Chương 23: Ác Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Levi nhíu mày rồi trầm giọng.

"Anh đùa với tôi đấy à ?"

Erwin vẫn cứ cái sắc thái bình thản không một lời giải thích.

Mặt có tên lùn bắt đầu chuyển sắc, vẫn với cái cặp mắt cá chết đấy hắn tiếp lời.

"Cô ta làm việc mà như đi chơi vậy ?"

Erwin thở dài rồi ngồi xuống cái ghế của mình.

"Cảm giác mất đi đồng đội tôi nghĩ anh hiểu nó hơn bất kì ai mà nhỉ ?"

Levi nghe xong liền im bặt đi không nói thêm câu nào, hắn đứng lên rồi ra khỏi phòng.

"Tsk !"

...

Nó đi lòng vòng trong thành Rose chân thì nặng trĩu, mắt thì mở trưng đầu óc thì trống rổng. Đến lúc nó lạc vào khu chợ nổi ở một khu nhà cũ trong Rose nó mới nhận ra rằng đã đi xa như thế này rồi à ?

Liệu nó sẽ mãi mãi như vậy hay sao ? Biết rằng con bé ấy chỉ là một sản phẩm từ trí tưởng tượng nhưng nó vẫn có cảm xúc, nó cũng là con người, chuyện có cảm xúc yêu thương ắc hẳn là quá nổi bình thường, còn chưa kể đấy là lần đầu nó cảm nhận được có người thật sự quan tâm và yêu thương nó hết mực.

...

"Chị ơi ! Bên này nè !"

"Ahh !! Chị sang đấy ngay !"

...

"Trông chị như thế nào hả ?"

"Tuyệt lắm ạ ! Lawdra là số 1"

...

Nó đứng giữa phiên chợ trong lúc những kí ức cứ thế ùa ạt về trong tâm trí của nó, tay đưa nhẹ lên rồi vội lau đi hai hàng lệ ấy và che miệng lại.

Chân nó lại tiếp tục bước, bước từng bước vô định nó bây trông thật là thảm hại và ghê tởm, một kẻ thua cuộc.

--------------------------

Nó đi vào một con đường mòn nhỏ rồi ngã khuỵu sau đó là ngất đi trong vô thức, nó ngủ say vì đã kiệt sức trong mấy ngày không ăn uống gì.

...

Sáng hôm sau.

Trán của nó thấy mát hẳn môi thì mềm lại không còn khô nứt như lúc ban nãy nữa, lúc này nó đã thấy khá hơn rồi.

Nó mở mắt ra từ từ và ngồi dậy, hơi choáng một xíu cả người thì đau nhứt uể oải không một lời nào tả được. Hình ảnh đầu tiên hiện hữu trước mắt nó là một bà lão lưng gù ăn mặc rách rưới trông rất là dơ bẩn.

Nó ngạc nhiên có xíu hoảng hốt do bà sở hữu một hình dáng quái lạ.

"Bà... bà... sao cháu lại.. ở đây vậy ?"

Bà mỉm chi rồi lấy ít cháo đưa cho nó ăn.

"Nè ăn đi ăn đi"

Nó xoe tít mắt rồi ngạc nhiên, hai tay nó đưa lên nhận lấy bát cháo của bà ấy trong lúc chờ đợi câu trả lời từ bà.

"Ch... Cháu cảm ơn"

Bà cười hiền hậu rồi đi ra sau nhà lấy ít trà lên cho vào cái bình nước nóng, bà cầm lên rồi lắc nhẹ và rót ra một cái tách nhỏ.

"Nè nước trà cháu uống đi"

Nó nhanh tay cầm lấy tách và đặt xuống bàn cạnh cái giường nó đang ngồi.

Lawdra vừa ăn cháo vừa liết mắt nhìn xung quanh, nơi này khá tồi tàn và có dấu hiệu sắp sụp đổ ở đây lâu rất là nguy hiểm cho bà ấy.

Nó đặt bát cháo xuống bàn rồi nhẹ hỏi bà.

"Bà ơi ! Sao bà lại ở đây ạ ?"

Bà trầm hẳn rồi dụi nhẹ mí mắt của bà.

"Bà và cháu gái của bà là dân tị nạn từ phía bắc Maria !"

Nó nghe xong thì nhìn xung quanh nãy giờ mà chẳng thấy cháu gái của bà ở đâu cả, mọi việc từ nãy đến giờ chỉ mỗi mình bà ấy làm.

Tò mò nó hỏi.

"Bà ơi ! Cháu gái của bà đâu ?"

Bà cứ bình thản rót trà vào cái tách của bà rồi cầm lên ngửi.

"Nó bị Cảnh Binh ở đây giết hại vào năm ngoái..."

Nó nghe thì liền muốn lấy chỉ vá cái mồm của nó lại cho bớt hỏi mấy thứ không nên hỏi.

"Ch... Cháu xin lỗi"

Bà cười dịu rồi đáp.

"Không sao đâu ! Lỗi của mấy người đó đâu phải của cháu đâu"

Nó thấy rất là có lỗi, mặt nó cuối xuống đất một lúc rồi lại ngước lên. Mắt nó trưng trưng miệng thì há hốc ra không thốt nên lời.

Trước mắt nó là nó... chính là nó. Một "Nó" khác ngồi ở cái ghế lúc nãy bà cụ ngồi đối diện của nó và trò chuyện.

"Ngươi thấy chưa ? Đây là bản chất của thế giới này đó !"

Nó bắt đầu nhận thức rằng người ngồi ở kia là Rosa Bordle Gwen, hiểu được vấn đề nó càng thấy chuyện này bắt đầu quái dị ngoài sức tưởng tượng của nó.

Một màu đen xuất phát từ một điểm sau lưng của Rosa và bao trùm lấy không gian xung quanh Lawdra và Rosa.

Nó run giọng.

"Sao lại có chuyện này được chứ ? Chẳng phải tôi là cô sao ?"

Rosa cười phá lên rồi dịu giọng.

"Ngươi hiểu nhầm rồi.. ta vẫn là ta ! Còn ngươi chỉ là một kẻ Bên Ngoài Biên Giới và sống ở đây với nhân dạng của ta thôi"

Não của nó xoắn tít, cảm giác như mọi thứ trước giờ của nó biết như thể 1 + 1 = 3 vậy, tất cả đảo lộn 360 độ.

Nó đứng trơ trơ ở đấy mắt vẫn trưng trưng và lớn giọng.

"Vậy cô và gã Satan kia có quan hệ gì với nhau ?"

Cô ta cười, cười điên dại như một con quỷ thật sự.

"Vậy ngươi nghe cái giọng này có quen không hả ?"

Cô ta nói bằng cái giọng của Satan hay nói với nó.

Nghe xong nó thật sự không biết phải nói gì nữa mà thay vào đó là hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu của nó.

"Ngươi có âm mưu gì ? Tại sao bấy lâu nay lại không xuất hiện còn bây giờ thì lại đột ngột xuất hiện trước mặt ta ?"

"Chuyện đó không quan trọng... tất cả mọi sự việc mọi biến động hay mọi sự kiện này đều đã không còn xảy ra đúng như những gì tác giả viết ra hay nói cách khác đây là một thế giới độc lập không một ai tạo ra nó cả"

"Thế ngươi nói với ta những chuyện này để làm gì ?"

"Cái thế giới này là địa ngục đúng nghĩa... kẻ giàu thì mạnh kẻ nghèo thì ngay cả có bị giết chết cũng chẳng ai quan tâm đến..."

Rosa im một nhịp rồi cười.

"Cháu gái của bà lão này là một ví dụ, ngươi cũng thấy rồi đấy !"

Lúc này nó không còn nghĩ được gì nhiều nữa, nó đang bị tha hóa một cách không thể nào tin nổi. Lawdra lớn giọng.

"Vậy ngươi muốn gì ở ta ?"

Nhếch mép Rosa đáp.

"Hóa Đá Annie !"

Nghe xong lời ngỏ lố bịch từ Rosa mọi thứ trở lại bình thường ngay lập tức, tay của nó vẫn còn cầm bát cháu còn bà lão vẫn ngồi đấy nhìn nó.

Mồ hôi thì tuôn khuông ngừng mắt trưng trưng cơ hàm run và tê dại.

'Chuyện quái gì thế này ?' *Thầm nghĩ
...

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip