Chương 5: Tôi là tôi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mồ hôi nó chảy ròng từ trán xuống mặt rồi cổ, run rẫy nó từ từ đứng dậy.

Nó tự nghĩ

'Buôn lậu sao ?'

Nghĩ xong nó lại tự phủ nhận, tại sao nó lại ngạc nhiên về buôn lậu trong thế giới này. Ở thế giới của nó công an cảnh sát đầy đường còn giết người cướp bốc như cơm bữa ấy thế nó lại ngạc nhiên, lẽ nào đây là một phụ bản do tác giả viết xong rồi xóa chăn ?

Nó kéo ra một bộ cơ động giả lập theo rồi sắp xếp những bộ còn lại sát rạc nhau hệt như lúc nó chưa vào

Tắm xong nó vẫn không khỏi ngạc nhiên, mắt nó trao tráo, tay chân hơi run rồi mở cửa phòng.

Mở cửa nó ngạc nhiên:

"Sao... sao anh lại ở đây ?"

Van cười tươi đứng dậy rời khỏi giường, anh ấy chỉ mặc mỗi cái Pijama cho nam rồi tiến lại gần Lawdra. Nó hơi đỏ mặt vì từ bé đến giờ nó tiếp xúc với cái gọi là đàn ông lạ mà còn trong cái tình huống nhạy cảm như thế này

Van cười nói:

"Đúng là con gái mà ! Tắm lâu thật. Anh đợi em từ nãy giờ"

Lawdra nhăn mặt, khuôn mặt nó căng hẳn và thấy rỏ, nó lùi ra sau rồi nói

"Anh còn chưa trả lời câu hỏi lúc nãy của tôi mà ? Sao anh lại ở trong phòng tôi ?"

Van cười rầng lên rất hả hê, anh quay lại cái giường ấm êm

"Em đang nói gì vậy ? Chúng ta là vợ chồng mà nhỉ ? Anh đã rất buồn và tuyệt vọng khi thành Maria bị mất và em lại đang ở đó"

Nó trơ trơ trong chả có tí tin tưởng nào. Song Van tiếp lời

"Anh đã không từ bỏ xíu hi vọng nào ! Kể cả có rời thành Sina sa hoa tráng lệ đi nữa. Ra tận thành Rose dơ bẩn của lũ tị nạn đáng thương kia để tìm nàng... đến nổi tận trại hiến binh ta cũng không bỏ sót !"

Lawdra ôm bụng rồi cười rầng lên

"Đừng làm tôi cười chứ ! Quý ngài Van ?! Chẳng phải anh đi giấu số hàng buôn lậu đó ở gần trại huấn luyện binh đoàn sao ? Anh nghĩ tôi là ai ?"

Van nhăn mặt chống chế

"Em nói gì thế ? Sao anh phải giấu hàng ở đó chứ ? Mà tại sao lại nói anh là buôn lậu ?"

Lawdra cười kháy

"Quả thật bọn quý tộc các ngươi cũng ranh ma lắm, ra tận ngoài thành Rose và giấu hàng ở trại hiến binh đoàn chỉ có 2 lý do. Thứ nhất là ít người đến gần một nơi đào tạo chiến binh như hiến binh đoàn. Cái thứ 2 đó là một nơi gần chiến trường. Cần tiếp tế vũ khí liên tục để chiến đấu... việc giảm chất lượng của bộ cơ động cũng thu lời khá là hời hỉnh từ chổ đó nhỉ ? Chưa kể cái lũ các ngươi có chứng kiến được cảnh tượng đổ máu của người dân trong thành Maria không mà lớn giọng ? Cứ ở ru rú trong Sina ăn như những con lợn trên đồng lương, lúa mạch thức ăn từ công sức của dân tị nạn rồi lại ngồi đó quay ngược lại nhạo bán ! Rốt cuộc bọn ngươi còn là người hay không vậy ?"

Van đứng dậy, cầm ly rượu rồi chậm rãi cười rồi nhấp môi:

"Thì ra mất trí nhớ đã làm thay đổi con người em vậy sao ? Rosa"

Nó trừng mắt nhìn Van, nó hỏi:

"Ý ngươi là gì ?"

Van cười nhẹ, nhếch mép rồi nói:

"Cô nàng quyến rủ tuổi 20 với mái tóc dài xõa ngang lưng trắng xóa như tuyết. Kiêu ngạo, xinh đẹp, độc ác, ghét cay ghét đắng bọn thấp kém, một quý cô điệu đà và duyên dáng. Ôi ! Ta nhớ nàng của ngày xưa quá... !"

Van cười to, còn nó thì trơ người ra, mắt trao tráo sững sờ về danh tính trước kia của nó.

Van tiến lại gần nó, nó ngơ ngác không chút chuyển động. Có vẻ như nó đang sốc về những gì nó nghĩ trước giờ về thân xác này

Van nâng cầm nó lên rồi, chầm chậm đưa tay xuống eo, rồi mông của nó. Nó tỉnh táo lại, bất giác nó đấm mạnh vào bụng Van rồi đạp hắn ra

Cau mài nó gắt giọng:

"Ngươi... ngươi làm quái gì thế ? Cái tên cặn bã kia ! Đừng chạm vào người ta đồ dơ bẩn"

Van ôm bụng nhăn mặt:

"Em không khác gì anh cả ! Em cũng là con gái của một ông trùm buôn lậu có quyền lực trong thành Sina đấy thôi ! Russveigar Bordle Gwen"

Lawdra trừng mắt rồi nhìn chằm chằm Van bằng ánh mắt sát khí. Nó tốc bộ Pijama nữ làm bằng da và lông cừu ấm đang mặc trên người nó. Trên người nó đã mặc sẵn bộ đồ quân phục tân binh trong balo hành lý nó mang theo lúc rời khỏi trại hiến binh

Nhếch mép:

"Cảm ơn ngươi đã không bỏ đi cái balo đó của ta ! Giờ ta bắt đầu có suy nghĩ khác về cái balo rắc rối đó rồi... nhờ nó mà ta có và thuần hóa được cái này !"

Nó lùi ra ngoài cửa lắp bộ cơ động vào dây đai nó đã mang sẵn ngay từ đầu. Nó định sẵn sẽ mang dây đai mọi lúc mọi nơi để tránh trường hợp xấu. Nhưng cầu được ước thấy nó tới còn nhanh hơn dự tính nữa

"Tôi đi đây !" - Lawdra nhếch mép.

Nó bắn thẳng hai cái mốc từ trong bộ cơ động thẳng vào người Van. May mắn hắn nhảy nhanh sang một bên. Dây mốc bắn vỡ cửa sổ rồi ghim vào một cái cây to bên ngoài.

Nó lao thoăn thoắn ra ngoài bằng bộ cơ động từ đơn hàng của Van

Van tức giận chạy lại gần cửa sổ rồi hô to:

"Ngươi không thoát khỏi tay ta đâu ! Rosa Bordle Gwen !"

Lawdra cười. Thật ! Nó cười kháy. Nó khạt nước bọt rồi phun xuống đất. Nó cầm mái tóc dày trắng xóa của nó đang xõa dày. Nó lấy cây kiếm sắt ngọt dài chuyên giết Titan ra, nó thẳng tay cắt ngang mái tóc của mình. Phần tóc còn lại của nó ngang ở cổ trong hợp với nó và đáng yêu hơn hẳn

Nhếch mép nó nói to:

"Thích thì cứ đuổi theo ! Tao sẽ giết từng thằng quý tộc rác rưỡi tụi mày... đơn giản là đừng so sánh tao với bọn mày... hãy nhớ một điều !"

Nó cuối mặt hít sâu rồi dốc hết sức hô to:

"TAO LÀ TAO ! LAWDRA NEOART !"

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip