Final: Present - Dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Best Seller tuần này của chúng ta một lần nữa lại là "Tử tù", một chiến mã đường dài chưa bao giờ biết mệt mỏi. Cuốn hồi kí của tác giả Han dù đã thiết lập kỉ lục triệu bản từ 5 năm trước nhưng vẫn chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt, nhất là sau mỗi lần được tái bản mới. Điều đó cho thấy sức sống lâu bền của "Tử tù" dù hiện nay các tác phẩm phản ánh những mặt tối của xã hội đã không còn được ưa chuộng như xưa.

Câu chuyện dựa trên những tình tiết có thật của tử tù nổi tiếng một thời Kim Taehyung và con đường đòi lại công bằng cho những tội danh của anh ta, đan xen với nhiều tình tiết bí ẩn xung quanh những người bạn và uẩn khúc trong việc xét xử... vẫn luôn là một trong những tác phẩm điều tra mang màu sắc độc đáo nhất từ trước đến giờ..."

Âm thanh từ radio bị ngắt bởi một cuộc gọi với dãy số quen thuộc và làn khói mỏng bay lên từ cốc trà nóng đưa suy nghĩ của tôi về lại thực tại.

"Yooyeon, chị thấy rồi. Em lại làm thế nữa." - Văng vẳng bên tai tôi là tông giọng trách mắng nhưng thái độ lại vô cùng nhẹ nhàng.

"Chị à. Em đã nói là em sẽ chịu trách nhiệm trông nom thằng bé đến khi nào nó học xong đại học mà. Sách của em bán chạy lắm, chị đừng lo." - Tôi bật cười, tỏ vẻ giận dỗi. "Lần nào gọi điện chị cũng như vậy. Chúng ta đâu phải người xa lạ."

Người ở đầu dây còn lại bỗng yên lặng, tôi nghe thấy vài từ tiếng Anh và âm thanh sụt sịt. Hẳn là chị ấy lại xúc động rồi.

"Chị không có ý như vậy. Chị luôn xem em là em gái của mình và chị trân trọng lòng tốt của em. Nhưng Yooyeon à, cuộc sống của chị hiện tại đã ổn định, không có khó khăn gì về tiền bạc cả. Taesoo cũng thích nghi nhanh chóng với môi trường ở đây nên chị không còn phải lo lắng nữa. Vậy nên giờ đến lượt em, chị mong em cũng sẽ đón nhận hạnh phúc mà em xứng đáng có được."

Đột nhiên sống mũi chợt cay cay, tôi thở dài nhìn đoạn đường đến nhà xuất bản giờ cao điểm lại xảy ra tình trạng tắc nghẽn. Gió lạnh rít từng đợt qua lớp kính xe, lúc này có lẽ ai cũng ước ao về lại ngôi nhà ấm áp, nơi có người thân đang chờ đón.

"Em vẫn ổn, chỉ là em muốn giúp đỡ chị phần nào... Và em nghĩ đó cũng là việc duy nhất em có thể làm để... chị biết đấy... để nhớ về cậu ấy."

Taemi khóc, có lẽ chị đã không kìm nén được nữa. Mắt tôi cũng mờ nhòa đi, tay siết chặt lấy vô lăng như giữ lấy sợi dây cuối cùng ngăn không cho cảm xúc vỡ òa trong tim.

"Em biết là em không nợ Tae điều gì đúng không, Yooyeon? Em đã làm đủ rồi và trên thiên đường, có lẽ Tae cũng sẽ đồng ý với chị. Hãy sống tiếp và tìm cho mình một nơi chốn bình yên em nhé." - Điện thoại đã ngắt từ lâu nhưng văng vẳng trong đầu tôi vẫn là lời dặn dò của chị Taemi.

Không phải tôi bị ám ảnh hay đau khổ đến mức không quan tâm gì đến bản thân sau ngày Taehyung mất. Ngược lại, tôi thấy mình còn sống tích cực hơn. Từ bỏ tòa soạn, tôi chuyển sang làm việc ở trường đại học cũ. Mất thêm nửa năm để "Tử tù" ra mắt độc giả và tạo tiếng vang lớn. Nhà xuất bản nhận xét sức nặng của câu chuyện sẽ làm thay đổi suy nghĩ của rất nhiều người. Họ đã đúng, còn tôi luôn linh cảm được điều đó ngay từ buổi ban đầu.

Việc kí kết hợp đồng xuất bản cho một năm tới cũng hoàn thành. Biên tập viên tiếc nuối hỏi tôi tại sao không tiếp tục tái bản thêm trong nhiều năm nữa, tại sao không viết thêm sách liên quan đến "Tử tù" hoặc viết thêm những tác phẩm khác. Không rõ cô ấy có nghĩ câu trả lời của tôi là kì quặc hay không, tuy vậy, tôi cũng không để tâm lắm đâu. Vì tâm nguyện của người tôi yêu quý đã được thực hiện, thế là đủ.

"Biên tập viên Kim, tôi không phải là một nhà văn lãng mạn mà chỉ là một phóng viên từng viết những phóng sự khô khan. Con đường văn chương thật sự cũng không hợp với tôi lắm. "Tử tù" là ngoại lệ duy nhất trong nghiệp viết lách của tôi.

Nó không đơn thuần là một cuốn sách, mà còn là một món quà. Đáng tiếc là không thể đến tay người nhận, nhưng không sao, ở nơi xa xôi, có lẽ người ấy cũng hiểu được tấm lòng của tôi rồi. Tôi chỉ viết sách vì lí do đó mà thôi."

.......///.......

"Vạn vật có đổi thay thì quy luật của tự nhiên vẫn sẽ xoay vần. Đông tàn, xuân tới là lẽ dĩ nhiên. Dẫu cho sự ra đi của em định sẵn là số mệnh thì sự xuất hiện của mọi người, của chị luôn là ánh sáng trên bầu trời đêm mịt mùng trong cuộc đời em.

Cảm ơn chị, Yooyeon!"

Chữ viết tay của Taehyung thật sự là rất khó đọc, và còn khó hơn khi những con chữ bị nhòe. Tờ giấy cũ nhăn nhúm, vài vết rách còn như muốn phủ nhận luôn công sức giữ gìn của tôi. Hẳn là cậu ấy đã viết rồi bỏ, viết rồi lại xé đi, viết rồi đắn đo liệu có nên gửi gắm đến tôi vài lời hay gặp tôi để nói trực tiếp. Rồi như có lẽ cũng không thích đối diện với sự chia li, Taehyung chọn vế đầu tiên.

Lần đọc bản thảo chính là cuộc gặp mặt sau chót của chúng tôi. Dù không rõ ràng nhưng tôi linh cảm được chuyện đó. Trái ngược với dự đoán, tôi bình tĩnh kể cho Tae nghe tình hình của Yoongi, Jimin và Jungkook; nói cho cậu về khả năng kháng cáo những tội danh; bàn bạc cùng cậu những phần trong cuốn sách mà cậu muốn sửa... Tôi còn nhớ bản thân đã nhắc lại về cả cái ngày khi chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên, Taehyung thì trêu đùa rằng lúc ấy tôi đã cố tỏ là ngầu ngầu dù vẻ mặt hoang mang thể hiện điều ngược lại. Còn tôi khăng khăng mình hoàn toàn làm chủ được tình huống.

Không ai trong hai đứa nói gì về tương lai. Bởi cả hai đều hiểu, không hề có con đường nào mà chúng tôi có thể tiếp tục đi cùng nhau.

Có lẽ khi Taehyung đưa ra lựa chọn mang trên vai gánh nặng này, cậu ấy hẳn cũng có những giây phút chùn chân, sợ hãi. Cái chết, suy cho cùng, luôn là một thứ đáng sợ. Vậy mà trong kí ức của tôi, ánh mắt Tae hướng ra ô cửa nhỏ trong phòng thăm nuôi, không hề dao động, cũng không hề nao núng mà tràn đầy sự nhẹ nhõm, tự do.

Giống như khi tôi nhìn những con sóng xô bờ tung bọt trắng xóa và từng cánh chim hải âu chao lượn trên bầu trong khoảnh khắc này vậy.

"Lạnh thật!" - Min Yoongi xuýt xoa đút tay vào túi áo dạ, co người tránh cơn gió biển đang thổi tới, kêu ca than vãn bằng giọng điệu ông lão.

"Anh già thật rồi nhỉ? Đến tôi cũng không kêu nhiều như anh đâu" - Tôi bĩu môi, tỏ vẻ khinh bỉ.

"Cô kém tôi có một tuổi. Nên cẩn thận đi là vừa." - Cũng phải gần ba năm tôi mới được quan sát lại cái vẻ khó ở như mèo của Yoongi, tự nhiên cảm thấy vui vui. Anh ấy đúng là không hề thay đổi. "Yooyeon, hẹn gặp nhau giữa đông và nơi biển vắng tanh vắng ngắt không phải là ý hay đâu."

"Tôi biết làm sao được. Lên lịch với anh khó quá mà, đúng không Producer Min Suga thiên tài?"

"Không, tôi phải thấy vinh dự vì được cô mời, tác giả triệu bản Han Yooyeon!"

Yoongi nghênh mặt thách thức còn tôi nhướn mày đáp lại rồi đôi bên cùng phì cười bởi cái bản tính trẻ con của hai con người sắp sang tuổi ba mươi. Chúng tôi im lặng, tiếp tục đi dạo dọc trên bãi biển trong cái thời tiết âm độ, tận hưởng sự lạnh lẽo của mùa đông.

Yoongi, Jimin và Jungkook đều giữ lời hứa với nhóm theo cách riêng của họ.

Yoongi chăm chỉ, cần mẫn viết nhạc từ cảm xúc anh dành cho những người anh em, về những chiêm nghiệm của cuộc đời anh. Và mọi người lắng nghe, đồng cảm với âm nhạc của anh ngày một nhiều. Anh dùng nghệ danh Suga, như một lời nhắc nhở bản thân là ai.

Jimin sau nhiều nỗ lực cũng được nhìn nhận đúng tài năng và giành được học bổng sang Mĩ phát triển đam mê nhảy của cậu ấy. Thử thách rất nhiều, cũng rất khổ cực và thiệt thòi nơi đất khách. Tuy nhiên, người đã vượt qua được giai đoạn tăm tối nhất sẽ không khuất phục những chướng ngại kiểu vậy. Jimin giờ đi tour với vũ đoàn còn không thể trả lời tôi một cuộc gọi tử tế.

Jungkook, maknae ngoan ngoãn ngày ấy không khóc khi bản thân khổ sở lại khóc khi nhìn các hyung đau buồn, đã trở thành ca sĩ indie lâu lâu tung một bản cover lên youtube cá nhân, thỉnh thoảng hát một bài, quay một MV mà còn nổi hơn cả các ca sĩ xuất hiện nhan nhản trên các kênh sóng truyền hình.

Ba người thắp sáng ước mơ của cả bảy người, bước tiếp chặng hành trình dang dở.

Tôi và Yoongi dừng chân trước một bãi đá lớn. Anh ấy thảy những viên đá xuống mặt biển, hết viên này đến bên kia. Tôi lơ đãng phóng tầm mắt dõi theo một con tàu đánh cá.

"Nếu như tất cả chúng ta đều tụ hội ở đây ngày hôm nay, cô nghĩ chúng tôi sẽ trở thành những con người như thế nào?" - Yoongi nghiêm túc quay lại hỏi. Tôi tiến đến đứng cạnh anh, ngập ngừng rồi cũng đáp lại.

"Giả sử thôi nhé, tôi cũng từng mường tượng như lời anh nói rồi, có nhiều thế giới song song như trong phim bom tấn ấy, thì ở một vũ trụ nào đó, tôi tin là mọi người vẫn sẽ theo đuổi âm nhạc, lập nên một nhóm nhạc có bảy thành viên cực kì bá cháy bọ chét. Kiểu như Top of World."

Yoongi mở to mắt nhìn tôi rồi cười ha hả, cười đến chảy cả nước mắt.

"Thật hả? Cô tin như thế hả? Tâm hồn cô bay bổng quá đấy, Yooyeon."

"Ai mà biết được chứ? Có ngày tôi sẽ tìm ra cánh cửa dẫn sang đó thì sao?"

"Rồi rồi. Cô thắng. Tôi chúc cô tìm được nó trước khi cô lìa đời."

"YAh!"

"Yoongi hyung, Yooyeon noona. Bọn em tới rồi!"

Tôi thề là nếu không vì sự ngạc nhiên lúc thấy Jungkook đứng vẫy tay nhiệt tình và Jimin mở cửa xe thì tôi đã dần cho Yoongi một trận nhừ tử.

"Sao hai đứa bảo không đến. Đùa chị à?" - Tôi chạy đến, dang hai tay ôm lấy hai cậu em nhỏ.

"Em xin phép đoàn trưởng một ngày nghỉ trước concert." - Jimin tháo chiếc kính hàng hiệu, trở lại dáng vẻ đáng yêu.

"Còn em trốn quản lí." - Jungkook nhe răng cười, cái khuyên môi lóe sáng dưới ánh mặt trời.

"Vậy mới là em của anh." - Yoongi vừa bật ngón cái, vừa lấy mấy túi đồ ăn để ở ghế sau xe.

"Sẽ không sao chứ, hai đứa? - Tôi thật tâm lo cho sự nghiệp của hai ngôi sao này.

"Không quan trọng bằng việc có mặt ở đây với các anh chị ạ."

"Em đồng ý với Kookie! Em không muốn bỏ lỡ năm nay hay những năm sau nữa."

Jimin khoác vai Jungkook, nụ cười mắt hí rạng rỡ. Yoongi che giấu khoé miệng tự hào. Tôi gật đầu, lấy bánh ra khỏi hộp và cắm nến lên. Sau khi châm đi châm lại hết chỗ nến và vật vã giữ cho chúng khỏi tắt, tôi hắng giọng.

"Sẵn sàng chưa mọi người? Tôi hô 1, 2, 3 là chúng ta cùng đồng thanh và thổi nến nhé.

1, 2, 3! Chúc mừng sinh nhật, Kim Taehyung!"

-------//-------

"Khi cả nhóm thành công, em muốn được tổ chức sinh nhật trên bãi biển tuyệt đẹp này."

"Taehyung à, đừng làm thế mà. Em sinh vào mùa đông, mùa đông đấy."

"Jin hyung, em thấy không tệ đâu. Chúng ta có thể làm chung cho hai người mà."

"Namjoon, anh xin chú. Cái cơ thể cũ kĩ của anh không chịu được gió rét đâu."

"Chú hiểu ý anh đó, Yoongichi!"

"Hai anh có thể cố gắng chút được không? Thằng bé dỗi rồi kìa. Jiminie, em ra xem bạn đi."

"Các anh bàn cho kĩ. Tae giận em không dỗ được đâu."

"Thì cứ chiều Taehyungie hyung một lần cũng được ạ. Coi như nhóm đi thử thách sức chịu đựng."

"Jungkook!!!!! Anh ghét em!"

"Thôi thôi, thành cãi nhau bây giờ ạ. Dù sao tất cả đã hứa sẽ làm theo yêu cầu của Taehyung lúc ẻm thắng game rồi. Chúng ta là đàn ông, phải chịu trách nhiệm cho lời nói của mình."

"Lần tới anh mày sẽ không tham gia bất kì vụ cá cược nào nữa."

"Được rồi, nhìn hai anh kìa. Sinh nhật Tae là ngày vui, chúng ta hãy cứ đơn giản là tiếp nhận niềm vui nhé.

Tae! Em sẽ được làm sinh nhật như mong muốn."

"Thật ạ? Em yêu mọi người nhiều lắm!

Em mong cho tương lai ấy đến nhanh thật nhanh!"



"Taehyung, hẹn gặp lại nơi ước mơ của cậu trở thành hiện thực.

Lúc ấy, hãy để tôi trở thành fan của cậu nhé!"



End.

Chào các bạn, mình là tác giả để tác phẩm của mình sắp mọc rễ, Hyun ^^ đây!

Không biết là mọi người có còn nhớ mình không nữa, cũng khá lâu từ lần cuối cùng mình đăng truyện rồi. Thoắt cái mà "Tử tù" đã được 4 tuổi, thật sự là mình không nghĩ là lâu như vậy, phải nói đây là fic mình viết trong thời gian dài kỉ lục. Vậy nên, mình đã cố gắng dành chút thời gian để viết nốt chương cuối khép lại câu chuyện về Kim Taehyung, về bảy con người mà chúng ta cùng yêu quý.

Năm mới sắp đến, mình hy vọng mọi người có thật nhiều sức khỏe và đạt được những điều mà bản thân mong muốn.

Thân ái!

Hyun ^^


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip