡ của thủy tinh sau lưng mình . Hắn hơi hoang mang quay lại nhìn Chu đội của bọn hắn .  Chu Trạch Khải thật sự đang rất bất ngờ tới mức hai tay đang cầm cốc sữa cũng quên mất nhiệm vụ , gương mặt đại diện của của Liên Minh nay đang bày ra một biểu cảm cực kì khó gặp : Sốc . Chính cái gương mặt này của Đội trưởng làm Giang Ba Đào càng không khỏi ngẩn đầu lên nhìn người trước mặt mình .

Bốn mặt gặp nhau  . Nhìn nhau đắm đuối . 

Giang phó lên tiếng trước . 

-Cậu là ai ? Sao lại vào đây được ? 

Ma Kiếm sĩ trả lời chắc nịch . 

-Vô Lãng 

Phó đội Luân Hồi cố gắng kìm chế cảm xúc khó hiểu này , với kẻ đứng trước mặt , Giang Ba Đào  vừa lạ lẫm vừa quen thuộc đến lạ , dù trước đây hắn chưa gặp người này . 

-Dù cậu có cuồng Vô Lãng của tôi như thế nào cũng không thể vừa cosplay vừa đột nhập bất hợp pháp ... a ... Còn có thả Đỗ Minh trên vai cậu xuống đi ! Cậu làm gì cậu ấy vậy ? 

Cái kẻ được coi là người xâm nhập bất hợp pháp kia đang vô cùng thản nhiên vác thanh niên mới vừa cất tiếng hét kinh động kia lên vai , xem chừng cậu ta đã bị đánh ngất . Nghe Giang Ba Đào nói thế mới lười biếng cười nhạt :

-Ồn . Nên im lặng !!

"COONG "

"COONG "

"COONG"

Vài tiếng chuông chùa không biết từ đâu vang lên trong đầu Giang Ba Đào . Cách nói chuyện không đầu không đuôi này ... quen quen , à không cực kì quen mới đúng . 

Giang Ba Đào nghi hoặc quay lại nhìn cái người đang đứng sau lưng mà gượng cười một tiếng :

-Tiểu Chu , là người nhà của anh sao ?

*******

P/s ; Chương này tốn thời gian khá lâu chính vì cái team Cánh Cụt Hoàng đế kia . So với Phiền Phiền , Tiểu Chu ns chuyện làm ta còn mệt óc hơn . Còn có là Vô Lãng tính cách ta quyết định lấy từ Tiểu Chu đi :v , còn ngoại hình ..... anime chưa vẽ ẻm ( ẻm còn lâu ms dc nhắc tới mà ) , số lượng Fanart ta tham khảo cũng ít nên rất phân vân ko biết miêu tả làm sao :V . Cuối cùng lấy hình tượng từ Bán Đạo Anh Hùng :v. Thím nào ko hình dung ra ẻm cứ lên  Youtube xem Mv đó nhé :v . 

Ta dìm chết bợn Đỗ Minh :v

Sẵn tiện .... bác nào vẽ Giang Đội đập chai quá <3 * chỉ lên trên *

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip