Edit Mau Xuyen Cuu Vot Vat Hi Sinh Boss Phien Ngoai Dac Biet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
🌸 [Mau xuyên] Cứu vớt vật hi sinh BOSS

🌸 Chương 30: Phiên ngoại đặc biệt

Bài hát: Vấn minh nguyệt - Uất Khả Duy

Editor: AnGing

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chẳng mấy chốc đã tới cuối năm, lúc trước Tần Cách Tri đã đáp ứng cuối năm tham gia một cuộc phỏng vấn yy, hiện trường phát sóng trực tiếp, cũng coi như là cùng đón năm mới với một chúng các fan.

Nhưng ở trong nhà lâu rồi, anh càng thêm bài xích với việc ra khỏi cửa, trừ phi là hai người cùng nhau ra ngoài du ngoạn, nếu không sẽ không muốn bước ra cửa phòng, ngay cả xuống tầng vứt rác, cũng đều là khi Tĩnh Hảo còn chưa rời giường, thấy thang máy còn chưa tới đều phải xoay người về nhà lại ngắm người.

Chẳng qua loại tâm trạng này, anh vẫn luôn kìm nén chính mình, không hề nói ra, nếu không phải lúc này đã đáp ứng rồi không thể đổi ý, cả buổi sáng ngồi ngốc nghếch trong phòng, ngay cả khóe miệng cười cũng ít.

Tĩnh Hảo thong thả ung dung ăn cơm, chờ anh nói ra điều anh ngập ngừng, rằng buổi tối sẽ không thể cùng cô đón năm mới, nhẹ nhàng bâng quơ gật đầu trả lời, ăn nốt miếng cơm cuối cùng mới mới đứng lên nắm chặt tay Tần Cách Tri có chút ủ rũ cụp đuôi, thuận tiện còn lấy tờ giấy lau lau khóe miệng, ném vào thùng rác theo đường cong parabol, quay đầu lại cười với Tần Cách Tri có chút ngẩn ngơ một cái.

"Đi thôi."

Cô dứt khoát ôm lấy cánh tay anh, giang hai tay mười ngón tay đan vào nhau.

"Đúng rồi, đã quên nói cho anh, lúc trước Trần Khả Khả mời em cùng nhau đón năm mới, em hỏi biết rằng anh đã sớm đáp ứng, cũng đồng ý luôn rồi."

Cô quan sát sắc mặt Tần Cách Tri, thò lại gần hôn lên mặt anh một cái.

"Anh trai không tức giận chứ?"

Tức giận bây giờ cũng không có.

Tần Cách Tri nắm tay cô, thở dài dẫn người đi vào gian ghi âm của mình.

"Có một cái tai nghe hỏng rồi, anh quên đi đổi, hiện tại chỉ có một cái có thể sử dụng."

"Không sao."

Tĩnh Hảo đi theo anh.

"Dù sao cái Weibo kia của anh vừa đăng lên, cũng chẳng mấy ai là không biết quan hệ của chúng ta."

Vốn dĩ Tần Cách Tri đăng cái kia lên Weibo, gương mặt cô tuy rằng mơ hồ, nhưng cố tình sau đó Trương Trì chuyển phát Weibo, nói cái gì chúc mừng hai vị đại thần trở thành quyến lữ, Giải Nam lại đăng một cái bình luận đoán cô gái kia chính là cô, chân tướng như vậy trong vòng đã rõ, Weibo của cô và Tần Cách Tri bị vừa khóc vừa chúc phúc mà náo loạn mất một tuần.

Nhắc tới cái này, mặt Tần Cách Tri vẫn không thể ức chế mà đỏ lên, anh ho nhẹ một tiếng quay mặt đi, thanh âm trầm thấp lại ám ách "Ừm", như đang chơi phóng dương cầm đột nhiên đàn tấu ra một tiểu tiết dễ nghe, cánh hoa kẹp ngoài cửa sổ bị gió nhẹ mang đến mùi hương, hết sức mê người.

Tĩnh Hảo che lại lỗ tai trừng mắt nhìn anh.

"Đợi lát nữa không cho nói."

Nói một chữ còn mê người hơn là nói cả câu.

Tần Cách Tri nhìn cô, đột nhiên cúi đầu ở bên tai cô nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, thanh âm câu người tràn ngập từ tính.

"Về sau chỉ nói cho em nghe."

Thanh âm dễ nghe thanh âm kia làm khuôn mặt tuấn tú hơi đỏ ửng.

Trình độ câu người thêm một ngàn cấp.

Đến nỗi sau khi kết nối, người chủ trì chào hỏi bảo cô cùng người nghe chào hỏi, Tĩnh Hảo trong lúc nhất thời còn chút phản ứng không kịp, Tần Cách Tri giơ tai nghe đưa cho cô sửng sốt, lấy về tự mình lễ phép nói.

"Xin lỗi, cô ấy bây giờ còn chưa hoàn hồn."

Người chủ trì "...G đại, hai người đã ở chung đúng không?"

Hiện tại thời gian này, lại còn có mạch công cộng, để người nói nhận còn nhận tự nhiên như vậy... Không hề nghi ngờ nhất định là đúng rồi!

Người chủ trì đợi một hồi lâu không chờ được trả lời, khi cho rằng mình không cẩn thận đề cập đến việc * chọc G đại không vui, bên kia đã truyền đến một giọng nữ, đúng là giọng hoa khôi.

"Xin lỗi, anh ấy hiện tại cũng chưa hoàn hồn, chúng ta có thể nói tới chuyện khác trước."

Người chủ trì "..."

Hai người thay phiên không hoàn hồn sao?

G đại anh đừng cam chịu rõ ràng như thế chứ?! 

Sau khi làm nóng mọi người cũng đều đến đông đủ, người chủ trì cũng không mập mờ triển khai đề tài "Hôm nay là ngày 31 tháng 12, là ngày cuối cùng trong năm, chúng ta tới tán gẫu một chút về một năm tổng kết đi, ví dụ như, một năm này, bạn thích nhất là cái gì?"

Cô nói xong còn trêu chọc một câu.

"G đại và hoa khôi, đây chính là cơ hội công khai thông báo hiếm có đó nha~"

Mấy cái hợp với mạch giỡn cười khẽ.

Tĩnh Hảo cũng cười, giọng nữ dịu dàng dễ nghe.

"Tôi cho rằng chúng tôi lúc trước cũng tính là công khai."

Cô tiếp đề tài, cũng nói tiếp một cách tự nhiên.

"Một năm nay, nếu thật sự hỏi tôi thích điều gì, thì tôi có thể trả lời rằng, tôi thích biển cả nhất." 

Cô cảm giác được tầm mắt sáng quắc của Tần Cách Tri bên cạnh, thanh âm tinh tế mềm nhẹ tiếp tục nói.

"Tôi nghĩ, nếu có cơ hội, tôi sẽ ở trên một hồn đảo nhỏ, bốn phía đều là biển, biển xanh cùng trời xanh nối tiếp nhau, an tĩnh chỉ còn lại niềm vui sướng."

Lúc trước cô đã từng nói muốn ra bờ biển ở, nhưng Tần Cách Tri rõ ràng vẫn băn khoăn cái gì, vẫn luôn tránh việc cô nói tới đề tài này, như là không muốn tạo bất cứ áp lực nào cho cô.

Giống như anh rất ít khi biến thành người cá trước mặt cô, cũng không nói rằng không muốn rời xa cô. 

Tình yêu của anh giống như biển cả, an tĩnh và bao dung, lại vô biên vô hạn, sâu không thấy đáy.

Tĩnh Hảo tạm dừng một giây, lại bổ sung một câu.

"Hơn nữa dạo gần đây tôi đặc biệt thích đuôi cá, nhất là màu bạc, nhìn qua như ánh trăng nhẹ nhàng."

Tần Cách Tri duỗi tay, nắm tay cô đưa lên miệng nhẹ nhàng hôn, cúi đầu đánh mấy chữ ở phần ghi nhớ trên di động.

-- buổi tối sẽ cho em xem.

Người yy đang nói chuyện biến thành Trương Trì, mọi người đều có thể nghe thấy cậu ta lưu loát kể chuyện mình gặp phải dạo gần đây, chọc cho người nghe bên ngoài bắt đầu cuồng gửi icon, thời khắc theo sát đề tài mà chém.

Tĩnh Hảo ghé vào tai anh, đè thấp âm lượng.

"Em còn muốn sờ."

Tần Cách Tri mặt lại đỏ ửng, anh quay đầu nhìn cô, dưới ánh đèn trầm trong phòng, cặp mắt xanh biển càng thêm rõ ràng, như là ở ấp ủ đại dương mênh mông, muốn đem đồ ăn trước mắt đều cắn nuốt vào trong đó, không còn một chút chia lìa.

"Được."

Anh trầm mặc, khi toàn bộ lỗ tai đều hồng còn bổ sung một câu.

"Em muốn làm cái gì cũng được."

Anh khẩn trương liếm môi, nói hết cả câu.

"Lúc trước anh đã mua một căn nhà ở gần biển, em có muốn sống cùng anh không?"

Tĩnh Hảo cười nhìn anh.

"Đây là đang mời vợ anh?"

Tần Cách Tri đỏ bừng mặt, hít một hơi thật sâu gật đầu.

"Cũng coi như là cầu hôn, em có đồng ý không?"

Sau khi đem lời rối rắm đã lâu nói ra, lúc sau nói tiếp cũng thuận hơn rất nhiều.

"Anh không biết sau này anh có thể cho em được cuộc sống như thế nào, nhưng nếu ngay cả việc nắm lấy cơ hội anh cũng không dám, anh sợ rằng cuộc đời sau này của mình sẽ chìm trong hối hận và sự cô đơn. Ngày tháng khi chưa gặp được em, với anh thời gian trôi qua chỉ như giải thoát, nhưng sau khi gặp được em, anh càng hy vọng nó có thể dừng lại không bao giờ biến mất, đừng cướp đi bất kỳ một nụ cười nào của em, hay mỗi một âm tiết của em, thậm chí không muốn nó cướp đi ánh mắt mỗi khi nhìn chăm chú vào anh, đừng làm tất cả những gì về em hết thảy chỉ biến thành hồi ức của anh, trở thành động lực duy nhất làm anh tiếp tục sống sót ."

"Anh muốn trước khi ngủ hôn lên trán em, muốn khi tỉnh lại thấy em nằm trong lòng mình."

"Mong em cho anh cơ hội này."

Trong nháy mắt, như là toàn bộ thế giới đều yên tĩnh.

Tĩnh Hảo nhìn chằm chằm anh một lúc, đáp án ngắn gọn sáng tỏ.

"Được."

Tần Cách Tri nháy mắt nhẹ nhàng thở ra.

Sau đó liền kinh ngạc phát hiện trong phòng truyền đến vài thanh âm thở mạnh.

Trương Trì "Ai nha má ơi, quá khẩn trương, rõ ràng là Truy Nguyên cầu hôn, kết quả làm hại tôi không dám hít thở."

Giải Nam "Chủ yếu là quá không chuẩn bị tâm lý, nghe anh hỏi xong đều có chút phản ứng không kịp."

Lâm Hàn "Ừ."

Người chủ trì "Vẫn muốn cảm ơn G đại đã cho chúng ta một niềm vui bất ngờ vào đêm giao thừa, nhân viên công tác hậu trường đã cắt đoạn vừa nãy ra rồi, có muốn khắc thành đĩa CD gửi một phần qua cho G đại không?"

Tần Cách Tri duỗi tay vô lực đỡ trán.

"Mọi người đã nghe được từ đoạn nào rồi?"

"Đại khái là lúc cậu nói ' cũng coi như là cầu hôn, em có đồng ý không? '."

Trong giọng nói của Trương Trì còn mang theo chút hưng phấn.

"Chúng ta đều cảm thấy thời cơ này rất khó đến, vì thế đều yên lặng giúp cậu, thế nào, tuy rằng không xem như làm cho toàn thế giới biết, nhưng rốt cuộc cũng coi như là thông báo công khai, không đúng, là cầu hôn công khai."

Tần Cách Tri nhịn xuống thở dài.

"Có phải mình nên muốn cảm ơn cậu không?"

"Không cần cảm tạ!"

Trương Trì đáp vô cùng nhanh.

"Hôn lễ mời mình làm phù rể được không? Làm phù rể, hẳn là không cần cấp tiền lì xì đi?"

Tần Cách Tri "..."

Giải Nam bên kia cười hai tiếng.

"Chẳng qua, cũng may hoa khôi xem như công khai có chủ, người sau này còn muốn kêu gào Weibo của Trăng lên đầu cành Weibo rằng phải sinh khỉ con sẽ phải thu liễm một chút, miễn cho đắc tội lu dấm lớn khác."

Tần Cách Tri thanh thanh giọng nói.

"Nhĩ nhã, cậu có rảnh không? Mời cậu làm phù rể."

Người chủ trì "... Các vị đại đại, hiện tại thương lượng không phải là chi tiết hôn lễ, để chúng ta về lại đề tài...".

Kết thúc thăm hỏi đã là hơn rạng sáng một chút, Tĩnh Hảo ngáp vừa lúc gục ở trên giường, Tần Cách Tri đột nhiên liền duỗi tay kéo cô.

"Em chờ anh một chút, anh đi tắm rửa, sẽ xong ngay."

Tĩnh Hảo đầu có chút mơ hồ, đặt trên gối đầu thanh âm hàm hàm hồ hồ.

"Ừm, biết rồi."

Lời nói là đáp như vậy, chờ khi Tần Cách Tri trở lại giường, người nằm đã thay đổi tư thế, hô hấp lúc lên lúc xuống, ngủ say sưa.

Tần Cách Tri rốt cuộc không muốn đánh thức cô, chỉ xốc chăn lên nằm lên giường, vừa duỗi tay đem người ôm vào ngực, người vốn dĩ nhìn như đã ngủ say tay liền sờ đến đuôi cá của anh, mở to mắt nhìn anh, đâu còn vẻ buồn ngủ nào.

"Không ngủ?"

Người vuốt đuôi cá của anhđáp rất thành thật.

"Vốn dĩ đã ngủ, mơ thấy anh cầu hôn với em, vui đến tỉnh luôn."

Tần Cách Tri nắm chặt tay cô.

"Anh mới vui vì em đã đồng ý."

Từ giờ cuộc đời sẽ hoàn mỹ không còn nuối tiếc, chỉ còn lại viên mãn.

Truyện chỉ được đăng tại: Mái ấm của Nadia, wattpad, Dembuon.vn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip